(rồi sẽ qua) một ngày mùa đông

viết bởi liliane (hoặc rei/linh/bất kỳ tên gọi nào khác)
title: (rồi sẽ qua) một ngày mùa đông
fandom: alien stage
characters: mizi, sua
pairing: mizi x sua
categories: AU, chia tay, gương vỡ KHÔNG lành vì 2 năm rồi tác giả chưa gặp lại crush cũ =))))
length: 6740 từ



"Tất nhiên là được, Mizi gật đầu, rồi mở rộng cửa nhà để lấy đường cho Sua bước vào. Cô đâu có lý do gì để thấy người mắc kẹt ngoài đường trong ngày trời tuyết mà không giúp đỡ – như vậy chẳng khác nào thấy chết không cứu; kể cả khi người đó có là bạn gái cũ đã hơn một năm chưa gặp lại của cô đi chăng nữa."


***


Tiếng chuông gọi cửa bất ngờ vang lên; từ phía trong nhà, Mizi ngó đầu ra thắc mắc, cô đâu có lên lịch cuộc hẹn nào để có khách ghé thăm vào hôm nay. Nhưng sau khi mở cửa, Mizi mới biết điều bất ngờ nhất chờ đón cô trong buổi chiều ngày hôm nay không phải việc có khách không mời ghé tới, mà là thân phận của vị khách không mời đó: trước mắt cô, Sua đang đứng khép nép trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng, áo khoác dạ nâu dài qua đầu gối và chiếc ô còn rỏ nước đã gấp gọn lại trong tay.

"Chuyến xe buýt về nhà chị bị cắt giảm do tuyết lớn, có khi phải mấy tiếng nữa mới chạy lại," Sua ngập ngừng giải thích sau khi bẽn lẽn nở một nụ cười chào hỏi không lời, "có thể cho chị trú nhờ một lúc được không?"

Tất nhiên là được, Mizi gật đầu, rồi mở rộng cửa nhà để lấy đường cho Sua bước vào. Cô đâu có lý do gì để thấy người mắc kẹt ngoài đường trong ngày trời tuyết mà không giúp đỡ – như vậy chẳng khác nào thấy chết không cứu; kể cả khi người đó có là bạn gái cũ đã hơn một năm chưa gặp lại của cô đi chăng nữa.

Khi Mizi khoá cửa xong xuôi và quay lại vào trong nhà, đôi bốt cổ lông vốn ấm áp lại hóa lạnh toát vì ngấm ướt sũng tuyết tan Sua đi ban nãy đã được xếp ngay ngắn bên sảnh, chiếc ô cũng được mở ra và để gọn trong một góc cho ráo bớt. Áo khoác và khăn được chị treo lên móc treo Mizi đã gắn trên tường ngay gần lối ra vào, lại còn khiếm tốn treo cả hai thứ vào cùng một móc duy nhất vì đồ đạc của Mizi đã chiếm hết những vị trí còn lại. Không chỉ vẫn giữ thói lịch sự và biết ý, thậm chí Sua còn vẫn quen thuộc với mọi nề nếp trong nhà của Mizi y như lần cuối chị ghé tới từ năm ngoái. Cứ như thể chị ấy không hề biến mất khỏi cuộc đời mình trong suốt cả một năm qua vậy, Mizi nghĩ. Trong gian phòng chính, Sua đã yên vị trên chiếc ghế đệm lười được Mizi đặt chới với ở một vị trí giữa phòng. Đó là chỗ ngồi duy nhất trong phòng ngoại trừ ghế ở bàn học trong góc phòng hoặc trên tấm đệm Mizi dùng làm giường ngủ, kê sát bên cửa sổ. Toàn bộ căn hộ nhỏ của Mizi chỉ có thể: ngoài căn phòng này ra, cô chỉ còn lối đi ngược về cửa ra vào, bếp và phòng tắm. Một cách tất yếu, cô không có lựa chọn nào khác ngoài ở lại trong cùng một không gian với Sua.



Mizi bước qua chỗ Sua và ngồi xuống trên giường mình, đưa mắt nhìn về phía chị. Khác với dáng vẻ ngại ngùng, yếu đuối và thu mình ở trước cửa nhà ban nãy – gương mặt tái đi vì lạnh, bàn tay cầm ô khẽ run rẩy, vóc dang nhỏ bé bị nuốt trọn trong lớp quần áo dày, những sợi tóc mái có lẽ không trốn tránh được khỏi sự tấn công của gió và tuyết từ phía chính diện mà cũng thấm ướt, dính bết vào trước trán – ở trong phòng Mizi, chỉ còn trên người quần bò và một lớp áo sơ mi bên trong cùng áo nỉ bên ngoài, sự hiện diện của Sua toát ra một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, tựa như vóc người mảnh mai nhỏ bé đang co chân lại để cả người ngồi vừa khít trong chiếc ghế đệm với chiếc điện thoại trong tay kia là một món nội thất thiết yếu vốn thuộc về căn phòng của Mizi, chứ không hề là một vị khách bất ngờ đã lâu không ghé qua tới mức mọi giao tiếp cơ bản mà Mizi dành cho chị giờ đây đều hóa ngượng ngùng. Chị đang chờ xe để đi về nhà sau tiết học buổi chiều tại một bến xe buýt gần đây thì nhìn thấy dòng thông báo xe ngừng hoạt động hiện lên trên bảng lịch trình, và vì đó là tuyến xe duy nhất đi qua khu nhà Sua nên chị không có cách nào khác để về nhà ngoài chờ tới khi nó chạy lại, Sua giải thích. May mắn thay (hoặc không may thay, Mizi bâng quơ tự sửa lại trong đầu mình khi nghe Sua kể), khu căn hộ của Mizi là nơi gần nhất có thể đi bộ từ bến xe mà Sua nhớ tới, vậy là chị đạp băng và đội gió đi vào tới đây, và nhờ ơn lòng trắc ẩn vượt lên trên những chuyện khó nói cũ của Mizi, thành công có một chỗ vừa ấm cúng, tiện nghi lại vừa thân thuộc để trú tuyết.

Sau những lời giải thích đó, căn hộ rơi vào một màn im lặng. Sự im ắng có vẻ không làm Sua mảy may bận lòng – chị vốn là người kiệm lời: bỏ chiếc điện thoại sang một bên, chị lấy một cuốn tiểu thuyết đã mang theo bên trong túi xách ra rồi bình thản ngồi đọc, hoàn toàn hòa mình vào với không gian bên trong căn phòng. Mizi cảm thấy như thể họ đã đổi vai vế cho nhau, khi cô – trái ngược lại – bỗng hóa một vị khách không mời trong ngôi nhà đáng ra mình mới là chủ nhân này; mọi chuyển động của cô đều trở nên lúng túng, tay chân quờ quạng một cách thừa thãi, hết cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, hết đắp chăn vào lại mở ra, ánh mắt dẫu đã cố tình hướng ra góc tường trái ngược với nơi Sua ngồi thì vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của chị ở một điểm nào đó nằm bên ngoài tầm nhìn, và màn câm lặng dường như đã chuyển hóa thành một dạng hữu hình, quyện vào làn khí ấm áp từ máy sưởi khiến không khí bên trong căn phòng bỗng đặc quánh, đè nặng bên trong khí quản Mizi theo từng nhịp cô hô hấp.

Một cách bản năng, Mizi tìm cách phá vỡ sự im lặng. Cô lên tiếng hỏi: "Em bật nhạc được không?" trong khi đứng dậy khỏi giường và tiến về phía chiếc máy tính đặt ở bàn học, nhưng dường như nỗ lực tìm kiếm thế chủ động đó của Mizi lại càng thất bại thảm hại và khiến cô trông lóng ngóng và lạc lõng hơn trước cách Sua chỉ đơn giản đáp lại bằng một tiếng đồng tình thật êm phát ra từ cổ họng, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên. Mizi chọn một playlist những bài hát indie pop nội địa nhẹ nhàng – kiểu nhạc rất phù hợp để nghe giữa thời tiết lạnh giá như hôm nay, giai điệu êm ái lan tỏa khắp căn phòng cũng như đã biến đổi từ dạng thanh thành dạng khí, biến chiếc loa nơi âm nhạc phát ra thành một chiếc máy lọc không khí, thổi bay đi màn im lặng ngột ngạt ban nãy. Ngay sau đó, như một phương án dự phòng để củng cố thêm chiến lược giải phóng mình khỏi tình thế khó xử trong phòng, Mizi ngay lập tức tiếp tục ngỏ lời: "Em đi pha trà cho chị nhé?", rồi vội vàng xoay người đi luôn vào bếp và ở lì trong đó với nhiệm vụ pha trà mà không chờ đợi câu trả lời của Sua.



Giờ thì ở trong bếp, ngoài tiếng nhạc vọng vào từ gian phòng chính, Mizi nhận được thêm sự cứu trợ từ tiếng nước đun sôi lục bục phát ra từ chiếc ấm siêu tốc. Hai gói trà túi lọc đã lần lượt được thả vào hai chiếc cốc đặt cạnh nhau trên bệ bếp – Mizi quyết định pha thêm một cốc trà cho cả mình; trong một cốc, túi trà nằm chơi vơi một mình giữa một khoảng trống trơn, trong khi trong cốc còn lại. phần đáy túi bị ngập trong một lớp đường: khác với khẩu vị được tôi luyện bởi những món tráng miệng công nghiệp hóa ưa chuộng vị ngọt nhân tạo của Mizi, Sua không thích thêm đường vào đồ uống. Trong gần mười phút lánh mặt Sua trong bếp để chờ nước sôi, Mizi lơ đãng ngân nga theo lời nhạc, để rồi nhận ra một sự thật đáng tiếc: đa số các bài hát nhẹ nhàng dễ thương này đều có lời nhạc hát về tình yêu – cả tình yêu đang tiếp diễn lẫn tình yêu đã cũ. Những ca từ lãng mạn đó, như những món vũ khí phản chủ – bởi ngay từ đầu mình bật nhạc lên là để trốn tránh việc phải đối diện với Sua cơ mà, Mizi phân bua – gợi Mizi nhớ về những kỷ niệm cũ, về những ngày tháng mà cũng trong căn hộ này của cô, hai người cùng nhau chia sẻ chỗ ngồi trên chiếc giường thay vì mỗi người một góc, và kể cả khi Sua có ngồi im đọc sách thì Mizi vẫn có thể ngồi sát bên cạnh, vòng tay qua eo và dụi đầu vào hõm cổ chị, rồi khẽ cười vì cảm giác ngứa ngáy khi những sợ tóc đen ngắn phe phẩy qua gò má mình, chứ không phải tìm cách trốn tới không gian nào khác.

Nhận thấy căn bếp đã không còn là nơi lánh nạn hiệu quả nữa, vừa nghe thấy tiếng 'tách" thật gọn khi công tắc chuyển sang nút tắt – tiếng nước sôi ùng ục còn chưa kịp lắng xuống, Mizi đã nhanh nhẹn vớ lấy chiếc ấm siêu tốc để pha cho xong cốc trà. Khi cô quay trở lại gian phòng chính, cả vị trí lẫn tư thế ngồi của Sua vẫn y nguyên như trước. Mizi cúi người đặt cốc trà không thêm đường của Sua xuống cạnh chỗ chị ngồi, kèm thêm một câu nhắc nhở nếu có xoay người thì cẩn thận kẻo đổ, nhận lại cho mình một lời cảm ơn khe khẽ – suốt cả quá trình, cô cố hết sức để ép mình không ngẩng đầu lên nhìn Sua, tuyệt nhiên né tránh bất cứ bối rối không đáng có nào – rồi mang cốc của mình về bên giường. Dù chỉ là loại trà túi lọc rẻ tiền dễ dàng mua được tại bất cứ siêu thị bình dân nào, món trà dâu với vị ngòn ngọt nhân tạo vẫn lan tỏa trong không khí một mùi hương nịnh mũi. Mới vừa nãy còn nỗ lực tránh ánh mắt nhau là thế, thế mà giờ đây, khi đã yên vị trên giường mình, Mizi cứ lấm lét đánh mắt về phía Sua không ngừng, canh chừng khoảnh khắc chị đưa cốc trà lên miệng uống để chờ đợi từ đó một phản ứng bất ngờ. Đáng tiếc thay, khi khoảnh khắc đó tới, và đến cả khi nó qua đi, kỳ vọng của Mizi vẫn chẳng được thỏa đáp: chưa lần nào rời mắt khỏi trang sách kể từ khi bước vào phòng, Sua bình thản đặt cốc trà xuống sau khi hớp một ngụm nhỏ rồi vẫn mải miết chạy theo những dòng chữ, hoàn toàn không để lọt ra thêm bất kỳ một cử chỉ hay biểu cảm thừa thãi nào.



Mizi không chắc cảm giác bức bối mình có được khi thấy Sua không có phản ứng gì trước vị trà liệu có là hợp lý hay không, song cô vẫn hậm hực quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhấn sâu người vào trong góc giường phía trong, như một cách tự đẩy mình xa ra khỏi Sua.



Điều Mizi mong đợi là một cái ngẩng đầu lên cùng ánh nhìn thắc mắc, và một câu hỏi rằng trà của chị hết rồi hả, hay là em đem vứt luôn rồi, để rồi Mizi sẽ đáp lại bằng lời củng cố cho trường hợp phía sau, rằng em vứt rồi, mình chia tay rồi mà, em giữ trà của chị lại làm gì, đằng nào em cũng có biết uống đâu, bằng một giọng điệu thật lạnh nhạt và dửng dưng. Hồi mà việc Sua có mặt ở căn hộ của Mizi mỗi ngày còn là chuyện hiển nhiên, chị để lại đây một hộp trà tươi được một người quen mua tặng từ một nước châu Âu nào đó. Mizi không nhớ chính xác là nước nào, có lẽ là vì khi Sua nói về chuyện đó, ánh mắt Mizi mải chạy theo cách đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị khéo léo đong từng gam trà đổ vào trong một dụng cụ lọc trà chuyên dụng bằng kim loại màu bạc, rồi mới cẩn thận rót vào cốc lượng nước đã được đun sôi tới một nhiệt độ thích hợp – toàn những công đoạn rườm rà quá sức đối với người chẳng hiểu gì về quy cách thưởng thức những món tinh tế như Mizi – nên mới chẳng thèm nghe kỹ để sau này còn biết được mớ chữ cái la-tinh đầy những dấu má kì lạ in trên hộp trà kia là ngôn ngữ của đất nước xa xôi nào. Hộp trà ấy – Mizi còn nhớ như in, là một hộp thiếc màu xanh nhạt hình tròn nhỏ, nằm vừa vặn tròng lòng bàn tay, được minh họa bằng những hình vẽ hoa nhỏ xinh và tinh tế cùng nét chữ mạ vàng uốn lượn mảnh dẻ – đã bị Mizi tàn nhẫn ném vào trong túi rác một tháng sau ngày họ chính thức chia tay, một tháng mà ngày nào cô cũng nhìn cái hộp và chờ đợi một cuộc gọi từ Sua, nếu không níu kéo thì cũng là hẹn sang lấy những món đồ chị bỏ quên, nhưng rốt cuộc sau ba mươi ngày nhọc nhằn, hình như chỉ có mình Mizi là ý thức được Sua đã để lại ở nơi cô những gì, cả những món vật chất hữu hình lẫn những cảm xúc nhức nhối trong tinh thần.

Lý do khiến Mizi tức giận một cách phi lý như thế hẳn là cảm giác bất công: tại sao trong khi cô tốn biết bao nhiêu công sức để vượt qua cuộc chia tay của hai người, rồi tới giờ vẫn chẳng dám đối diện lại với chị một cách bình thường, thì Sua lại vẫn thản nhiên như không có gì, cứ thể đón nhận lời chia tay ngày ấy, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời cô ngay sau đó, và bây giờ, lại cứ thế ngang nhiên xuất hiện ở đây?



Rốt cuộc, đi tới quyết định sẽ không để ai phá hỏng được ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có được của mình – cho dù người đó có là bạn gái cũ mà cô đã chật vật mãi mới quên được đi chăng nữa – Mizi ngả lưng nằm hẳn xuống giường và mở mạng xã hội lên lướt dọc trang video ngắn. Có vẻ như nỗ lực ngó lơ Sua của cô lần này đã thành công, khi mà tình cờ đâm đầu chạy theo cả một chuỗi phim ngắn thú vị tới từ một tài khoản nọ, tới khi Mizi ngẩng đầu thoát ra được thì đã gần một tiếng trôi qua. Tiếng nhạc từ máy tính của cô đã ngưng phát từ lúc nào, trả lại căn phòng trạng thái im lặng trước đó. Phía bên ngoài trời, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mizi ngồi thẳng dậy để nhìn ra ngoài qua khung cửa kính rộng chiếm lấy toàn bộ bức tường bên cạnh mình. Nhờ màn tuyết vẫn lất phất rơi, trên nền trời, không có cảnh tượng hoàng hôn chuyển sắc lung linh tuyệt đẹp nào, mà thay vào đó, bầu trời vốn xám xịt chỉ đậm dần lên, có một thoáng xanh dương nhưng cũng chỉ phảng phất nhẹ nhàng thành một màu đùng đục. Trong tầm mắt Mizi, tuyết xâm chiếm mọi ngóc ngách, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh: thấm đẫm mặt phố, vương trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi, đè nặng trên những mái nhà thấp và xe cộ đậu bên dưới đường. Bất chợt hiện lên trong trí tưởng tượng của Mizi một liên tưởng, từ một khoảng mơ hồ nào đó trong kí ức: cách màu trắng ấy phủ lên trên mọi thứ rất êm, êm như cách bờ vai Sua ló ra khỏi tấm chăn sáng màu trong những buổi sáng trước kia, những hôm Mizi tỉnh dậy trước và cứ ngồi lại trên giường thật lâu chỉ để cảm thấy được nhịp thở đều đặn qua gương mặt lấp ló sau lớp tóc mỏng của chị.



Mizi thoáng khựng lại.

Bên cạnh giường cô, cốc trà dâu bị bỏ quên khi mới uống được nửa chừng đã nguội ngắt, song vẫn tỏa một hương thơm ngọt khắp căn phòng. Đối diện với khung cảnh lạnh giá bên ngoài kia, Mizi dường như quên sạch cảm giác bức bối ngượng ngùng ban chiều khi Sua mới tới – hay là cách máy sưởi vẫn đều đặn chạy để giữ ấm không gian giờ đây đã thành công sàng lọc nó đi – trong gian phòng ấm áp này, cô bỗng chốc cảm thấy tuyệt đối dễ chịu.

Qua tấm kính đã tìm được cho mình khả năng phản chiếu nhờ nền trời đã chuyển đậm bên ngoài, không cần quay mặt vào tròng phòng, Mizi vẫn có thể thấy được dáng vẻ Sua đang ngồi ở phía sau mình. Khi cô đánh mắt về phía Sua, dường như chị cũng chỉ vừa mới bỏ quyển sách xuống – kẹp dấu trang thò ra từ mép sách ở khoảng giữa của cuốn tiểu thuyết dày cộp – để vươn vai sau một phiên đọc dài. Kí ức lại tua ngược về mùa hè năm ngoái, khi mà, trong những tình huống tương tự thế này, nếu ngẩng đầu lên và chạm mắt Mizi qua khung kính, Sua sẽ nở một nụ cười thật tươi – khiến Mizi cũng bất giác cười theo – rồi đứng dậy và tìm tới bên cô trên giường. Họ sẽ, từ đó, tùy hứng quyết định diễn biến tiếp theo: hoặc một cái hôn phớt nhẹ lên môi, hoặc một màn dây dưa ôm ấp rồi sẽ kéo theo những nụ hôn dài ướt át và không biết sẽ đi xa tới mức nào, hay cũng có khi, thân thể kề cận và gối đầu lên cánh tay Mizi, Sua chỉ nằm đó cùng cô xem những nội dung hài hước đơn giản trên màn hình điện thoại, rồi cùng chia sẻ những tiếng cười khúc khích vô tư. Mizi còn nhớ như in, đúng vào ngày nóng nhất năm ngoái, cô mang mái tóc đã để dành đúng ba ngày chưa gội của mình ra bắt Sua giúp nhuộm tóc. Trầy trật mất trọn vẹn một ngày – từ mười giờ sáng tới tận khi trời nhá nhem, sàn nhà trải đầy giấy báo, trên người cả hai chẳng mặc gì ngoài hai mảnh đồ lót, chân tay nhem nhuốc những mảng màu thuốc nhuộm, cuối cùng Mizi cũng bước được ra khỏi phòng tắm với mái tóc ombre xanh hồng đầy phong cách. Tối đó, họ gọi đồ ăn ngoài vì sau bốn năm lượt ra vào phòng tắm với những công cuộc hết tẩy, nhuộm rồi sấy, tranh thủ giữa mỗi đoạn chuyển giao để dọn nhà, cả thợ làm tóc lẫn người mẫu đều không còn sức để tự mình nấu cơm nữa. Phần thưởng của Sua khi đêm đến là một cuốc massage lưng, nơi mà, bên dưới bàn tay mình, Mizi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của làn da mềm mại, tấm lưng trần hiện lên sáng rõ kể cả trong bóng tối của căn phòng tắt đèn, cảm giác hơi dấp dính của mồ hôi những lần cô nhấc tay lên, cách cơ thể Sua run lên khe khẽ những khi ngón tay Mizi nhấn vào một điểm cơ cứng ngắc nào đó, và giây phút chị bật dậy, xoay người ghì Mizi xuống chỗ mình vừa nằm, biến buổi massage thư giãn thành một cuộc vật lộn mệt đứt hơi sau khi bàn tay của cô dừng lại bên eo chị, những ngón tay dè dặt mơn man ở đó quá lâu, nhưng thay vì đi tới một động chạm lãng mạn nào đó thì lại tinh nghich chọc lét khiến chị không thể ngăn nổi những tràng cười.

Những hồi tưởng đó làm gương mặt Mizi nóng bừng lên, khu vực quanh xương hàm và cổ dẫu không hề có gì che chắn bỗng dưng còn thấy ấm hơn đôi chân vẫn còn vùi trong chăn, phải tự siết thật chặt bàn tay để ngăn mình xúc động.



Bởi vì giờ đây, qua ô kính, Sua không hề ngước lên nhìn Mizi.

Sau công cuộc giãn cơ, chị chỉ vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình để kiểm tra tin tức, rồi buông ra một tiếng thở dài khi cất giọng thông báo rằng chuyến xe đi về nhà mình vẫn chưa thấy xuất hiện lại trên phần mềm theo dõi.



Để đôi mắt mình dạo quanh cảnh sắc chẳng mấy phong phú ngoài cửa sổ, Mizi bâng quơ lên tiếng:

"Này Sua, tại sao hồi đó bọn mình lại chia tay nhỉ?"

Câu hỏi có vẻ khiến Sua ngạc nhiên: chị ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại trên tay để phóng về phía Mizi một ánh nhìn ngơ ngác hồi lâu, im lặng mất một lúc trước khi trả lời bằng một tông giọng hồ nghi, thiếu chắc chắn, như thể lạc lối vì hoàn toàn không hiểu được mục đích lẫn nguyên do của câu hỏi:

"Là vì em đã nói chia tay còn gì."

Mizi biết. Một ngày cuối thu năm ngoái, cũng chính trong căn hộ này, chính trong tư thế ngồi trên tấm nệm và nhìn ra ngoài khung cửa sổ như thế này, Mizi đã gọi điện cho Sua để đề nghị chia tay. Nhưng đó không phải là điều Mizi muốn hỏi.

"Em biết, nhưng ý em là, em không biết tại sao mình lại làm thế. Em không chắc liệu quyết định đó có gì sai hay không. Chúng mình đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, không phải sao? Em chỉ nghĩ là, biết đâu vẫn sẽ ổn nếu như mình-"

"Mizi." Sua cắt ngang lời cô, và lần này, giọng chị vang lên bình tĩnh, đầy chắc chắn, hoàn toàn biết rõ mình đang nói gì, biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Chúng mình chia tay vì em cảm thấy cô đơn. Vì cách thể hiện cảm xúc của chị không đủ để khiến em cảm thấy hạnh phúc và an toàn trong mối quan hệ. Không có gì sai khi em thấy thế cả, bởi vì chị hiểu chuyện đó ngay khi nghe em giải thích. Chúng mình đã có nhiều kỷ niệm đẹp, chị cũng rất biết ơn về chúng. Nhưng trân trọng những kỷ niệm không phải là lí do để em coi nhẹ cảm xúc của mình đâu Mizi. Không cần 'nếu như' nào hết, em đã quyết định chia tay, và dù khoảng thời gian đầu tiên sau đó có vất vả đến thế nào đi nữa thì bây giờ em vẫn sống tốt, hơn cả khi có chị, khi có 'chúng mình' đấy thôi. Em có thể lưu luyến kỷ niệm, nhưng hơn hết, em phải coi trọng hạnh phúc của chính mình. Đừng yếu lòng thế, Mizi à."



Đừng yếu lòng thế, Mizi à.

Sua đã từng nói câu đó một lần trước đây, vào ngày sinh nhật Mizi năm ngoái. Tối đó, vẫn là trong căn hộ này, bên chiếc bàn gấp mà Mizi chỉ lấy ra khi họ cùng ăn chung, hai người ngồi trước chiếc bánh kem cắm một cây nến tượng trưng, bát canh rong biển Sua nấu Mizi đã ăn hết trước đó vẫn còn nằm ngổn ngang cùng mấy món bát đũa khác nơi chậu rửa trong bếp. Sau khi ánh nến trước mặt phụt tắt, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ phía sau lưng đổ lên vai họ những mảng sáng trắng; không vội đứng dậy bật đèn, Sua ngồi yên trong khung cảnh sáng tối mờ ảo đó, tựa đầu lên cánh tay chống trên mặt bàn và đắm đuối nhìn Mizi. Ánh mắt chị tối, nhưng trong veo, và khi nhìn vào, Mizi có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đó. Mizi quyết định bắt chước lại hành động của chị, đặt khuỷu tay xuống bàn, tựa gương mặt mình lên bàn tay và nhìn Sua với một vẻ chăm chú tương tự. Thế rồi, cô phá vỡ màn im lặng bằng một câu đùa:

"Sao thế? Em xinh lắm hả?"

Sua chỉ khẽ bật cười mà không lên tiếng đáp lời.

"Thế nào? Trông giống nàng tiên cá chứ?", Mizi tiếp tục trong khi vén mái tóc dài – màu nhuộm khi này đã phai nhạt hơn so với tháng trước và chân tóc nâu đã mọc lên quá một phân trên đỉnh đầu – qua một bên vai.

Lần này, Sua giải phóng mình khỏi tư thế ngồi trước đó, đồng thời phá vỡ ánh mắt hai người đang trao đổi bằng cách xoay người thẳng lại, hạ bàn tay vừa chống cằm xuống mặt bàn trong khi hướng ánh nhìn về đâu đó mông lung trong căn phòng tối:

"Nếu là nàng tiên cá thì sẽ hơi buồn đấy. Hoàng tử sẽ khiến cô ấy rất cô đơn mà."

Một dự cảm mơ hồ bất chợt xâm chiếm trái tim Mizi trong khoảng khắc ấy: dưới ánh trăng, Sua bỗng trông thật hư ảo và xa cách. Bất chấp sự thật rằng họ đang ngồi sát cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người cứ như thể bị kéo xa ra vạn dặm, và Mizi tưởng như chỉ cần cô chớp mắt, thì khi mở mắt ra, Sua sẽ không còn ở đó. Trong một nỗi lo sợ vô lý, Mizi vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Sua đặt trên mặt bàn, rồi lại lập tức buông ra, như sợ cổ tay mỏng mang ấy sẽ tan vỡ trong cái siết chặt từ mình, đôi mắt mò mẫm men theo sườn mặt ngập chìm hoàn toàn trong bóng tối của chị, hỏi bằng một âm giọng gần như thì thầm:

"Vậy chị sẽ không để em phải cô đơn chứ?"

Đối lập với nỗi sợ của Mizi, Sua vẫn hoàn toàn bình thản. Từ tốn, chị quay mặt sang đối diện với Mizi – giờ đây, một nửa gương mặt đã nằm trong ánh sáng, Mizi dễ dàng bắt được những đường nét của Sua: đầu mũi nhỏ, nước da nhạt, gò má tròn trịa nhưng xương hàm và sống mũi lại thẳng và sắc nét, tạo nên một ấn tượng lạnh lẽo đối lập với đôi mắt cụp đang nhìn thẳng vào cô một ánh nhìn quá đỗi hiền từ, chứa chất một sự quan tâm hoàn toàn thành thật càng khiến chị trông vô thực và vời vợi xa cách – và trấn an cô bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Đừng yếu lòng thế, Mizi à. Nếu em muốn thì em sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng chị sẽ cố gắng hết sức."



Mizi biết Sua đã cố gắng. Nhưng chị đã không làm được. Ngày sinh nhật đó dường như là kỷ niệm vui cuối cùng mà họ có, bởi vì khi mùa hè kết thúc, và học kỳ mới bắt đầu, những cuộc gặp gỡ dần trở nên thưa thớt, và có những khoảng thời gian họ không gọi cho nhau trong nhiều ngày. Bước vào kỳ học nâng cao, Sua bận bù đầu với những môn học chuyên ngành, những công việc nhóm, những cuộc gặp gỡ với đủ kiểu bạn học mà Mizi không thể nắm bắt kịp. Cái hộp thiếc màu xanh nhạt nằm im lìm trên kệ bếp của Mizi, lượng trà bên trong suốt hơn một tháng chẳng hề vơi đi bởi chủ nhân của nó chỉ ghé qua có vài ba lần một tuần, có những hôm còn là vào buổi tối muộn, chỉ kịp thay quần áo, tắm rửa nhanh gọn rồi lập tức đi ngủ, những câu hỏi thăm "chị có mệt không" hay "hôm nay thế nào" của Mizi đều chỉ nhận lại được những lời đáp ngắn ngủn qua loa. Những ngày khác, Mizi quanh quẩn một mình trong căn hộ mà tuy vốn dành cho một người nhưng bỗng trở nên trống trải khác thường, mân mê chiếc điện thoại trong tay không dám liên lạc bởi đã đoán trước được câu trả lời của Sua: chị muốn ở một mình.

Tình trạng đó kéo dài hai tháng, cho đến khi Mizi không thể chịu nổi nữa. Một buổi tối cuối tháng Mười, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm ấn nút gọi điện. Trái với kỳ vọng của Mizi, trong khi cô đang căng thẳng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu và cầu mong thời gian có thể kéo giãn ra đôi chút để cho mình thêm chút sự chuẩn bị, Sua bắt máy chỉ sau vài tiếng chuông chờ đầu tiên. Cuộc hội thoại không kéo dài, hay đúng hơn, đó khó có thể được gọi là một cuộc hội thoại, khi mà chỉ có mình Mizi nói, còn Sua chỉ im lặng lắng nghe. Câu đầu tiên Mizi nói ra là: "Em thấy cô đơn." Sua thậm chí còn chẳng phản ứng gì trước câu mở đầu đột ngột ấy: ở bên đầu máy của chị, Mizi chỉ nghe thấy ù ù những tiếng gió kéo dài, cho thấy Sua vẫn còn đang ở ngoài đường, có lẽ mới vừa tan buổi học và đang chuẩn bị về nhà.

Mizi tự mình tiếp tục, lần này bằng một câu hỏi mà cô đã đoán trước được câu trả lời: "Chị không thể tới đây ngay bây giờ được, phải không?"

Và Mizi đoán đúng: Sua không thể. Chị phải về nhà mình để chuẩn bị bài tập cho ngày mai, chị nói.

Em thấy cô đơn, Mizi lặp lại, rồi giải thích cho Sua nghe rằng sự vắng mặt và xa cách của chị trong những ngày vừa rồi đã ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng của mình, cũng như đến mối quan hệ của hai đứa. Sua tuyệt đối im lặng đón nhận những lời kết tội – chen ngang vào trong giọng nói của chính mình, Mizi nghe thấy những tiếng bước chân, rồi văng vẳng tiếng còi báo hiệu của tàu điện trên đường, và sau cùng chỉ có tiếng thở đều đều rất khẽ của Sua. Khi nói ra những lời ấy, Mizi đã tưởng tượng ra một phòng xử án chỉ có hai người, nơi cô vào vai công tố viên, hùng hổ đưa ra những lý luận buộc tội, sau đó lại tự rời mình lên ghế thẩm phán để kết án, trong khi ở chỗ ngồi của bị cáo, Sua chẳng có lấy một luật sư biện hộ. Nói ra câu "Nếu cứ thế này thì em nghĩ thà chúng mình chia tay còn hơn" như một phán quyết, Mizi ngấm ngầm mong chờ từ Sua một lời kháng cáo. Đáng tiếc cho cô, đợi cho Mizi kết thúc, Sua chỉ gọn ghẽ đáp lời: "Chị hiểu rồi. Vậy từ giờ chúng mình chia tay", rồi dừng lại một chốc trước khi tiếp tục, "xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy cô đơn." Chính lời nhận tội quá sức nhanh gọn đó đã đánh sụp mọi hy vọng Mizi còn cố chấp bám víu.

Trong nỗi thất vọng, cô hỏi lại Sua lần cuối bằng một giọng yếu ớt: "Chị đã cố gắng chứ?" Và "Ừ. Chị đã cố gắng hết sức", Sua đáp lại.

Khi cúp máy, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay cầm điện thoại, vang lên trong đầu Mizi vẫn còn là giọng của Sua, nhưng không phải lời nào trong số những câu ít ỏi chị đã nói trong cuộc điện thoại ban nãy, mà là câu chị đã nói từ buổi tối sinh nhật hai tháng trước: Đừng yếu lòng thế, Mizi à.

Mizi đã yếu lòng. Mizi đã phó mặc hạnh phúc của mình vào một người không thể mang nó tới cho cô. Suốt những ngày tiếp theo, cô chờ đợi hiện lên màn hình điện thoại mình cái tên quen thuộc, hoặc trước cửa nhà mình bóng dáng quen thuộc. Mizi không cho rằng mình muốn quay lại, cô chỉ không thể ngừng nhớ về Sua. Giờ đây nghĩ lại, Mizi nhận ra có lẽ khi mong chờ một câu níu kéo từ Sua hồi ấy, cô chỉ đang mong một niềm an ủi, một sự vỗ về cho nỗi tổn thương của chính mình.

Nhưng rồi thì chuyện gì cũng phải trôi qua. Những cảm xúc phiền nhiễu ấy, dẫu bởi vì chẳng được xoa dịu và giải tỏa nên sẽ còn nặng nề mãi trong lòng Mizi, thì cũng bị cuộc sống thường nhật làm quên lãng. Sau một tháng cơ hội đã để dành cho Sua, hay thực ra lại là cho chính mình, sau cùng Mizi cũng thôi cố chấp mà chủ động tìm cách vượt qua mối tình mà cô đã từng tin là rất đậm sâu ấy, thậm chí còn thành công tới mức nếu không có cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay, chắc gần như chẳng bao cô còn bâng quơ nghĩ tới Sua, càng chẳng có cơ hội bị lay động vì những kỷ niệm cũ. Những gì thuộc về quá khứ thì hãy cứ để nó nằm yên lại đó. Thiếu vắng nhau, dẫu có đơn độc, thì họ cũng chẳng đánh mất đi chính mình. Đúng như Sua nói, nếu Mizi muốn thì cô có thể hạnh phúc. Không phải Sua hay một đối tượng nào khác lý tưởng hơn, ngoài chính Mizi ra chẳng ai khác quyết định được chuyện đó.



Phải rồi, đừng yếu lòng thế, Mizi à.



Mọi thứ nhẹ bẫng đi từ sau khoảnh khắc đó. Chuông báo thức trên điện thoại Mizi bất chợt điểm một hồi inh ỏi: đã là năm rưỡi chiều. Vào giờ này hằng ngày, Mizi sẽ bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối. Nhìn ra màn tuyết vẫn chưa ngừng rơi ngoài cửa sổ, Mizi cất lời: "Chắc chị vẫn chưa về nhà được rồi. Ở lại ăn tối nhé."

Mizi đứng dậy khỏi ổ chăn của mình và đi vào bếp, lần này hoàn toàn không phải để chạy trốn, hoàn toàn chẳng có chút cảm giác ngại ngùng hay khó xử nào. Một lát sau, cô ló đầu ra khỏi cửa bếp, nói vọng vào phòng: "Tại chỉ có một mình nên em vốn định ăn mì gói với trứng thôi, thành ra bây giờ không có nguyên liệu gì mất rồi. Cùng em xuống cửa hàng mua đồ về nấu nhé?" Cách khu căn hộ của Mizi chỉ một tòa nhà là một cửa hàng tiện lợi – Sua cũng đã quen nhẵn chỗ đó từ cái đợt chị còn ở lại nhà Mizi thường xuyên hơn cả nhà mình – họ có thể đi bộ tới đó mà không cần che ô nhờ đi dưới mái che ở sảnh tòa nhà. Từ bếp, Mizi không quay lại trong phòng; cô đi thẳng ra cửa, với lấy túi đeo và áo khoác vốn đã nằm sẵn trên móc treo, lại lấy thêm cho cả Sua một chiếc khác thay cho cái áo dạ chị đã mặc tới – tuy áo đã khô và có thể mặc được nhờ nhiệt độ máy sưởi trong nhà, Mizi nghĩ tốt nhất vẫn cứ nên để nó ở nơi ấm cúng cho đến khi Sua ra về hẳn – rồi đứng bên ngoài đợi Sua từ phòng ngủ đi ra. Quãng đường ngắn ngủi xuống tới của hàng tiện lợi im lặng nhưng dễ chịu. Tuyết vẫn còn rơi, và ngay khi đặt chân ra ngoài trời, khí lạnh phả vào mặt Mizi giá buốt tương phản rất rõ ràng so với nhiệt độ ấm cúng bên trong nhà ban nãy, song đã đỡ hẳn so với vào khoảng giữa buổi chiều, khi Sua mới đến. Dưới đất, lớp tuyết phủ cũng không quá dày – những dấu chân hai người để lại mỗi khi bước qua hiện rõ màu của mặt đường bên dưới. Cứ đà này, chắc trận tuyết rơi sẽ sớm tan để Sua kịp về nhà trong tối nay.

Hình như tất cả những vướng bận dồn nén Mizi đã mang theo trong suốt cả năm qua cũng đã tan đi cùng với nó.

Rốt cuộc, cả hai vẫn nhất trí rằng mì gói là món phù hợp nhất để ăn trong cái thời tiết này. Họ mua thêm một ít đậu phụ, kimchi đóng sẵn và xúc xích để nấu cùng. Cùng với khoảng mười lăm phút đi mua đồ, họ cũng chỉ mất thêm chừng ấy thời gian để nấu xong món ăn, và lần đầu tiên kể từ cái mùa hè đã qua kia, Mizi kê lại chiếc bàn gấp ra giữa phòng, đặt lên đó nồi mì nóng hổi vừa nấu cùng hai bộ bát đũa nằm cạnh nhau. Trong bữa ăn, họ cùng xem một bộ phim hoạt hình trên điện thoại và chỉ trao đổi qua lại những lời phản ứng, chứ tuyệt nhiên không nhắc gì về chuyện cũ, cũng chẳng khách sáo hỏi thăm những câu cập nhật đời sống gần đây. Trong khi Mizi rửa bát, Sua giúp cô thu dọn chiếc bàn, và đến khi Mizi quay lại phòng, thấy Sua lại đang cố thủ trên chiếc ghế đệm lười chị đã độc chiếm suốt từ buổi chiều, cô cũng chỉ thản nhiên bước qua để tiến về phía giường mình. Thực ra Mizi vẫn nhớ lí do cô mua chiếc ghế đệm ấy cũng là vì Sua thích; giờ đây, kỉ niệm ấy hiện lại lên trong tâm trí Mizi một cách phẳng lặng, chẳng kéo theo chút nhớ thương hay trách móc nào.



Khi Sua hồ hởi báo tin xe buýt đã chạy lại thì đã là hơn bảy giờ tối, bên ngoài cửa sổ, màu trời đã đậm hẳn. Tuyết đã ngừng rơi hoàn toàn, và có vẻ đường xá cũng nhanh chóng được dọn dẹp để phục vụ giao thông. Rời khỏi cái đệm lười lần thứ hai trong ngày, Sua đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình trong khi gọn nhẹ buông câu thông báo "vậy chị về nhé" rồi đi ra khỏi phòng. Mizi đi theo tiễn chị ra tới cửa, đợi cho Sua mặc áo khoác, quàng khăn, đi giày và cầm lấy chiếc ô – tất cả đều đã khô cong – mới lên tiếng hỏi: "Có cần em tiễn chị ra bến xe không?" "Không cần đâu", Sua mỉm cười đáp, rồi trao đổi với Mizi một lời chào trước khi bước ra ngoài. Mizi đứng bên cánh cửa nhìn theo cho đến khi bóng Sua khuất hẳn ở đoạn rẽ trên hành lang – khi đến đó chị còn xoay người lại vẫy tay chào Mizi thêm lần cuối – rồi mới đóng cửa và quay vào nhà.

Khi tiếng khóa cửa lạch xạch vang lên, Mizi thở hắt ra một tiếng, cảm tưởng như không phải là vào tháng Mười năm ngoái, mà chính hôm nay, trong màn tuyết trắng cuối năm này, mới đúng là khi cô đặt dấu chấm hết cho mối tình quá vãng của họ.



– Hết –



24/11/2024 – 15/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top