Chương 9: Chưa thể chấp nhận
Lê Đình Khang:" không được!"
Anh vừa nói xong đồng loạt mọi người hướng ánh mắt về phía anh mà nhìn.
Lê Đình Khang:" cái này tôi không thể chấp nhận, tôi chỉ có đứa em gái này, sao có thể đưa cho mấy người."
Ba mẹ Ánh Nhật thì chạy lại ôm chầm lấy cô như sắp mất một thứ gì đó quý giá vậy.
Lúc này Ánh Nhật như vừa hoàn hồn lại mà nhìn chằm chằm vào ông pháp sư nói.
Ánh Nhật:" chuyện này là sao , mấy người đang làm gì vậy?"
Ông pháp sư chậm rãi nói:" nghi lễ cháu thấy hôm nay là tìm chồng cho lệ quỷ, và cháu với cô gái này hợp bát tự với nhau."
Ánh Nhật:" vậy.... tôi phải lấy một người đã chết và đã hóa thành quỷ sao?"
Ông pháp sư:" có thể nói là vậy?"
Tam quan của Ánh Nhật như vỡ tan tành, bây giờ cũng đã là năm hai nghìn không hai mươi rồi và vẫn có hủ tục mê tín, dị đoan vậy sao.
Ánh Nhật:" bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà còn những hủ tục mê tín như thế này.....TÔI KHÔNG CƯỚI!"
Ánh Nhật:' CÁC NGƯỜI CHẲNG NÓI GÌ VỚI TÔI RỒI ĐẾN KHI CÓ CHUYỆN LÔI TÔI VÀO SAO MƠ ĐI."
Vừa nói xong Ánh Nhật chạy thẳng ra ngoài, hướng đến cổ làng mà chạy. Mọi người vừa thấy Ánh Nhật là liền chạy theo họ sợ người này mà đi là cả làng sẽ không còn một ai sống sót nữa. Cô lúc này chỉ biết chạy và chạy nhưng không hiểu tại sao cô sắp chạy ra khỏi cái làng này thì lại bị một lực mạnh kéo ngược về sau.
Ánh Nhật:" quái lạ, cái gì đang kéo mình vào trong vậy." trong lòng sợ hãi thứ kia.
Những người trong làng chạy theo cũng nhìn thấy cảnh tượng này, một bóng đen lôi ngược Ánh Nhật vào lại trong làng. Lôi cách được một khoảng xa cổng làng thì biến mất, Ánh Nhật mất đà ngã ra phía sau.
Ánh Nhật:" ui da, chết cái mông của tôi."
Ba mẹ cô thấy vậy chạy lại đỡ lên.
Bà Thu lên tiếng:" có sao không con gái "
Ánh Nhật:" con không sao."
Lê Ánh Nhật bắt đầu thấy không mấy thứ trước mắt không chắc khoa học có thể giải thích được cô đành nhìn về phía lão pháp sư già kia.
Cô không nhanh không chậm đi đến trước mặt ông pháp sư hỏi:" Chuyện này là sao , sao tôi không ra khỏi làng được?"
Pháp sư:" vì cô gái ấy không cho."
Ánh Nhật:" trên trời này làm gì có ma quỷ, đừng có hù tôi."
Pháp sư:" vậy cháu ông thấy sự việc vừa xảy ra sao."
Bản thân cô cũng không thể nào mà giải thích được vụ việc vừa rồi, những người trong làng thấy cảnh đó càng tránh xa cô ra như sợ thứ gì bám lấy mình.
Ánh Nhật thấy rằng cũng có ngày bản thân khiến người khác khiếp sợ như vậy, giờ đây cô chẳng khác gì một vị cứu tinh xấu số , dùng mạng bản thân để cứu cái làng tàn ác này. Tự tay đẩy và làm hại một cô gái trẻ rồi lại lấy một đứa hai mươi tuổi ra gánh tội thay.
Lòng người mới là thứ đánh sợ nhất, họ có thể dùng sự vô tâm và những lời nói cũng đã có thể giúp đi một người mà sẽ không dính vết nhơ nào.
Ánh Nhật:" vậy bây giờ phải làm thế nào thì tôi mới có thể rời khỏi đây."
Pháp sư:" chỉ có thể kết âm hôn thì cháu mới có thể rời đi được."
Ánh Nhật im lặng không ngờ bản thân luôn tin vào khoa học cuối cùng lại phải kết hôn cùng với một thứ mà cô không bao giờ tin.
Pháp sư:" những sự kiện xảy ra gần đây có thể là do cô gái ấy làm."
Ánh Nhật:" ý ông nói là những sự việc gần đây là do cô gái ấy làm sao."
Pháp sư:" cũng có thể cho là vậy."
Ánh Nhật:" sao cô gái ấy chết lâu như vậy nhưng tại sao bây giờ mới báo thù."
Pháp sư:" cái này thì ta không biết."
Pháp sư:" đây là em trai của cô gái ấy."
Khương Bảo Lâm:" chào cháu à không chào chị a."
Ánh Nhật:" tôi không già đến thế."
Khương Bảo Lâm:" dù gì chị cũng sẽ lấy chị gái em , chúng ta đều là người một nhà cả mà."
Ánh Nhật:" ai nói tôi sẽ lấy?"
Khương Bảo Lâm:" nhưng nhưng......"
Pháp sư:" cháu mà không làm âm hôn thì cháu không thể nào đi ra khỏi cái làng được."
Ánh Nhật:" vậy tại sao lại bắt tôi ở đây."
Pháp sư:" bởi vì cô gái ấy không để nào ra khỏi cái làng."
Khương Bảo Lâm:" chị à dù gì bây giờ cũng muộn rồi về nhà em ăn uống rồi nghĩ ngơi."
Ánh Nhật:" đã nói đừng gọi tôi là chị mà."
Vậy là cả nhà cô theo ông lão kia đến trước một căn nhà khang trang, cũng có thể nói là biệt thự, gia đình giàu có.
Ánh Nhật:" giữa ngôi làng cổ kính này mà cũng xuất hiện ra một căn nhà khang trang vậy sao ."
Khương Bảo Lâm:" mời chị vào nhà."
Khương Bảo Lâm:" tụi bay đâu đi nấu ăn cho bà các mày ăn."
Khương Bảo Lâm:" dạ thưa chị đây là con trai cả nhà em tên Khương Bảo Trung và kia là vợ và con nó, em còn một thằng nữa nhưng chưa về."
Ánh Nhật:" à ừm." cô lúc này vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm, để cho người bằng tuổi ông mình gọi là chị thì có hơi ngượng.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top