Giữa hai thế giới
Sau kỳ chung kết thế giới 2023 với chiếc cúp mới được bổ sung vào trong dàn cúp của T1. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 12, không khí giáng sinh tràn ngập khắp trên các nẻo đường của Hàn Quốc. Với việc đến cả 5 tuyển thủ đều tái ký hợp đồng, Minseok đã nảy ra một ý định, và cậu hỗ trợ nhỏ bắt đầu thủ thỉ với các thầy.
"Thế là em muốn mọi người cùng nhau đi du lịch nhân dịp giáng sinh?"
"Vâng ạ, nhưng mà đi đâu thì em muốn cùng mọi người bàn bạc!"
Thầy Jeonggyun im lặng suy ngẫm một chút, đi du lịch chung với nhau cũng là một ý tưởng không tồi, thầy vỗ vai đứa nhỏ hỗ trợ và bảo sẽ bàn bạc thêm với lại cao tầng của T1. Minseok có vẻ hào hứng lắm, vì từ đợt đi Đức tham gia sự kiện chung với nhau thì những đứa trẻ của thần luôn mong rằng có thể tiếp tục cùng anh đi du lịch như thế này. Nó nhanh chóng kể cho hai cậu bạn cùng lứa và em út của đội nghe, ai cũng gật gù gật gù đồng tình với nó. Và thế là sau khi được duyệt, tin tức lan đến tai của mọi người trong trụ sở, ngoại trừ một người duy nhất vẫn không biết điều này, không ai khác ngoài Sanghyeokie hyung của tụi nó, mãi cho đến khi tụi nhỏ hỏi ý kiến của em, thì em mới biết.
"Du lịch giáng sinh cùng nhau?"
"Đúng vậy ạ, Sanghyeokie chưa nghe sao ạ?"
Minseok gõ đầu thằng nhóc Wooje, cái tội cỏ lúa bằng mãi không chừa. Nó thì cũng chỉ cười khì khì, nhìn vào anh mèo nhà nó đang ngồi lười trên chiếc ghế bành quen thuộc, đang ngơ ngác không hiểu điều gì.
"Hình như là thế, Minhyung hôm bữa có nói gì về du lịch ấy nhưng mà anh không nhớ nữa."
Minseok kể lại cho anh của nó nghe mọi chuyện, kể cả việc mọi người muốn hỏi ý kiến của anh để có thể chọn địa điểm. Sanghyeok suy ngẫm một tí, và trong vô thức anh gọi tên một đất nước vừa quen thuộc vừa xa lạ đến khó tả.
"Thế thì, đi Iceland thì sao?"
Cả hai đứa trẻ của thần nghe thế đều tròn mắt ngạc nhiên, không ai trong chúng nghĩ rằng em sẽ chọn nơi từng tổ chức chung kết thế giới 2021 làm địa điểm để đi du lịch cả. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên thôi, chả ai phản đối điều đó, kể cả Minhyung và Hyeonjoon. Sau một hồi bàn bạc với các thầy thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi người quyết định sẽ khởi hành rạng sáng ngày 22 tháng 12. Sau gần một ngày bay từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay Reyk Keflavik, cả đội cùng nhau thuê vài căn hộ nhỏ gần bãi biển Reynisfjara vì anh đội trưởng đã bảo rằng, nơi đây sẽ là nơi ngắm cực quang gần như đẹp nhất ở toàn bộ Iceland này. Có tổng cộng 3 căn hộ, 2 căn trong số đó dành cho các thầy, căn còn lại thì dành cho toàn bộ đội hình T1 ở. Chuyến bay dài dường như lấy hết toàn bộ sức lực của anh mèo của bọn nó, thế là mấy đứa nhỏ tranh thủ ôm ôm ấp ấp mèo nhà mình. Bị cái đến khi thức dậy rồi thì ai cũng bị đuổi ra khỏi phòng của anh cả, kể cả khi nhóc út năn nỉ như nào em cũng không để chúng nó vào. Làm cả bọn lủi thủi về tự chia cho mình 2 phòng còn lại, cho anh mèo cả căn phòng kia (tụi nó không phàn nàn gì đâu, chỉ buồn vì anh không cho tụi nó vào chúc anh ngủ ngon thôi.)
Lee Sanghyeok chưa bao giờ đụng đến điện thoại sau 11 giờ đêm, đó là điều ai cũng biết. Nhưng ánh sáng lập lòe từ thiết bị em cầm trên tay đã chứng minh rằng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó, và nụ cười không thể tắt kia của em nữa.
Có lẽ vì mệt do chuyến bay đường dài, cộng với việc trái múi giờ nên em mèo đã ngủ một mạch đến tận khi trời mập mờ tối, cho đến lúc tỉnh dậy đã thấy những đứa trẻ của mình ngay trong phòng rồi. Minhyung là người đầu tiên phát hiện ra em đã tỉnh giấc, liền đưa ngay cho em một ly nước ấm, sau khi uống một ngụm nước, cổ họng khô khan của em lại có thể hoạt động được bình thường, câu đầu tiên liền hỏi là mọi người đã ăn tối chưa. Đứa út của đội sau khi thấy anh của nó tỉnh dậy rồi thì đã chạy đi báo cho các thầy, mọi người liền quyết định sẽ cùng nhau đi ăn, một quán đồ hầm Hàn mà họ từng đến trước đấy.
Địa điểm họ đến là một quán có cô chủ là người Hàn, quán cũng không quá rộng nhưng vẫn đủ cho mọi người một không gian ấm cúng trong tiết trời đông của Iceland. Cô chủ hình như cũng đã quen mặt với mọi người, vừa nhận gọi món vừa trò chuyện với các thầy, cho đến phần đồ uống, anh mèo vốn dĩ im lặng từ đầu lại nghiêng đầu hỏi anh lớn đang ngồi gần mình nhất, Jeonggyun.
"Em gọi đồ có cồn được không?"
Sau một khoảng im lặng, Jeonggyun trao đổi ánh mắt với cả Jaehyeon lẫn Kanghee, không ai có ý kiến gì nên thầy cũng để cho em thoải mái gọi một tí rượu soju. Trong lúc đang chờ món lên và mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng chuông cửa vang lên, có một vị khách bước vào từ bên ngoài. Cho đến khi cậu quay đầu lại, thầy Jeonggyun đã nhanh mắt nhận ra người quen.
"Yechan? Nhóc làm gì ở đây thế?"
Lee Yechan sau khi nhận ra được mọi người thì cũng rất niềm nở chào hỏi lại, đặc biệt là người trong lòng của cậu, em vẫn nhìn vẫn y hệt như lần cuối mà cả hai đã gặp nhau. Nhìn em trong lớp áo phao có hơi quá khổ làm cậu có chút buồn cười, bỏ qua cả đôi mắt mèo vẫn luôn nhìn cậu, và em thì dường như cũng không quan tâm lắm ánh mắt kia của em cho Yechan có bị ai đó phát hiện không. Cho đến tận khi Jaehyeon bảo cậu ngồi ở kế bên em cho tiện để trò chuyện thì ánh mắt đó đã được cất gọn vào.
Cho đến khi đồ ăn lên, chỉ cần để ý một tí, em mèo hôm nay chẳng kén ăn chút nào, những đứa trẻ của anh thấy vậy thì mắt tròn xoe nhìn theo, Yechan cứ gắp gì bỏ vào chén là lại sạch bong ngay. Cho đến khi em buông đũa xuống và bắt đầu cầm ly rượu lên và uống với các thầy. Yechan ngồi kế bên thì sau khi uống một ly đầu cùng em thì ngồi trò chuyện cùng với bọn nhỏ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi em mèo say, ngã gục vào vai của cậu thì mọi người mới ngừng lại cuộc trò chuyện, để các thầy thì thanh toán và mau chóng đem em về. Những đứa trẻ của anh mèo cùng Yechan thì ra chiếc xe đã được thuê từ trước. Cho đến lúc cậu để ngồi vào ghế phụ thì Sanghyeok lộ rõ dáng vẻ con mèo bám người của mình, nhất quyết không thả cậu ra, cho dù mọi người đã cố dỗ lắm rồi. Cuối cùng Lee Yechan cũng được theo cả đội về căn hộ họ thuê.
Sau khi cậu đặt được em lên giường, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một tí để đảm bảo cho em có một giấc ngủ trọn vẹn. Đến khi Yechan định mở cửa rời khỏi phòng rồi thì giọng nói khiến cậu nhung nhớ bấy lâu được cất lên.
"Em định cứ thế rời đi sao?"
Em cất tiếng hỏi người trước mặt, vì chút hơi men nên nghe câu dẫn đến kì lạ.
"Lại đây."
Sanghyeok gọi cậu lại, tất nhiên là Yechan có đần đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể từ chối được em rồi. Vừa chỉ ngồi xuống kế bên em, mèo nhỏ liền chui vào lòng cậu, từng câu từng từ đều là nhớ nhung từ em dành cho cậu. Mãi cho đến tận trước khi thiếp đi vào giấc ngủ, Sanghyeok đã mở lời mời đi chơi cùng Yechan vào ngày mai, không kịp để người kia trả lời.
"Tất nhiên rồi dấu yêu của em."
.
Sanghyeok tỉnh lại đã là hơn 5 giờ, em không có cảm giác đau đầu thường thấy sau những bữa rượu như trước kia. Trước khi ra khỏi căn hộ, em để lại một tờ giấy cho bọn nhỏ để mấy đứa sẽ không hoảng loạn khi thấy em biến mất trên giường.
Em đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi em thường xuyên lui đến khi tham gia chung kết thế giới 2021. Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cả em và Yechan đều chạm mặt nhau bên ngoài cửa hàng.
"Em biết thể nào anh cũng sẽ đến sớm để chờ em mà, em không muốn anh đợi nữa đâu."
Cậu cười hì hì đáp lại ánh mắt của em, Yechan lại chẳng rõ anh của nó quá sao? Cậu nhanh tay kéo anh vào bên trong, tránh để tay của anh tiếp xúc với cái lạnh nhiều nhất có thể. Nhưng điều mà cậu cáo không thích đó là em lại là người nhạy cảm với nhiệt độ thấp, nên chỉ cần để tay ra ngoài một tí thì sẽ trở nên lạnh cóng và kèm với những cơn đau nhức. Nên Yechan rất đặc biệt chú ý đến đôi tay của anh, hên sao cậu là lại người có nhiệt độ cơ thể cao, có thể sưởi ấm cho anh được.
Cả hai sau khi chọn được một chiếc bàn ở góc được ánh sáng mặt trời thắp lên, trong ấm cúng vô cùng, lại còn rất thích hợp cho mèo nhà tắm nắng nữa. Em sau khi ngồi xuống thì cũng đã nhắm mắt tận hưởng tí ấm áp từ cả ánh sáng mặt trời lẫn chiếc máy sưởi gần đó mang lại rồi. Sanghyeok, chưa bao giờ là người thích sự lạnh lẽo.
"Hyeokie-hyung, cà phê nhé ạ?"
"Ò, cap-"
"Cappuccino đúng không nè, em vẫn còn nhớ rõ lắm nhé."
Em mèo tròn mắt, còn gì về mình mà Yechan không nhớ không vậy. Cậu thấy thế thì cũng chỉ cười phì, vươn tay xoa đầu anh một cái và đến quầy gọi món.
"Anh."
"Có chuyện gì thế?"
"Tay của anh."
"Ò, đây nè."
Em mèo đưa đôi bàn tay đã hơi ửng đỏ cho cậu, Yechan liền nhăn mặt không hài lòng, dẫu vậy, cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy và sưởi ấm. Cảm giác ấm áp được truyền từ lòng bàn tay đến làm cho em mèo có hơi lâng lâng, liền dựa cả người vào hòng kiếm thêm một tí hơi ấm từ người trước mặt nữa, Yechan thấy thế thì cũng không nói gì, chỉ vòng tay và ôm lại em. Cho đến khi phục vụ đem hai ly cà phê của đôi cáo mèo ra thì em mới chịu buông ra. Cậu có chút quyến luyến hơi ấm từ em nhưng mà cậu rõ rằng anh mèo có da mặt rất mỏng, rất dễ ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top