XIII. On the terrace
#Ontheterrace
~ 900w
//
Song Mino nghĩ là hắn sắp phát điên rồi.
Chẳng phải tự nhiên bọn đồng nghiệp của hắn cứ cười phá lên mỗi khi Mino cứ không muốn canh cửa phòng số ba dãy Tây, hay trêu chuyện Mino vì sao cứ né tránh mỗi lần chạm mặt Seungyoon mãi. Không đùa đâu, hắn thật sự là tránh né đó, nhưng không phải ngượng bởi hắn gei và cậu ta thì quá đẹp, mà vì Mino chịu không nổi cái ánh nhìn chòng chọc của Seungyoon mỗi khi thấy hắn.
Mino vờ không để ý chứ đâu phải không nhận ra ánh mắt như muốn lột trần mình, xuyên xuốt qua quần áo đến da thịt và từng thớ cơ của hắn, xuống tận đũng quần và cái của nợ say ngủ bên trong.
Ờ thực sự Mino thấy cậu ta cũng đẹp thật, hắn không ngại thừa nhận điều đó, nhưng chừng nào Seungyoon không phải em người yêu hay nũng nịu của đại ca kìa.
Mino sẵn sàng đón lấy thân thể mềm mại yêu kiều kia vào lòng mà ôm ấp (ai mà sẽ không???) nhưng trước hết hắn phải không cần mạng đã, vì cậu ta là ai? Cục cưng của đại ca, đại ca đấy mấy người đều hiểu từ đấy nghĩa là gì mà đúng không? Cái của nợ trong quần Mino tuy đúng là của nợ nghĩa đen, nhưng không có nghĩa là hắn không cần, và giờ, Mino chỉ hy vọng nó ngủ yên giùm cái, thay vì ngóc đầu dậy và nói câu xin chào với bàn chân xinh đẹp và mềm mại, không có lấy một vết chai của Seungyoon. Ôi khỉ mệ nó mịn một cách không cần thiết bởi có mấy khi cậu ta dùng đến nó đâu, hầu hết thời gian đều nằm trên giường mà rên rỉ, vì công việc mỗi ngày của cậu ta là thế mà phải không?
Còn Mino thì sao? Hắn đã lăn qua hàng tá nghề ngoài kia nhưng kinh nghiệm sẵn có chưa bao giờ là phục dịch người khác cả. Má, hắn cả đời còn chưa biết cảm giác được người khác xoa bóp lần nào, nên vì lý do gì mà hắn lại ở đây, trên sân thượng không một bóng người, bắt lấy cổ chân xinh đẹp của cậu ta, mềm nhẹ xoa nắn thế?
Mino thề là tay hắn tuy khá có kỹ xảo nhưng Seungyoon có cần phải rên tới mức như thế không? Xem cậu ta kìa, trên người chỉ treo độc có một cái áo sơ mi mỏng dính, đôi chân dài thẳng trắng trẻo thò hẳn ra ngoài, gác lên đùi Mino mà hưởng thụ, chốc chốc lại kêu lên hệt như đang xxx và lạy Chúa Lòng Lành, Song Mino mày có thể đừng nhìn lên có được không?
Mino giờ phút này chỉ có thể cúi gằm mặt bởi hắn biết ngước lên thì có cơ may không kềm nổi. Vì má, bảo lên tầng thượng phơi nắng thôi mà không mặc quần lót á? Và cái áo thì ngắn, chân lại mở tênh hênh thế kia.
"Cậu- cậu Seungyoon, tôi có thể xuống dưới được chưa?" Mino lắp bắp, toát mồ hôi hột cố tìm đường thoát. Cam đoan là cái người trước mặt này vừa rồi đuổi hết nhân viên xuống chỉ để tạo không gian cho việc quyến rũ hắn chứ chẳng phải muốn yên tĩnh cái mệ gì. Cậu ta làm thế cả tháng rồi, và Mino quyết định sẽ không yếu lòng đâu, tuyệt đối không.
(Bởi hắn còn yêu mạng mình, chứ không phải vì bất kỳ một giá trị nhân phẩm còn sót lại nào cả).
"Sao nhanh thế? Tôi còn chưa kịp thấy thoải mái gì."
Seungyoon liếc mắt, bất giác bắt chéo chân làm Mino giật mình nhìn lên theo phản xạ, rồi đập vào mắt là làn da non mịn dưới hai cái đùi thon đẹp của cậu ta, trọn vẹn cả cặp mông nhỏ nhắn mềm mại nữa.
"Nhưng mà- cậu biết đó đã một tiếng rưỡi rồi, tay tôi mỏi nhừ và- và tôi khi nãy uống hơi nhiều nước nên-..."
Khỉ mệ, cái của nợ trong quần hắn giần giật khi Seungyoon nhếch môi. Rồi trong cái lắp bắp của Mino, Seungyoon đột ngột ịn bàn chân xinh xẻo của cậu ta lên cái thứ đã ướt nhẹp trong quần hắn, mắt cong lên thành hình vầng trăng khi cởi dần mấy cái khuy nhỏ nhắn trên áo, để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo còn lưu lại vài vết cắn nhỏ vô cùng gợi cảm.
"Nhưng có thật là chỗ này sẽ tè ra được không, khi anh vào đến nhà vệ sinh ấy? Vì tôi thấy nó đã cương lên rồi nè."
Đậu má.
Song Mino đứng lên trong tiếng đứt phựt của đám dây thần kinh kềm chế trong đầu mình, thề rằng nếu giờ phút này mà hắn còn chần chừ nữa, vài năm sau hắn sẽ cần một bát cháo hành để ăn mất.
"Chắc chắn là không rồi."
Mà hắn thì thà ăn thịt một lần rồi chạy trốn suốt đời còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top