2. Lie.

RestRoo:

Giải thích một lần, mình viết viễn cảnh mà tương lai gần khi Takemichi nhìn thấy ở chap 253 thành sự thật, tức là cậu đã không thể ngăn Sanzu lái tàu đâm chết mọi người, cũng như Kakucho chưa chết, Taiju chưa xuất hiện và Takemichi cũng chưa biết Sanzu là người du hành thời gian giống mình.

Những người mình mặc định đã chết ở trong fic bao gồm: Chifuyu, Inui, Mitsuya, Hakkai, anh em Smiley & Angry, toàn bộ Touman đời hai (bao gồm cả Peyan và Senju), cộng thêm Kokonoi. Kokonoi lúc đó bị Wakasa & Benkei đánh bại chung chỗ với Inui, mình sẽ mặc định nhân vật này đã chết trong fic của mình luôn.

Không cmt bất kỳ cp khác ngoài MiTake.

Warn lần cuối: mồm Takemichi thật sự rất bậy. Ai khum chịu nổi click back, ý kiến block. 🥺

--------------------------------------------

"2506, có người tới gặp."

Takemichi quay đầu lại nhìn quản giáo: "Không gặp. Từ chối giúp tôi."

Quản giáo gật đầu rời đi, mãi một lúc sau Takemichi mới sực nhớ ra là mình chưa nói lời cảm ơn, cậu nghĩ tới gì đó thì lắc đầu, tiếp tục công việc dọn cỏ của ngày hôm nay.

Kazutora từ đâu bước lại gần Takemichi, giơ tay khoác qua vai cậu nói: "Rốt cuộc người hay tới thăm mày là ai vậy?"

Takemichi nghĩ ngợi một lát, cân nhắc nói ra một cái tên: "Là Hanma."

"Hanma?" Kazutora rất bất ngờ: "Tại sao nó lại thăm mày làm gì?"

Takemichi lấy chổi quét đống cỏ đã cắt ra một chỗ, không trả lời Kazutora, để cậu ta vây quanh lải nhải mấy lần mới thở dài nói: "Sao mày cứ tò mò thế làm gì?"

Kazutora nhíu mày: "Tao chỉ muốn biết là mày đang làm gì, có đi vào con đường tội lỗi không?"

"Mày là ba tao chắc?" Takemichi đảo mắt: "Nhìn lại mình đi."

"Tao thế nào hả cái thằng này?" Kazutora đã muốn xù lông lên.

"Nhìn mày rồi nhìn tao xem, tù còn vào rồi, con đường tội lỗi cái cóc khô à?"

Kazutora: "..." Ờ nhỉ?

"Nhưng mà mày cũng không thể tiếp tục dấn thân vào tội lỗi." Kazutora lay lay vai của Takemichi làm cậu đung đưa qua lại.

Takemichi quay sang, cong mắt cười: "Vớ vẩn, tao sẽ thế sao?"

Hôm nay Takemichi lại dễ dàng có thêm ba 'kĩ năng' mới rồi.

Một là không nói lời cảm ơn.

Hai là không nói sự thật.

Thứ ba là... sau khi làm những điều trên, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có.

Takemichi cảm thấy mình đang dần biến thành một con người khác so với Takemichi trước đây, có thể mới nhìn sẽ không nhận ra, nhưng nếu về lâu dài...

Takemichi ngửa đầu nhìn bầu trời ảm đạm lộng gió phía trên, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo tới.

"Không thể quay lại ngày đó nữa rồi."

Takemichi cười mỉm, khoé mắt cong cong, huýt sáo tiếp tục quét lá, bước chân không kìm được nhún nhảy vài nhịp.

***

Mọi chuyện yên ắng được một tuần, có vẻ không ai dám đụng vào Takemichi khi biết cậu và Kazutora là đồng minh, hơn nữa Takemichi còn có liên quan với Mikey bất bại.

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, Takemichi biết mình chắc chắn sẽ gặp chuyện, bởi cậu biết Sanzu là loại người như thế nào.

Sanzu đã nói thì sẽ làm, hắn không tiếc tiêu phí vài giây cuộc đời để sai người trừ khử một con chuột cống là cậu.

Như Sanzu đã nói, Takemichi có một thứ mùi của cống rãnh.

Takemichi thì nghĩ, Sanzu có mùi của một con chó hoang.

Thực ra Sanzu trung thành với Mikey, nói hắn là chó điên của Mikey cũng đúng, chỉ là Takemichi không thích.

Takemichi không thích nhắc tên ai chung với Mikey.

Chắc là cậu ghét Mikey lắm, nếu không cũng chẳng đến mức trong suy nghĩ mà còn bài xích như vậy.

Hôm nay Takemichi lại lấy miếng vải trộm được từ phòng giặt ủi, quấn quanh từ ngực mình trở xuống, sau đó mặc thêm vài lớp áo rồi ra ngoài.

Kazutora nhìn Takemichi với ánh mắt kì lạ nhưng không hỏi gì.

Hai ba ngày sau khi Takemichi có hành động kì lạ đó, nghi vấn của Kazutora đã có câu trả lời.

Takemichi đang ngồi trong một góc trát xi măng lên tường thì đột nhiên bị một kẻ lạ mặt áp sát từ phía sau, lập tức dưới eo đau nhói.

Takemichi trừng mắt, tên này đâm rất hiểm, thậm chí lớp vải mà Takemichi đã quấn chẳng cản lại được bao nhiêu.

Tên kia đâm phập một nhát rồi rút ra, sau đó bỏ chạy thật nhanh, để lại Takemichi ngồi đó với góc lưng dần đẫm máu.

Takemichi vẫn tiếp tục công việc trát xi măng, bàn tay cậu càng lúc càng run rẩy, mồ hôi túa ra từ trán chảy xuống, tràn vào trong khoé mắt làm Takemichi cảm thấy xót rát không chịu nổi, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ không rõ.

"Keng!"

Cái bay rơi xuống đất, máu từ miệng Takemichi chảy xuống tong tỏng, cậu co giật một cái rồi ngã lăn ra.

Takemichi nghĩ thầm, có lẽ mình sẽ chết thật.

Chết tiệt.

Takemichi muốn chết đấy, nhưng bỗng dưng lại không muốn công trạng này rơi vào tay Sanzu.

Takemichi thầm nghĩ tới khung cảnh Sanzu đứng báo cáo với Mikey rằng: "Tao đã giết Takemichi rồi" và sau đó hai người cười khẩy với nhau một tiếng.

Takemichi cảm thấy không cam lòng.

Cậu hơi trách bản thân vì ngày đó đã khích Sanzu, cũng trách mình tại sao không gặp Hanma, nhờ hắn ta giữ chân con chó hoang kia giúp cậu?

"Takemichi!"

Tiếng hét của Kazutora văng vẳng bên tai rồi trở nên xa xăm không rõ, mọi thứ phía trước dần nhạt nhoà, Takemichi nhắm mắt lại.

.

.

.

"Takemichi, đây là thời đại của mày."

"Tao hứa mọi người sẽ hạnh phúc."

"Takemichi, quay về tương lai đi, đây đâu phải nơi của mày?"

"Takemichi, mày sống tốt nhỉ?"

"Tao không muốn gặp mày."

"Cứu..."

.

.

.

"Mày chỉ muốn phá đi mọi thứ thôi đúng không?"

Takemichi mở phừng mắt, trước mặt tối đen, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoại trừ hơi thở dồn dập của chính cậu.

Takemichi muốn ngồi dậy nhưng chỉ mới gượng lên mà đằng sau eo đã đau không chịu nổi, cậu buột miệng rên khẽ một tiếng.

"Hộc... Ư..."

Cảm giác ngày đó quay trở về, là ngày Takemichi bị Mikey bẻ gãy tay sau đó đánh cho nát mặt.

"Hưm..."

Cảnh tượng lúc đó như đang diễn ra, và Chifuyu cũng xuất hiện ngay bên cạnh giường bệnh của Takemichi.

"Tại sao mày lại quay về... Trong khi mọi thứ đang tốt đẹp vậy hả?"

"Ưuuu..." Mắt Takemichi đỏ bừng lên, mắt cậu khô đến mức chớp cũng cảm thấy đau, vậy nên cậu cứ giữ nguyên đôi mắt trợn trừng nhìn vào không trung.

"Tại mày! Mà Draken đã..."

"Hmf..." Takemichi nhíu mày gượng ngồi dậy, hiện tại cậu chỉ muốn khóc thét lên, cốt muốn làm cho đôi mắt này khô khan có thể nhắm lại thật chặt.

Nhưng Takemichi vẫn phải trợn trừng như thế, để nhìn vào hiện tại phũ phàng, cũng như nhìn vào màn đêm đen tối trước mắt.

Lại là cái giường bệnh này.

Lại là những lời trách móc đó.

Lại là...

Lại là sự hối hận của mọi người...

"Tất cả là lỗi của tao."

... Kể cả Takemichi...

Ký ức Takemichi vang lên một câu nói, ngay lập tức cậu như bị rút hết sức lực, nằm xụi lơ xuống giường.

Tất cả là lỗi của tao.

Tất cả là lỗi của Takemichi này.

Takemichi không ráng gượng dậy nữa, tấm lưng như dán chặt với chiếc giường bệnh xơ cứng, mùi thuốc khử trùng - cái mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi.

Takemichi muốn giơ tay lên, bấy giờ mới phát hiện bên tay trái của mình bị còng vào thanh chắn của giường bệnh, Takemichi nhìn cái còng sắt loé lên trong bóng tối rồi bỏ tay xuống, từ bỏ mọi thứ mình định làm.

Thật ra Takemichi chỉ muốn ngồi dậy rót một ly nước để uống thôi.

Takemichi nghĩ rằng, mình không nên có thêm bất kỳ dáng vẻ vô dụng nào nữa.

Hơi thở của cậu từ hỗn loạn trở về bình lặng, Takemichi yên tĩnh nằm trên giường, mắt khép hờ nhìn vào hư vô.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, chắc là cho tới khi đã chán, Takemichi giơ cánh tay phải về phía cái cây đang treo bịch dịch gì đó bên cạnh giường, một phát hất đổ.

Ngoài cửa có người chạy vào, tay cầm sẵn súng, thấy Takemichi vẫn nằm yên trên giường thì nhíu mày quát: "Muốn gì?"

"Cho tôi ly nước." Giọng cậu khản đặc, nếu không chú ý sẽ không thể nghe ra cậu nói gì.

"Không biết la lên hả? Có miệng để làm gì?" Người kia cằn nhằn, cúi người xuống dựng cái cây kia lên, đột nhiên sau gáy đau nhói.

"Bốp."

Trên tay Takemichi cầm một ly nước thuỷ tinh từ bao giờ, cậu để đáy ly dày cui đập thẳng vào sau ót của người đàn ông kia hai ba lần cho tới khi không thể giãy giụa nữa.

Takemichi gượng ngồi dậy, ráng cúi người xuống moi móc bên quần của người kia xem có chìa khoá mở còng tay không, ai dè lại không có.

Thế là sao? Người canh gác cậu lại không có chìa khoá còng? Vậy những lúc nguy cấp làm sao di chuyển được?

Takemichi cúi người làm vết thương bên eo như rách toạc ra, cậu co rúm cả người lại, khẽ rên lên.

"Đang tìm cái này à?"

Nghe giọng nói vang lên khiến Takemichi giật thót, vội vàng quay đầu ra phía cửa, thấy Sanzu đang móc một chùm chìa khoá vào ngón tay xoay xoay.

"Keng! Keng! Keng!" Sanzu xoay chùm chìa khoá rồi tung nó lên, một phát bắt lấy, bước lại gần giường Takemichi, từ trên cao nhìn xuống cậu, cười toét cả miệng: "Thế nào? Muốn không?"

Takemichi nhìn Sanzu chằm chằm, không trả lời.

Sanzu cười khinh miệt, tay kia đột nhiên bóp mặt Takemichi kéo lại gần, bàn tay rộng lớn của hắn như muốn bóp nát mặt của cậu mới thoả.

Hắn gằn từng chữ một: "Bây giờ mày sủa ba tiếng xem nào, tao sẽ ới lại một từ."

Đôi mắt Sanzu đối diện với Takemichi, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

Takemichi dặn lòng là phải nhịn Sanzu để thả cho mình một con đường không bị hắn đánh đập, nhưng chắc là não của cậu châp mạch rồi...

Takemichi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Sanzu.

Sanzu trố mắt, ngay lập tức giơ tay đấm thẳng vào mặt Takemichi.

Sanzu điên cuồng gạt mạnh vệt nước bọt dính trên người mình đi, hắn cảm thấy người mình bị vấy bẩn nghiêm trọng.

Đối với một kẻ cuồng sạch sẽ như hắn, Takemichi tồn tại như một loài gián, đập mãi không chết, vừa hôi lại vừa lì, khiến ai cũng phải chán ghét.

Nếu có hiệp hội anti Takemichi aka gián chúa, Sanzu nhất định phải kiêm chức đội trưởng.

"Đ*t mẹ mày!" Sanzu nhảy phắt lên giường, không ngừng giơ tay đấm vào mặt Takemichi.

"Này anh kia! Có người ở đây! Mau cứu với!"

Chẳng hiểu y tá từ đâu chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì vội lao đi gọi người.

"Mày..." Sanzu hiểu ra, ban nãy khi hắn đấm cậu xong, Takemichi đã chìa tay ra đầu giường bấm chuông gọi người, chỉ tại Sanzu quá điên nên không để ý.

Sanzu tiếc rẻ vì mình không đem súng theo bên người, một phát bắn chết thằng cống rãnh này cho xong.

Hắn nhảy xuống giường, trước khi rời đi còn quay lại liếc Takemichi một cái.

Thật bất ngờ, bởi Takemichi cũng đang nằm trên giường nhìn lại hắn.

Đôi mắt xanh rực sáng trong căn phòng bệnh u tối, khoé môi Takemichi nhếch lên, từ đó một tràng âm thanh bật thốt ra khỏi miệng cậu:

"Ki ki ki~"

***

Sanzu vừa về tới căn cứ đã quăng đồ đạc ầm ĩ, hắn lấy cây kiếm gác trên bàn, vung tay chém toang hoác mọi thứ trong tầm nhìn của mình.

Sanzu vừa chém vừa rít lên: "Đ*t mẹ mày Takemichi! Thằng cống rãnh chết tiệt! Tao thề! Tao thề sẽ có ngày tao lột..."

"Này."

Sanzu còn đang gào thét, đột nhiên nghe tiếng Mikey sau lưng thì vội im miệng, quay lại nhìn người kia: "Boss chưa ngủ à?"

"Mày làm gì vậy?" Mikey nhét tay vào túi quần lười biếng hỏi, mái tóc dài không cột lên, chỉ xoã tung ngang vai, thậm chí có hơi rối, hẳn là cậu ta đã nằm trên giường rồi mới xuống đây.

"Tao ồn tới mày à?" Sanzu cắn răng nói, hắn tưởng nhà này cách âm tốt lắm? Không phải Kokonoi bảo vậy sao?

Mikey liếc Sanzu, bước chầm chậm về phía sofa ngồi phịch xuống: "Sanzu à, tao phải nhắc cho mày nhớ. Kokonoi đã không còn nữa."

"..."

"Mày phá đồ phá đạc vậy, mày có bù lại tiền không?"

"Đúng rồi đó đúng rồi đó~ Sanzu thật là hư~" Hanma từ đâu bước xuống nhà, đằng sau là Rindou đang giơ tay che cái miệng ngáp lên ngáp xuống của mình.

Sanzu văng tục: "Hư con mẹ mày à?"

Hanma nhe răng: "Mẹ tao mày chơi rồi hay sao mà biết?"

Sanzu: "???"

Rindou phụt cười, cũng bước lại phía sofa ngồi xuống: "Sanzu à, có chuyện gì hay ho hả? Kể nghe coi."

"Không có gì hết."

Hanma đứng khoanh tay tựa vào một bên tường, cười cười nói: "Tao biết đây nè."

"Kể nghe chơi?" Rindou cau có nói, hắn đang ngủ trên giường thì bỗng nghe tiếng Sanzu gào thét, thậm chí còn nghe thấy cái tên Takemichi trong đó, đành phải vội vàng xuống hít drama.

Anh trai của Rindou thì ngủ say như chết, bộ dáng kệ tất cả tao cứ ngủ.

Rindou rót một ít nước ấm, còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị Sanzu đứng một bên giựt lấy, một hơi uống cạn.

Rindou: "???"

Sanzu và Rindou gầm gừ với nhau, Mikey đau đầu, lên tiếng cắt ngang cả hai: "Sanzu, nói."

"Thì... Chậc." Sanzu bước ra ghế ngồi xuống, làm vẻ mặt miễn cưỡng kể: "Tao vừa gặp thằng cống rãnh."

Mikey không nói gì, một tay gác qua lưng ghế, hai chân vắt chéo vào nhau, nghiêng đầu liếc hắn.

"Sao mày không rủ tao đi hả? Lần trước ba người đánh lẻ rồi còn gì?" Rindou ngồi bên cạnh mắng vốn.

Sanzu ngó lơ Rindou, nhìn Mikey một cái rồi bình tĩnh nói: "Vậy thôi."

Mikey nhìn Sanzu: "Mày gặp nó ở trong tù?"

"Ừ." Sanzu đảo mắt nói dối, thật sự không muốn nói ra việc mình nhờ người giết Takemichi mà không thành, nếu mà bô bô ra, hắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Giết một con chuột cống không xong ngược lại còn bị nó chọc tức, Sanzu có chết cũng phải ém chuyện này xuống, đợi giết xong Takemichi thì già mồm cũng không muộn.

"Nó nói gì với mày?" Mikey hỏi Sanzu.

"Thì nó lại to mồm chửi đổng thôi, còn nói cái gì?"

"Chửi mày hả?"

"... Chứ không thì sao?" Sanzu lơ đãng nhìn qua phía Hanma, thấy hắn đang cười mỉm nhìn mình, vẻ mặt như 'Tao đây biết hết tất cả'.

Sanzu khựng lại, muốn cầm kiếm sang bổ cho Hanma một nhát.

"Chửi sao?" Mikey vẫn chưa chịu thôi.

"..."

Sanzu có hơi khó chịu: "Boss biết cái này làm gì? Tao khó chịu lắm."

Mikey nói như lẽ đương nhiên: "Mày đánh thức mọi người dậy." Ý là phải có thứ gì đó khác để giải trí bù lại.

Sanzu: "..."

Rindou liếc vẻ mặt sượng trân của Sanzu, bĩu môi nói: "Bị người ta chọc cho tức chết, tao cười bảy ngày bảy đêm."

Sanzu lạnh mặt: "Cười xong thì đi đầu thai luôn đi."

Rindou ôm bụng cười rũ ra ghế.

Sanzu không nói chuyện mình bị chọc tức ra sao, hắn quay sang nói với Mikey: "Boss, tao sẽ giết thằng Takemichi."

Đây là một lời thông báo, không phải xin phép.

Mikey im lặng một lát rồi hỏi lại: "Lý do?"

"Không có lý do."

Mikey đứng dậy quay lưng bỏ lên lầu, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào cho mục đích của Sanzu nữa.

***

Bởi vì Takemichi bị tấn công nên người ta nghiễm nhiên cho rằng người canh gác cậu bị đánh bất tỉnh cũng là do kẻ lạ mặt kia.

Takemichi khai rõ ràng về Sanzu, chỉ duy không nhắc đến việc mình có quen biết hắn.

Takemichi biết, nếu cảnh sát điều tra thì vẫn sẽ biết được cậu là tổng trưởng đời Touman hai, kiêm luôn tổng trưởng Hắc Long hiện tại.

Chỉ là Takemichi không thích kể, ai muốn thì tự đi mà tra.

"Không quen biết thì làm sao hắn đánh cậu được?"

"Hắn bị điên mà." Takemichi bình tĩnh nói.

Cảnh sát biết không thu được thêm thông tin từ Takemichi nữa, tất cả rời đi, trả lại cho cậu căn phòng bệnh yên tĩnh.

Takemichi cũng không tiếp tục gây chuyện, ngoan ngoãn dưỡng thương để được vào lại trong tù.

Takemichi nghĩ ở tù vẫn tốt hơn, an toàn cứ như ở nhà, có cơm ăn, có việc làm, sống trong đó cả đời cũng được.

Takemichi chợt nghĩ về tương lai của mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không khác nhau lắm...

À...

Ở tương lai ít ra còn có phòng riêng, được ăn khoai tây chiên và xem tivi.

Nhắc đến khoai tây chiên, Takemichi nuốt nước bọt cái ực, sau đó lại thở dài não nề.

Đường này đường kia, không đường nào là thoải mái hoàn toàn cả.

...

Một tuần sau khi vết thương dần lành, Takemichi được trả về tù giam, thời gian lao động của cậu giảm xuống, tuy vậy khẩu phần ăn vẫn như cũ.

Takemichi vừa mới bước vào phòng đã bị Kazutora kéo tới xoay một vòng rồi hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Takemichi càng lúc càng thấy Kazutora như ba của mình, cậu chỉ trả lời qua loa rồi thôi, chợt cảm thấy sự quan tâm thái quá của Kazutora có hơi phiền phức.

Nếu là trước đây, Takemichi hẳn là rất vui.

Chẳng hiểu tại sao bây giờ cứ ai đối xử với Takemichi tốt một chút, cậu lại cảm thấy bài xích.

Trong khi rõ ràng, là Takemichi đã vào tận đây kiếm Kazutora.

Là Takemichi muốn Kazutora lựa chọn mình.

Cậu mong muốn một ngày kia khi Kazutora ra tù, không có Chifuyu xuất hiện, Kazutora vẫn chọn đứng về phía Takemichi.

Kazutora cúi đầu xem vết thương trên eo Takemichi, chợt bị cậu ôm trùm lên người.

"Takemichi?"

"Kazutora."

"Ừ? Sao thế?" Kazutora muốn hất Takemichi ra nhưng sợ làm động tới vết thương của cậu.

"Mày còn là thành viên của Touman không?"

Kazutora khựng lại, "Ừ" một tiếng.

"Là Touman thôi à? Là Touman có Mikey là tổng trưởng đúng không?"

"Takemichi, ý mày là gì nữa đây?" Kazutora nhíu mày, đẩy nhẹ người ra, nắm vai Takemichi hỏi.

"Không có gì." Takemichi nhắm mắt lại ngả xuống giường.

"Takemichi, tao nói một lần cuối cùng, tao không chọn giữa mày và Mikey, nếu mày còn hỏi nữa tao sẽ đánh mày đấy."

Takemichi đạp Kazutora ra khỏi giường, xoay lưng nằm ngủ.

Kazutora: "..." Cậu chỉ muốn đánh Takemichi một trận! Ngay bây giờ!

Sau khi Takemichi đi lao động trở lại, Kazutora kè kè bên cạnh Takemichi, như một vệ sĩ không cho bất kỳ ai tiếp cận.

Takemichi không có ý kiến, để mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm, dù sao cảm giác được người khác bảo kê cũng không tệ.

Takemichi không cần tỏ vẻ mạnh mẽ để làm gì, rồi thể nào lại chả bị đánh cho no đòn?

...

"2506, có người hẹn gặp."

Takemichi đứng dậy bước ra ngoài theo quản giáo, chưa gì đã bị Kazutora kéo tay lại dặn dò: "Cẩn thận đấy nhé."

Takemichi bật cười: "Có chuyện gì xảy ra được chứ?" Buồng thăm có vách ngăn, chưa kể còn có camera giám sát.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu biết bọn Kantou có lẽ cũng có chút quen biết với đám quản giáo nơi này.

Lần trước Mikey ở bên ngoài vung chân xém đá bể cửa kính mà không một ai chạy vào can ngăn, Takemichi đã cảm thấy thật kì lạ.

Sau chuyện Sanzu đánh cậu nát mặt, Takemichi chẳng nghe thấy động tĩnh gì thêm, cậu biết chắc là phía quản giáo bên này đã ém chuyện lại.

Người canh gác Takemichi ngày đó là một quản giáo trong trại giam, còn người phụ trách hỏi cậu thông tin về sự việc bị hành hung trong bệnh viện là cảnh sát.

Cảnh sát vẫn mong bắt thóp được Kantou, lần này có nhân chứng và nạn nhân như vậy, chắc chắn họ không thể nào bỏ qua được.

Vậy nhưng trước mặt Takemichi đây, Sanzu vẫn đang nhởn nhơ cười cười, chắc chắn là hắn có mối liên kết nào đó với cái trại giam này.

Bên cạnh Sanzu là hai người nhà Haitani, Takemichi vẫn còn nhớ khá rõ.

Nhìn mặt ba tên tỏ vẻ đến xem kịch vui, Takemichi chỉ bình tĩnh bước tới bên ghế ngồi xuống.

Sanzu khoanh tay nhìn Takemichi, thấy gương mặt cậu đã bớt sưng thì cảm giác khó chịu lại nhen nhóm, muốn tiếp tục đấm Takemichi ra bã.

Takemichi ngồi trên ghế một cách một cách uể oải, còn duỗi tay duỗi chân như một con mèo lười biếng, miệng cậu há ra ngáp thật to, mắt chớp chớp nhìn ba con người nhàm chán bên kia vách ngăn.

Rindou cười he he, giơ tay đánh vào vai Sanzu một cái.

Ran ngồi bên ghế dựa nghiêng ngả vào tường, cau mày hỏi: "Rốt cuộc thú vị ở đâu? Đừng bảo là tao bỏ thời gian ngủ để đến đây xem tụi mày nhìn nhau nhé?"

Sanzu gằn giọng: "Ai bảo bám theo?"

Ran lải nhải: "Tại mày ra vẻ thần bí đấy chứ? Làm gì làm nhanh lên đi."

Sanzu "Hừ" một tiếng, liếc Takemichi nói: "Thế nào hả?"

Takemichi chẳng hiểu ra sao.

"Mấy phiền phức tao gửi theo gió đến cho mày, mày đã nhận được chưa hả thằng cống rãnh?"

Takemichi - người sống trong sự bảo hộ của Kazutora cả một quãng thời gian đổ lại đây: "..."

Nhìn vẻ nghẹn ngào của Takemichi, Sanzu khoái chí cười khẩy: "Biết mùi đấy, mau sủa..."

"Mùi hôi lắm." Takemichi cắt ngang Sanzu.

"Cái gì?"

"Cái mùi mày gửi theo gió tới đó, mùi của mày phải không?" Takemichi thè lưỡi ra: "Sao giống mùi nhà xí mà tao mới chà sáng nay thế nhỉ?"

"Phụt." Ran ngồi bên cạnh không kìm được cười hắt ra, bị Sanzu liếc thì đành ôm bụng run rẩy.

Sanzu nhếch mép: "Đừng có bắt chước tao, mày mới hôi đấy."

"Sao mày biết tao hôi? Mày ngửi thử rồi à?"

"Nhìn cái mặt mày là tao biết, thằng chuột cống bốc mùi."

"Mày để ý tao phải không? Quan tâm tao thơm hay không làm gì? Sao không về nhà rúc mặt vào Mikey của mày mà ngửi?"

"Đ*t mẹ ai cho mày nhắc tới Mikey?"

Takemichi cười khẩy: "Nó là cái đéo gì mà tao không được nhắc? Cái thứ như mày còn treo đầu môi Mikey này Mikey nọ thì việc gì một người như tao không được nói?"

"Mày là ai mà có trình so với tao? Rốt cuộc ngoài cái to mồm thì mày được cái chó gì?"

"Tao được cái to mồm thôi, chọc tức mấy đứa như mày đấy." Takemichi nghiêng đầu.

Rindou và Ran ngồi hai bên đã muốn cười điên lên rồi, quả thật nghe cuộc đối thoại của hai đứa này mà bọn hắn đã nghĩ Sanzu gặp được đối thủ cuộc đời mình, câu nào cũng có thể trả treo lại được.

Sanzu với Takemichi múa võ mồm cho tới khi hết giờ thăm tù nhân.

Sanzu cau mày với quản giáo, ra hiệu gì đó một lúc, quản giáo lại rời đi.

Takemichi thấy vậy thì mỉa mai: "Mày quen với quản giáo luôn rồi đấy, sao không bảo họ đì thẳng tao luôn? À~" Takemichi huýt sáo: "Vì tay của Sanzu quản không rộng được vậy đúng không?"

Sanzu híp mắt nhìn Takemichi: "Mày không sợ tao sẽ cho người giết thằng Kazutora à?"

Takemichi khựng lại.

Sanzu cười lớn: "Mày vẫn ngu ngốc như vậy, người đi theo mày không được cái đéo gì ngoài nguy hiểm."

Takemichi im lặng một lát rồi nhún vai, tỏ vẻ không hề gì nói: "Chết thì thôi."

Sanzu nhướng mày.

Takemichi tiếp lời: "Chết thì chết đi, tận mạng, lỗi cứ đổ lên đầu tao đây, dù sao~" Takemichi cười ngoác miệng: "Dù sao tao vẫn sống nhăn là được~"

"Mày chỉ biết chọc tức người khác rồi để đám lâu la dọn giùm bãi c*t mày *a ra thôi Takemichi."

"Không phải mày cũng vậy sao?" Takemichi làm ra vẻ suy nghĩ.

"Cái gì?"

Takemichi vênh mặt lên: "Ngoại trừ Mikey, mày đã muốn lái tàu giết chết tất cả mọi người kể cả phe mình còn gì? Mày với cái bang Kantou của mày không phải là bãi c*t do chính tụi mày *a ra hay sao? Bây giờ còn ngụp lặn trong đấy nữa cơ?"

Rindou giơ ngón trỏ gõ gõ vào vách kính, giọng cảnh cáo: "Ăn nói cho cẩn thận đấy Hanagaki."

"Vậy thì mày dạy lại con chó điên nhà bọn mày đi? À không, phải là ba đứa mày tự đi tìm chủ xích lại đi, đừng có thả ra ngoài gây phản cảm tao nữa. Tao ấy à, thích nói cho sướng mồm đấy, sống thì sống, chết thì chết, tao chuẩn bị cả rồi, dù tao có sống hay là chết..." Takemichi dán mặt vào vách ngăn: "... Thì cũng là tao tự nguyện! Tụi mày sẽ đéo bao giờ thắng đâu."

Takemichi đứng dậy: "Thích thì thoả mãn tao đi? Giết tao đi? Đấy là điều tao đang mong muốn đây. Đừng có cắp đuôi đến đây sủa trước mặt tao nữa, mong tao chú ý tới mức như vậy đó hả?"

"Được thôi Takemichi, tao sẽ giúp mày ra tù sớm, lúc đó tao sẽ bắt mày về làm một con chó cho tao." Sanzu cũng đứng dậy, gương mặt không tỏ vẻ tức giận nhưng gân trên trán đã nổi hết lên.

Takemichi huýt sáo, nháy mắt với Sanzu một cái: "Trông chờ Sanzu đấy nhé~" Sau đó khi ba người kia còn chưa kịp phản ứng, Takemichi đã khạc một cục đờm nhổ thẳng về phía Sanzu.

Cục đờm rơi một đường trên vách kính ngăn, trông khá bẩn...

Ran nhướng mày, Rindou bên này cũng bất ngờ đến nỗi bật cười thành tiếng.

Takemichi cười híp mắt với Sanzu: "Tao có là chó thì cũng sẽ xem mày như cái cột điện mà đái vào một bãi."

Ran & Rindou: "..."

Sanzu rủ mắt nhìn Takemichi bước ra khỏi buồng thăm, ngay khi cậu vừa đóng cửa lại thì bên này cũng nghe thấy tiếng động Sanzu đập phá đồ đạc.

Takemichi ngửa cổ cười lớn.

***

Ngày hôm sau, Takemichi lại update bản thân lên một tầm cao mới.

Takemichi quay sang chọc tức Kazutora, hai đứa cãi nhau từ lúc ở phòng giặt ủi tới lúc ăn trưa.

Takemichi nhất quyết không ngồi chung bàn với Kazutora mà chọn một bàn khác, chỉ cần Kazutora mới đặt khay cơm xuống đối diện là Takemichi sẽ đứng lên rời đi.

Kazutora không muốn bị ăn dùi cui lần nữa, đành chờ tối đó được nghỉ ngơi, về phòng tính sổ với Takemichi.

Kazutora châm chước thụi cho Takemichi vài cú không trúng chỗ hiểm, mục đích chỉ muốn dạy dỗ Takemichi một chút.

Takemichi bị đánh nằm bẹp dưới đất, nghe Kazutora đứng một bên nói: "Tao không phải người hầu của mày để mày muốn đối xử sao cũng được, tao là Kazutora đấy Takemichi, mày muốn chết hả?"

"Tao không thích mày gần tao, tránh xa tao ra." Takemichi ôm bụng ngồi dậy, lết lên giường nằm xuống.

"Lại đây nói cho rõ ràng." Kazutora lôi Takemichi dậy. "Không thích là ý gì?"

"Chê mày phiền đó." Takemichi cau có, hất tay Kazutora ra.

"Là mày vào đây tìm tao đó Takemichi."

Takemichi nghẹn họng.

Kazutora nhăn mày nghĩ: "Sao mày quá đáng vậy? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Hết bắt tao chọn lựa rồi lại hành xử như thế? Chính mày mới là người đang chọn lựa."

Takemichi im lặng, chợt hỏi một vấn đề chẳng hề liên quan: "Khi nào mày ra tù ấy nhỉ?"

"Takemichi!"

"Mày muốn ra sớm không Kazutora?" Takemichi ngồi trên giường nhìn lên Kazutora.

"Tao hỏi mày trả lời, đéo có hỏi ngược lại tao!" Kazutora túm lấy cổ áo của Takemichi.

Takemichi nhìn chằm chằm Kazutora một lúc lâu, sau đó mặc kệ cậu đang túm cổ áo mình, quay đầu sang một bên nhắm mắt lại, để mặc thân mình đu đưa trên cánh tay của cậu ta.

Takemichi chợt nhớ về một khoảng thời gian mình từng trải qua, ở tương lai mà Takemichi trở nên ác độc, sau đó cậu và Chifuyu đều dính bẫy của Kisaki, Chifuyu còn bị bắn chết ngay trước mặt cậu.

Lần đó, Kazutora đã tát Takemichi đau điếng, hỏi cậu Mikey làm sao?

Mikey làm sao?

Mikey làm sao liên quan đếch gì Takemichi?

Tại sao ai cũng trách cậu khi Mikey tệ đi?

Đến cả Chifuyu cũng tỏ vẻ bảo vệ cậu, quyết định giấu đi sự thật rằng Takemichi đã bị mắc bẫy của Kisaki mà giết Hinata.

Đúng rồi, Chifuyu đã từng trung thành với cậu đến như thế, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà trách Takemichi về cái chết của Draken.

Takemichi nghĩ, điều xui xẻo nhất cuộc đời này là mình đã không chết quách ngay từ khi bị đẩy xuống đường ray.

Điều xui xẻo nhất cuộc đời này là cậu đã gặp phải Mikey, sau đó nghe cậu ta lảm nhảm về cái thời đại bất lương chết tiệt.

Ha?

Tại sao Takemichi lại phải đứng ra giải quyết cái đống bầy hầy giữa Kazutora, Baji và Mikey làm gì? Để được cái chó má gì?

Baji cho tới khi chết vẫn nhìn cậu ra Shinichiro.

Tại sao Takemichi không thể là Takemichi?

Tại sao cậu chỉ có thể tồn tại dưới bóng hình một người khác, dù là Mikey hay Shinichiro, tại sao?

"Này Takemichi... Khóc đấy à?"

Kazutora thấy Takemichi nhắm nghiền mắt, tuy vậy vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy ra ngoài.

"Takemichi?" Kazutora thả Takemichi xuống giường, kéo mặt cậu lại nhìn.

Đến cả Draken trước khi chết cũng nói với Takemichi về Mikey.

Lúc nào cũng Mikey, Mikey, Mikey!

Ha ha ha ha ha?

Tại sao lại nói Takemichi là nhân vật chính?

Cái chức "chính" rách nát này tại sao cậu phải làm?

Takemichi chỉ nên là một thằng hề.

Bởi vì xung quanh cậu, đầy những vở hài kịch.

Đáng lẽ ngày đó, ngày đó, và ngày đó nữa... Takemichi hãy bị đâm chết, bị bắn chết, bị cán chết cho xong.

Bất kỳ từng giây từng phút trôi qua, Takemichi chỉ muốn cầm dao rạch lên mặt cái thằng Takemichi luôn toét miệng cười ngu ngốc kia, cái thằng yếu như sên chẳng thể làm gì, ngoài cái ý chí chết tiệt của nó.

Đừng gọi Takemichi là mặt trời...

Vì sẽ chẳng ai nhìn được nó cả.

Đúng vậy, chẳng ai ngu ngốc đi căng mắt nhìn thẳng vào mặt trời cả, người ta chỉ muốn ngắm ánh trăng sáng mát dịu hài hoà đầy lôi cuốn.

Mặt trời... chỉ để soi sáng cho mọi người làm việc, thông báo một ngày mới nắng lên, cung cấp sự sống... nói chung toàn những điều thường ngày... nó quan trọng đấy...

Nhưng mà...

Ai sẽ nhớ nó chứ?

Ai cũng chỉ mong một đêm trăng đẹp thôi phải không?

"Takemichi! Này mày sao thế? Đau ở đâu hả?" Kazutora kéo Takemichi ngồi dậy, nhìn mặt cậu khóc tới mức co rúm lại.

Là ai sẽ đau thay cho mặt trời kia đây?

Đột nhiên trước mặt ấm áp, Takemichi được Kazutora ôm vào lòng.

"Takemichi à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Kazutora thở dài, giơ tay lên vỗ vỗ đầu Takemichi.

"Tao chẳng hiểu gì cả, tao biết... mọi chuyện ở ngoài kia rồi." Kazutora thì thầm bên tai Takemichi, cậu có chút né tránh, dúi đầu vào hõm cổ Kazutora, muốn giấu tai của mình đi.

Không nghe gì hết.

Đều là dối trá.

Bất kỳ ai yêu mày, cũng đều là dối trá.

Tất cả chỉ là thứ thừa thãi từ Mikey.

"Takemichi à, chúng ta sống tốt được không? Draken đã chết rồi... Tao... cũng không dám nghĩ."

Đều là dối trá.

"Takemichi, khi biết được mày còn sống, tao đã cảm thấy thật may mắn cũng thật đau lòng."

Đều là dối trá.

"Tụi mình giống như bị bỏ lại ấy nhỉ? Ha ha ha..."

Là dối trá.

Kazutora là một kẻ nói dối.

Rồi một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhẫn tâm tát Takemichi một cú, cũng nhẫn tâm nói Takemichi rằng nếu không tại cậu thì Draken đã không chết.

Lồng ngực Takemichi như nghẹn lại, câu nói của Chifuyu văng vẳng bên tai.

Tất cả mọi ký ức thân thiết mờ dần đi, tất cả mọi kỷ niệm mà Takemichi và Chifuyu đã từng có, tất cả mọi thứ...

... là dối trá.

"Tại sao mày lại quay về trong khi mọi thứ đang tốt đẹp vậy hả?"

Takemichi khóc nấc lên.

Đây...

Đây mới là sự thật, đúng không Chifuyu?

"Mày chỉ muốn phá đi tất cả thôi đúng không?"

Đây mới là sự thật, đúng không Mikey?

"Takemichi, chúng ta không thể quay trở lại được nữa."

Kazutora cũng nói thật rồi kìa.

"Tao sẽ ở bên cạnh mày, được không Takemichi?"

Còn đây...

Lại là một lời nói dối.

"Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa...

... Tao vẫn sẽ cứu mày mà Mikey..."

Và Takemichi, cũng là một kẻ dối trá.

Là cậu đã nói dối mất rồi.

Không còn bất kỳ lần nào nữa rồi Mikey.

Chúng ta...

... Không thể quay ngược thời gian.

Tao hối hận rồi.

Tao thật sự hối hận rồi.

Tao...

"Takemichi, đừng khóc, tao hứa sẽ ở bên cạnh mày." Kazutora xoa đầu Takemichi.

Takemichi đẩy Kazutora ra, xoay lưng nằm xuống giường.

"Take-"

"Kazutora." Giọng Takemichi vừa khàn vừa nghẹn.

"Ừ?"

"Cút."

...

Kazutora đánh Takemichi một trận, sau đó để mặc cậu nằm thoi thóp trên đất lạnh, tự mình trèo lên giường nằm.

Kazutora mắng chửi Takemichi:

"Mày là một thằng nói dối chết tiệt! Đừng có bảo vì tao mà vào đây! Vì tao cái đéo! Mày chỉ muốn chọc tức tao! Từ bây giờ câm miệng cho tao, mày còn dám thái độ tao đánh mày ra bã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top