nắng

Việt Nam!AU

Takemichi: Vũ
Mikey: Lang
Draken: Kiên
Mitsuya: Long
Kazutora: Dần
Pachin: Lâm
Baji: Trường
Chifuyu: Đông
Hina: Na
Ema: Mai
Yuzuha: Diệp
Shinichiro: Nhất

----------

Thằng Lang con ông trưởng thôn nom thích thằng Vũ lắm, ngày nào nó cũng chạy từ đầu xóm xuống tận cuối xóm đứng lom lom trước cửa nhà thằng nhóc gọi nó đi chơi.

Thằng Vũ gầy kinh khủng, năm nay vừa tròn mười bốn nhưng còi cọc chỉ nhỉnh hơn đứa bé lên mười chút ít. Nhà nó nghèo, mỗi bữa ăn không sắn thì khoai. Thằng Lang thấy thế thì sốc lắm, nhà nó giàu, đôi khi còn ăn thừa cơm phải đem đổ cho con chó ta lông vàng ngoài sân. Vậy mà nó đâu có nghĩ tới, nhà thằng Vũ thậm chí còn chẳng có nổi bát cơm trắng nóng hôi hổi mà ngày nào nó cũng chê.

Đêm về thằng Lang cứ trằn trọc mãi, nếu nó đem gạo nhà mình cho thằng Vũ thì anh Nhất có mắng nó không ta? Nhưng mà làm vậy thì khác gì bố thí, nó sợ thằng Vũ sẽ ghét nó mất. Nghĩ mãi chẳng được gì, thằng Lang trùm chăn lăn qua lộn lại một lúc rồi ngủ lăn ra đấy đến tận sáng.

Chuyện thằng Lang là giang hồ, bạn bè biết, cả lớp biết, cả xóm biết, cả thôn biết, duy chỉ có ông trưởng thôn bố nó là không biết. Ngày nọ khi ông ngồi ngay trước hiên nhà rít điếu thuốc lào phì phèo những khói là khói, có tiếng bà Tâm nhà bán thịt heo vang lên the thé.

"Cu Lang đâu rồi hở ông trưởng? Qua nay không thấy nó sang nhà tôi mua thịt, nhỉ?"

"Nó sốt cao rồi bà Tâm ạ."

"Thằng này là phải đánh đòn. Nó nghịch như quỷ sứ, toàn kéo bầy kéo tụ đi uýnh lộn với đám choai choai xóm bên, hôm qua trời nắng chang chang mà nó tắm sông thì chả ốm vạ ốm vật. Tôi nói này ông trưởng, ông phải xem thế nào chứ thế này là hỏng, hỏng đấy! Thằng cu Đông nhà tôi là tôi cấm tiệt nó tụ năm tụ bảy..."

"Chắc con nhà ai chứ con tôi nào biết đánh nhau với ai bao giờ đâu. Nó ngoan lắm, đến con gián còn không dám giết. Ốm là do hôm trước đi học về muộn dầm mưa nên thế thôi."

Bố thằng Lang đâu có biết con ông không những là trùm trường mà còn là đại ca của đám nít ranh trong thôn.

Chuyện nó đánh nhau về ốm thế mà có thực. Nó tình cờ thấy thằng học sinh cấp ba trường bên đấm thằng Vũ té lăn xuống ruộng đen thùi lùi một cục bèn nổi máu anh hùng nhào tới tẩn nhau một trận với thằng kia. Thằng Vũ thấy thế thì đâm hoảng, nó sợ cái thằng to con kia đánh chết thằng Lang thì bỏ xừ. Cả người nó run bần bật nhưng vẫn cố hết sức bình sinh dùng đầu húc vào bụng thằng kia rồi nắm cổ tay thằng Lang chạy trối chết. Lúc đấy thằng Lang chả nghĩ được gì nữa, tự dưng nó thấy hai má mình lạ lắm, cứ nong nóng, thằng nhóc nghĩ rằng nó ốm rồi.

Đúng như lời bố thằng Lang, nó ốm. Nhưng mà là ốm tương tư.

"Giời ơi là giời lão đại à, mày biết yêu rồi!"

Thằng Lâm vỗ đùi cái đét, nó cười như thể đây là chuyện gì đó lạ lùng và hài hước nhất thế gian vậy. Thằng Kiên cũng không kém cạnh, nó cười đến nỗi sặc miếng bim bim vị phô mai vừa bỏ vào miệng.

"Thế chú mày thích ai? Cái Na nhà bán rau à?"

"Đừng nói mày thích nhỏ Diệp xóm dưới đấy? Chắc không định lái máy bay đâu chớ?"

Bọn nó lại một lần nữa cười ầm lên. Thằng Lang tức lắm thiếu điều muốn ụp lên đầu mỗi đứa một nồi cám heo.

"Tao thích..."

Tiếng cười chợt ngừng bặt. Cả đám tụ lại chỗ thằng Lang, đứa nào đứa nấy dỏng tai lên như thể chúng sắp được nghe lời tuyên bố hùng hồn mang tính thời đại của một vĩ nhân nào đó.

"Th-Thích thằng... Vũ!"

"..."

"!!!"

Thằng Dần mải mê với mô hình con hổ để ở đầu giường, mãi nó mới quay lại nhìn đám đồng bạn cứ xì xà xì xồ cái gì đấy như niệm thần chú. Mặt nó hơi nhăn lại, lần nào nó cũng là đứa duy nhất không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả.

Thằng Kiên nốc một hơi hết sạch cốc nước mát trên bàn, hỏi:

"Thế thằng tên Vũ mày nói là cái đứa nhà nghèo thiệt là nghèo kế nhà thằng Đông hả?"

"Tao biết nó đấy, nhát chết. Lấy sâu róm doạ một chút mà nó khóc còn hơn bọn con gái lớp mình."

Thằng Dần nhanh nhảu chen mồm vào. Bắt gặp ánh mắt không vui của thằng Lang, nó vờ nhìn đông nhìn tây núp ra sau lưng thằng Trường le lưỡi. Thằng Lang cũng không rỗi kiếm chuyện lại, nó thở dài chống cằm ném ánh nhìn chán chường xuống con đường đầy sỏi đá dẫn đến cổng thôn. Kể từ hôm đó, trong lòng nó cứ ngứa ngáy khó chịu, nó muốn gặp thằng Vũ, muốn thằng bé gầy gò nhỏ thó nắm lấy tay nó chạy băng qua cơn mưa bóng mây chớp nhoáng như buổi chiều hôm ấy.

Thằng Long là đứa duy nhất từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghiêm túc lắng nghe. Thằng Lang phải thừa nhận thằng này nhạy, nó biết được lúc nào nên đùa và lúc nào không. Cu cậu dúi vào tay thằng Lang một túi đầy những quả lê, táo và hai cây kẹo giá ba đồng mỗi cây bán đầy ngoài đường.

"Mày lấy tiền đâu mua thế?"

Thằng Lang vẫn nhớ bố mẹ thằng Long vốn chả dư dả gì vì lúc trước nó thấy họ đến nhà nó vay ít gạo.

"Người ta biếu ông già tao trái cây đấy nhưng ổng không có ăn, mà để lâu thì hư nên tao đem cho mày. Kẹo này bữa hổm tao giúp chú Ba nhà tạp hoá dọn hàng thì được cho."

"À..."

Tối hôm ấy trăng sáng lắm, thằng Lang càng nhìn càng thấy giống chiếc bánh dày tròn tròn hồi bé nó hay lén xuống bếp ăn vụng của mẹ. Nhắc tới mẹ, thằng Lang gần như không có quá nhiều kí ức. Mẹ mất năm nó vừa lên bốn, nó thậm chí không thể nhớ ra gương mặt bà trông như thế nào. Bỗng nó thấy khoé mắt ươn ướt, toang đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt ấy thì từ sau lưng nó, chất giọng khe khẽ theo gió truyền đến.

"Anh Lang... Ơ, anh khóc ạ?"

Là thằng Vũ, không biết nó ở đó tự bao giờ nhưng nghe thấy tiếng khóc, nó vội vàng ngồi nửa quỳ ngay bên cạnh lo lắng nhìn thằng Lang.

"Tao đâu có khóc."

"Có mà. Nhìn kìa, mắt anh dính nước."

"Bụi đấy, khóc gì mà khóc."

"Hì hì."

Thằng Lang chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nó thực sự trò chuyện với thằng Vũ. Lúc trước toàn là một mình nó oang oang từ đầu đến cuối, thằng Vũ khi lắng nghe cũng chỉ ậm ừ và cười cho có lệ mà thôi.

"Thế chú mày làm gì ở đây vào giờ này?"

"Em vừa sang nhà bà Mười xin ít củ cải trắng nấu canh. Mà anh này, ngày mai em sẽ được ăn cơm đó."

Nghe thế, trong lòng thằng Lang có cái gì dâng lên, dâng mãi làm cổ họng nó nghẹn ứ. Nó thấy thương thằng Vũ nhiều. Chén cơm mà nó chê ỏng chê eo mỗi ngày đối với thằng Vũ mà nói có lẽ chính là sơn hào hải vị cũng nên.

Khi cười, đôi mắt xanh trời của nó híp lại thành vầng trăng khuyết trông đáng yêu làm sao. Nghĩ thế thằng Lang quay sang nhìn, nó thấy thằng Vũ chăm chú ngước nhìn bầu trời không một gợn mây kia không chớp mắt. Ánh sao phản chiếu trong đôi con ngươi lấp lánh ấy cứ như bầu trời sao thật sự thu hết vào ánh mắt nó vậy.

"Vũ này."

Nghe gọi đích danh, thằng Vũ đánh thót một cái, hoang mang nhìn sang.

"V-Vâng?"

"Mày có nghĩ con trai thích con trai lạ lùng lắm không?"

Thằng Vũ ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng Lang nhưng nhanh chóng nó trở lại với nụ cười hiền.

"Tình yêu đâu có phân biệt giới tính đâu anh, miễn mình hạnh phúc là được. Không lẽ anh Lang phải lòng ai sao?"

"Ờ, tao thích một đứa ngốc."

"Ngốc... á?"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Lang đưa một tay qua vuốt mái tóc đen rối bù của thằng bé nhỏ hơn nó một tuổi. Thằng Vũ ngơ ngác đón nhận hành động bất ngờ ấy, không hiểu sao trong lòng nó thấy có chút vui vui. Lần cuối bố xoa đầu nó hình như là đã lâu, lâu lắm rồi. Nó ngước lên nhìn thằng Lang cười tươi rói, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu.

Bất ngờ thằng Lang ngồi dịch vào nó sát rạt, rướn người qua chuẩn xác hôn cái chóc lên chóp mũi nhỏ xíu của thằng Vũ.

"A-Anh ơi?"

Thằng Vũ ngồi đó ngẩn tò te nhìn chính chủ tự làm tự đỏ bừng mặt mũi lồm cồm bò dậy chạy ngược về nhà. Một tay nó vòng qua ôm đầu gối, tay còn lại tự sờ mũi mình. Nó không hiểu hành động của thằng Lang cho lắm nhưng nó biết lúc nãy là một nụ hôn. Rồi nó lại bắt đầu ngờ vực, nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi mà?

"Anh Lang... lúc nãy có nói thích... thích..."

Lần này đến lượt nó xấu hổ, nó không ghét thằng Lang chút nào. Nó từng thấy thằng này đánh nhau sứt đầu mẻ trán với rất nhiều thằng bự gấp đôi cơ, nhưng nó luôn đối xử với thằng Vũ dịu dàng lắm. Nó không biết giải thích thế nào nhưng có lẽ chính bản thân nó vốn cũng có "xíu xiu" tình yêu gà bông dành cho thằng Lang đâu biết chừng.

Thằng Lang thức tới sáng, nó không tài nào ngủ được sau sự vụ tối qua bên bờ sông. Tệ hơn nữa, nó bỏ lại thằng Vũ mà chạy đi, thật chẳng giống nó bình thường tẹo nào. Anh Nhất thấy nó hôm nay không hào hứng chạy đi chơi nữa mà ngồi ủ rủ ngắt hoa bẻ cành thì suýt làm rớt bát cơm xuống đất. Nếu trên đời có chuyện gì khó tin hơn tình huống trước mắt anh lúc này thì e là chỉ có chuyện anh tỏ tình thành công với con gái thôi.

"Làm sao đấy cu cậu?"

"Em... không vui."

"Em bệnh à? Đang yên đang lành sao lại thế này?"

Thằng Lang lắc đầu, nó vứt bông hoa trắng muốt sang bên, thất thiểu vác khuôn mặt như đưa đám đi ra ngoài.

Nhà ông trưởng thôn có một đứa con gái tên Mai, gọi thế vì từ khi sinh ra tóc con bé đã vàng như mấy bông mai trong vườn dịp Tết nên đặt vậy luôn. Cái Mai đi chợ về, thấy anh nó như thế thì lấy làm kinh hãi lắm. Con bé tự hỏi là ai thần thông quảng đại đến mức biến người anh thừa năng lượng của nó thành ra chán đời thế này?

"Anh Nhất, anh Lang làm sao vậy?"

"Chà, anh Lang của em chắc bị đá rồi."

Cái Mai nghiêng đầu thắc mắc. Bị đá? Ý là bị chọi đá?

Từ dạo đó, thằng Vũ không còn thấy bóng dáng lấp ló quen thuộc của thằng Lang nữa, nó ngồi chỗ bậc tam cấp mặt buồn thiu như bị ai cắp mất sổ gạo. Con mướp nhà nó từ trong góc bếp mò ra, nó duỗi người nằm dài ra đấy phơi nắng. Thú thực thằng Vũ ghen tị với con mèo nhà nó lắm, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi.

Chợt, nó thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc thập thò sau những bụi cây. Thằng Vũ thấy thế thì chạy nhào ra cửa. Đúng là thằng Lang rồi! Thằng bé chạy theo sau í ới gọi:

"Anh Lang ơi anh Lang!"

Mặc cho thằng Vũ gọi với theo, nó vẫn không quay lại. Không phải vì nó không muốn mà do nó sợ, nó sợ thằng Vũ sẽ nói rằng nó thật đáng khinh, rằng nó đã làm một việc tệ hại.

"Anh Lang ơi anh đừng chạy nữa!"

Thằng Vũ mếu máo, nó mệt lắm rồi nhưng nếu không đuổi theo biết đâu sau này nó sẽ không gặp lại anh Lang của nó nữa. Nghĩ thế, nó bèn cắm đầu mà chạy.

"Á!!"

Thằng Lang nghe tiếng hét thì dừng lại, nó thấy thằng Vũ ngồi bệt ra đường, đầu gối be bét máu. Lúc này nó chẳng còn cái suy nghĩ muốn chạy trốn nữa. Nó chạy lại chỗ thằng Vũ, cúi thấp người xuống để thằng bé leo lên lưng mình.

"Tao xin lỗi."

"Em tự té mà, anh Lang đừng xin lỗi."

"Mày có... ghét anh không?"

Thằng Vũ nghe thế thì lắc đầu quầy quậy.

"Em không có ghét anh."

"Mày có thấy anh ghê tởm không?"

"Sao lại ghê tởm?"

"Tao thích con trai mà."

"Em đã nói rồi, thích ai không quan trọng. Quan trọng là... là... e-em..."

Thằng Lang không nói gì, nó chỉ nghĩ điệu bộ lúng túng của thằng Vũ lúc này chắc là dễ thương lắm.

"Ừm?"

"Em... Em cũng, cũng th-thích... anh Lang mà."

"Xạo nhá."

"Em không có!"

Thằng Vũ đáp lại ngay, song nó nghĩ nghĩ gì đó lại chôn mặt vào bờ vai rộng của thằng Lang im thin thít không nói gì nữa. Và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười của thằng Lang lúc này, cái nụ cười mà nếu có thằng Long ở đây nhất định nó sẽ có "vinh dự" được đặt cho mấy cái tên sến sẩm nhất trần đời như là "nụ cười của kẻ ngốc đang yêu", chẳng hạn.

"Anh Lang."

"Ơi?"

"Anh thích em thiệt ha?"

"Thiệt chứ."

"Em cũng thích anh nữa."

"Ừ, khi nãy mày nói rồi. Ngốc ạ."

Thằng Vũ cười, tiếng cười của nó giòn tan, hoà vào ngàn sợi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top