II. Nossa Favela (2)
E todo mundo vem arrumar nossa favela
Mas ninguém fica morando nela
Ninguém nos dá nada de novo
E todo mundo vem arrumar nossa favela
Mas ninguém fica morando nela
Ninguém nos dá nada de novo
Và tất cả mọi người đến để sửa chữa
khu ổ chuột của chúng tôi.
Nhưng không ai ở lại.
Cũng không ai đưa gì thực sự mới cả.
Và tất cả mọi người đến để sửa chữa
khu ổ chuột của chúng tôi.
Nhưng không ai ở lại.
Cũng không ai đưa gì thực sự mới cả...
/Nossa Favela/
by Fernando Cesar
/ / /
Trong suốt ba mươi năm tồn tại trên đời của Mino, có hai lần gã nổi điên thật sự.
Lần thứ nhất là mùa hè năm thứ nhất trung học, khi một đám du đãng gây rối trong hiệu sửa xe của bố gã và mắng ông. Mino lúc đó mười bảy tuổi, nóng nảy và thiếu kềm chế, đã đập thẳng vỏ chai rượu vào bức tường gần đó rồi chĩa phần thủy tinh vỡ sắc lẻm vào bọn chúng như một lời cảnh báo, trông đủ nguy hiểm để cả bọn chuồn đi nhanh chóng với vài lời đe dọa trên đầu lưỡi.
Lần thứ hai, là vào một ngày cuối hè năm gã hai mươi chín tuổi. Ban đầu gã chẳng giận đâu, chỉ bảo tay đồng nghiệp người Tây Ban Nha đang lè nhè bên tai gã hãy cẩn thận lời nói. Và đó không phải lỗi của Mino khi tay kia đã bị gã xô một cách thô bạo xuống sofa trong quán bar - cái hôm có party sau giờ làm - mà vẫn không câm mồm. Mino đã thực sự cho gã đó ăn đấm, không đến mức tổn hại cái răng nào trong ba mươi hai cái trong mồm, nhưng mũi hắn tóe máu và vì hắn có lỗi trước, Mino đã từ chối tự kiểm điểm về việc này trước cấp trên.
Mino lúc thường vẫn là một tay điềm tĩnh đáng sợ, nghiêm túc và chưa hề có tiền án, nên mọi người quên đi việc đó hầu như chớp mắt. Kể cả sau đó một tuần, mọi bình phẩm không tốt đẹp chỉ đều đổ dồn lên gã người Tây Ban Nha, họ đoan chắc hắn ta đã xấu tính thế nào đó thì Mino mới làm vậy, và hẳn câu hét sau cùng, trước khi hắn ta ăn trọn một đấm của Mino, hẳn phải mang tính xúc phạm kinh khủng lắm.
Por qué estás enojado? Yo estaba mal en alguna parte? El novio tuyo no es más que un puto.[1]
Chắc chắn rồi, cho dù có là một ngày của ba hay sáu tháng sau, thì mỗi khi nghĩ lại Mino đều cảm thấy mình quá bình tĩnh, hoặc nếu sau khi nhận một đấm của gã mà hắn ta vẫn chưa câm mồm, thì Mino có nguy cơ mời luật sư, sau khi trả toàn bộ viện phí để các bác sĩ sắp xếp lại xương trên mặt hắn ta.
Đó là một câu tiếng Tây Ban Nha. Trên lý thuyết một người Hàn lớn lên ở Brazil như Mino, giật học bổng bằng tiếng Anh và tồn tại ở Paris nhiều năm bằng tiếng Pháp, lẽ ra không hiểu được, nhưng bởi vì cùng hệ ngôn ngữ, dân Brazil bằng cách nào đó luôn hiểu được thứ tiếng anh em thân cận của mình. Vì lẽ đó Mino mới cho hắn ta một đấm, mà vẫn thấy quá rẻ.
Puto, hắn ta đã gọi Seungyoon như thế. Mino đang tạm không muốn nhắc đến hành xử thiếu lịch sự khi nhìn trộm điện thoại mà còn bình luận về hình nền của gã.
"Bạn trai anh đó à, hình nền điện thoại cơ. Tôi có nghe vài lời đồn anh là gay, nhưng thật đấy à?? Khoan nào, tôi nghe nói sếp Song lớn lên ở Brazil? Thế thì trái đất tròn quá rồi, vì biết gì không, tôi đã gặp tay này một lần khi đến Rio năm ngoái, tôi rất tệ trong việc nhớ mặt, nhưng vì đôi mắt xám, tôi đặc biệt nhớ gã, một gã người Châu Á nhưng tóc lại có màu trắng vàng tự nhiên."
Rồi cứ thế hắn ta tiếp tục huyên thuyên không cần biết Mino có nghe hay không, rằng hắn đã đến đó và liên hệ với một vài đường dây, và rồi gặp Seungyoon, trong vai trò trung gian không mấy tốt đẹp.
Mino biết hắn ta nói phải, vì không có người Châu Á thứ hai ở Rocinha có màu tóc và mắt giống mô tả.
Nhưng nội dung gã nói, thì Mino không muốn nghe chút nào. Bởi thế sau một vài câu cắt ngang lịch sự, Mino cuối cùng mất bình tĩnh và đẩy hắn. Cứ thế một câu chửi tiếng Tây Ban Nha vuột ra bất kể trước đó bọn họ có đang nói tiếng Pháp đi nữa.
"Có một người bạn nói với tôi, việc làm ăn của cậu ở đây tốt lắm, Seungyoon."
Mino nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại, một tấm ảnh cuối cùng mà gã ghi lại được, trước khi hoàn toàn lạc vào dòng người đông đúc trên chuyến bay đến Paris.
Seungyoon khi đó mười bảy tuổi, đẹp và rạng rỡ như mặt trời trên cao, ánh sáng tỏa ra từ cậu chói mắt đến độ dù máy ảnh trên tay Mino là thứ tốt nhất mà gã có vào thời điểm đó, thì cũng không đủ ghi lại một nửa vẻ đẹp.
Mino nhớ là gã đã không gặp Seungyoon chừng đó thời gian. Mười hai năm từ lúc hắn rời Rocinha mà không trở về vào mỗi mùa hè, mười năm từ lúc gã sang Paris, sáu năm từ lúc gã mang cả bố lẫn mẹ đến Pháp sống cùng mình.
Sáu năm, lần cuối gã gặp Seungyoon sáu năm trước, cũng là một câu nói vậy thôi, tôi thích cậu.
Seungyoon không nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Hai vai và tấm lưng nhỏ vùi trong áo khoác không mấy đắt tiền, nụ cười như hòa vào màu trời sau lưng.
Lần đó Mino đưa Seungyoon số điện thoại và địa chỉ của mình ở Paris, gã bảo đây là nếu cậu đến tìm tôi.
Seungyoon chớp mắt, rồi gã nói nếu không, tôi sẽ đến tìm cậu.
Lần đó bọn họ gặp nhau ở bờ biển vào ban ngày, à không, lúc hoàng hôn, nên không có hôn, không có tiếp xúc thân mật, không như lần cuối cùng ở cạnh nhau trên cùng một bãi biển đó. Cái lần Seungyoon dẫn dắt Mino, biến gã từ một thiếu niên đen nhẻm ngây ngô cả thân thể lẫn tâm trí, thành một người đàn ông thực thụ.
Đó không phải một điều tốt, Mino nghĩ. Giả sử gã không phải thích Seungyoon từ xa lắc, thì việc này cũng sẽ biến đổi giới tính gã thôi.
Xin lỗi, với một Seungyoon đang vùi đầu gối trên cát, những ngón trắng mịn như ngọc trai bám vào một bên đùi mình, đôi mắt xám long lanh trong suốt nhìn lên, gã nào có thể bình tĩnh ngồi đó mà không tự thắc mắc về giới tính của chính hắn?
Đêm đó, khi tựa lưng vào một tảng đá lớn vừa vặn, với một Seungyoon ướt đẫm mồ hôi, vai trần, hông nhấp nhô và hoàn toàn quyến rũ trên đùi mình, Mino đã không hỏi Seungyoon lấy đâu ra chừng đó kinh nghiệm.
Có lẽ gã biết, mà có lẽ gã không.
Sóng biển vùi đi âm nức nở từ môi Seungyoon, cùng lúc gã hôn lên môi cậu ấy, theo kiểu ngây ngô pha lẫn chút tò mò.
Một sợi tơ bạc dây dưa giữa hai người khi môi họ tách ra. Đôi mắt xám lơ mơ của Seungyoon trong veo, tưởng như nếu có thể dìm chết được linh hồn gã trong đó, chúng hẳn đã làm rồi.
Nhiệt độ cơ thể kia là tất cả những gì Mino cần, hay là mái tóc bạch kim sáng màu, hay là những ngón tay thanh mảnh bám vào vai gã.
Mino hỏi lại, nhưng Seungyoon nói không, sáu năm sau cũng là không.
Seungyoon nói cậu ấy thuộc về nơi này, còn Mino thì không, thế nên đi đi, và đừng bao giờ quay trở lại.
Thế mà gã lại quay về, sau sáu năm, để gặp lại cậu ấy, người gã mơ thấy gần như mỗi đêm.
"Ra là cậu. Đã lâu không gặp."
Cánh cửa phòng mở ra, và trước mắt Mino là một Seungyoon ở phiên bản trưởng thành hơn, có lẽ cộng sáu tuổi so với hình ảnh cuối cùng mà gã thấy.
Seungyoon vẫn là Seungyoon, gương mặt cậu vẫn thế, đẹp hơn, không chút nào giống cậu thiếu niên mười bảy kia luôn mang nét cười như giấu đi một nỗi buồn nào đó. Seungyoon nghiêng đầu nhìn gã, nhìn loanh quanh trong phòng trước khi khẽ cười.
"Hồi đầu tôi còn thấy kỳ lạ, vì liên hệ với tôi không phải một khách du lịch hiếu kỳ mà là đồng nghiệp, nhưng thay vì những cái tên tôi có, cái tên hắn ta đề cập là tên tôi." Viền hàm mảnh đang cử động một cách thanh tú giữ lại cho Seungyoon nét trẻ con thời niên thiếu, dù đôi mắt trầm ổn nói cho gã biết Seungyoon bây giờ đã khác trước rất nhiều. "Buồn cười phải không, nghe nói một gã giàu sụ nào đó đến từ Pháp, lại nói giọng địa phương, chỉ đích danh tôi. Tôi không còn đem bản thân ra bán từ lâu rồi, nhưng nhìn số tiền mà gã đưa ra, tôi đã suy nghĩ chút ít."
"Rồi đến đây, phải không."
"Phải, nếu không sao cậu gặp được tôi."
Seungyoon nhếch môi, không giống những đứa con gái ưa tô điểm. Seungyoon chẳng quét lên người chút mỹ phẩm nào, có chăng chỉ là ít son thôi, mà màu cũng rất dịu. Không thì cơ bản môi cậu ấy cũng đã rất đẹp rồi.
"Nhớ tôi hả, nhớ cái lần ngoài biển? Hay là tôi nổi tiếng tới thế rồi, danh tiếng tới tận Paris?"
"Có không nhỉ? Vì một gã người Tây Ban Nha từng kể với tôi về cậu." Gã nhìn lên, nhìn Seungyoon vừa gỡ một khuy áo, để lộ xương cổ thanh mảnh cùng một khoảng ngực trắng trẻo.
"Rồi hắn cho cậu số điện thoại hả? Sao không gọi cho tôi mà gọi cho người khác vậy? Là cậu tôi sẽ giảm giá."
"Thật không?" Gã thấy mình mỉm cười, mô phỏng hoàn hảo điệu cười trên môi Seungyoon.
"Tôi có bao giờ gạt cậu cái gì sao?"
"Có, cậu không nói cho tôi cậu đã làm gì để có tiền. Có một thời gian cậu sống thực sự đầy đủ, số tiền năm đó cậu cho tôi, tới bây giờ tôi vẫn xài không hết."
Không phải xài không hết, mà là không có xài. Lúc ấy sau một hồi ngoài biển, Seungyoon nhét vào tay Mino một số tiền mà gã đoán Seungyoon đã dành dụm rất lâu.
"Puto[2]." Seungyoon mỉm cười, cái áo sơ mi có phần đắt tiền hơn loại quần áo cậu thường mặc giờ trượt khỏi vai cậu, rơi xuống. "Cậu biết mà, tôi tưởng cậu đã biết từ lâu rồi, trước cái lần mà cậu đập thằng Emerson? Hồi nào cơ, năm thứ ba trung học, vụ đấy nổi tiếng tới nỗi hai cậu đánh nhau ở trường, nơi cách Rocinha hàng chục dặm mà từ đầu ngõ cuối xóm không ai là không biết."
"Đó là vì nó gọi cậu như thế, tôi cho là nó nói dối." Gã hồi đó thực sự nghĩ vậy, dù cả trường, tất cả những đứa hơi có tiền một chút đến từ Rocinha đều nói thế. Đó là lý do mà mỗi lần bọn đó thấy Seungyoon ngoài đường đều cười cợt.
"Rồi sao, tôi nghĩ là nó đã bị đánh oan. Tôi đã ngủ với nó hai hay ba lần gì đó, nó nói có sai tí nào đâu."
"Cậu thương tiếc nó?"
"Không hẳn, chỉ là, tôi nghĩ cậu nợ thằng đấy một lời xin lỗi."
Mino chẳng nói gì, gã chỉ nhìn Seungyoon cởi dần quần áo của chính mình trước khi chạm đến gã, cậu tháo hẳn cravat của gã và đặt qua một bên, leo lên đùi gã rồi hôn nhẹ lên môi. Dùng đôi mắt xám vẫn trong suốt như thế mà nhìn gã, mở miệng hỏi.
"Rồi sao, bây giờ bắt đầu chứ? Cậu đã muốn mua tôi mà. Xem nào, về đây và mua tôi, cứ như tuyên bố tao đã biết tất cả những gì mày làm. Trả thù hay đấy, trong trường hợp cậu nổi giận vì bản thân từng choảng một thằng vì tôi. Nhưng tôi đáng bị như thế, nên chúng ta bắt đầu chứ?"
"Cậu muốn không?" Mino nâng mắt, màu tóc bạch kim và sắc xám kia chưa bao giờ thôi ám ảnh gã ngay cả trong mơ.
"Hẳn phải muốn rồi, đây là cách tôi kiếm tiền. Cậu đã chán ngấy tôi chưa?" Seungyoon nhếch môi, gỡ từng khuy sơ mi trên người Mino. Hàm răng sáng bóng của cậu kề sát bên tai gã, hơi thở trượt xuống cổ gã, lan vào nơi tay cậu không tới được.
"Chưa. Chưa bao giờ." Mino rùng mình, nghe tóc phía sau gáy mình dựng hết cả lên. "Nhưng, đây sẽ là lần cuối chứ, Seungyoon?"
"Sao thế? Cậu muốn gọi cảnh sát đến bắt tôi à?" Seungyoon gỡ nốt khuy cuối cùng trên áo Mino, mũi cậu trượt xuống viền hàm gã, thì thầm, rồi cậu ngồi lên, những ngón tay đẹp đẽ nâng cằm Mino. Hơi thở cậu dính vào mặt gã, trượt trên môi Mino đầy khiêu khích. "Bán dâm ở Brazil là hợp pháp, Mino. Tôi tin là nghề môi giới cũng vậy."
"Không phải. Vì tôi thích cậu." Mino đáp, bắt lấy tay Seungyoon trong tay mình. Không siết, nhưng chắc chắn cũng không buông lỏng.
"Tôi cũng thích cậu. Lúc nào cũng thích cậu." Mino cảm giác được môi Seungyoon trên môi mình, cậu nhấn xuống rất nhẹ, cảm giác mềm mại như một chiếc Brigadeiro[3] vậy. "Như một người bạn, và một người anh."
"Thật? Nếu cậu nói thế thì tôi không lên nổi đâu, vì chẳng ai làm thế này với bạn bè và anh em mình. Tôi tin rằng đêm hè năm đó cũng vậy." Gã mỉm cười, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ của Seungyoon như cách cậu hôn gã.
"Chứ cậu còn muốn gì ở tôi, Mino? Mà từ khi nào cậu thôi gọi tôi là Yoonie vậy?"
"Sáu năm trước tôi đã muốn cậu đến tìm tôi. Nhưng cậu chưa từng. Tôi luôn lờ mờ đoán được cậu làm gì, nhưng chưa bao giờ định tìm hiểu hay xác minh. Thế rồi cuối mùa hè năm trước tôi nghe được cậu đã chuyển nghề."
"Rồi sao. Thất vọng, vì tôi còn tệ hơn trước? Cậu về đây để nhìn thử, hay là làm nhục tôi?" Seungyoon cao giọng, cái nhíu mày của cậu làm Mino nhớ ra, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng cãi nhau dù chỉ vì hiểu lầm nhỏ nhất. Có lẽ suốt ngần ấy năm gã chưa bao giờ thấy Seungyoon tức giận, thế mà bây giờ thì có, gã cảm giác như thế. Khi Seungyoon giữ nguyên vẻ thản nhiên, rời khỏi đùi gã và nhặt đám quần áo trên đất lên. "Nếu là vế thứ hai thì xin, dù thế nào tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi đến đây để giao dịch, nếu cậu không muốn thì thôi, tôi về."
"Seungyoon,"
"Nghe này, như những người bạn, nếu cậu muốn gặp tôi cậu có thể gọi cho tôi và chúng ta hẹn nhau ở một quán café nào đó, trung tâm Rio chả hạn, không cần phải quay lại Rocinha để sỉ nhục tôi bằng cách này. Dù tôi chưa bao giờ nói thật với cậu, nhưng tôi cũng không lừa cậu. Lỗi của tôi nếu cậu hiểu lầm, nhưng một đêm hè kia là vì cậu vẫn rất ngây thơ nên tôi muốn dạy cậu một chút. Còn số tiền đó... tôi luôn muốn vào đại học mà không được, nên tôi hy vọng cậu có thể học thay cả phần tôi. Tôi không có lừa gạt gì tình cảm của cậu, Mino. Nên làm ơn, buông ra..."
"Không."
Seungyoon bảo gã buông, bởi vì bằng tất cả sức lực của mình, gã ôm Seungyoon lôi lên giường, ném cậu xuống đó, vứt đi toàn bộ nét lịch thiệp từ nãy giờ. Gã chống tay hai bên đầu Seungyoon và đón nhận toàn bộ phẫn nộ của cậu. Mino có bao giờ thấy Seungyoon nổi khùng bao giờ chưa? Chưa hề, lần này có lẽ là lần đầu tiên.
"Mino, buông ra. Tôi không muốn-"
Và rồi trước khi gã nhận thức được, Mino hôn xuống môi Seungyoon một cách thô bạo, mặc cho cậu ấy giãy dụa hay đánh gã.
Mino chưa bao giờ muốn dùng vũ lực với Seungyoon, nhưng gã chẳng còn cách nào khác. Hành vi mạnh bạo của gã để lại vô số dấu tay trên làn da trắng mịn, môi gã chạy xuống trên cổ cậu, cắn xuống mạnh mẽ như dã thú kết liễu con mồi của mình, giống như không có một chút thương hại nào sót lại. Và trong một cái chớp mắt, Mino tách chân Seungyoon, làm những gì gã muốn không quá khó khăn, bởi sự chuẩn bị của cậu ấy trước khi đến đây, mọi sự va chạm đối với gã đều dễ dàng.
Cứ thế, gã làm những gì mình định làm trên cậu, dù đó không phải mục đích đầu tiên của gã. Mino nghe tiếng Seungyoon bên tai mình, nài nỉ và cả đe dọa, nhưng gã làm như không nghe. Gã mạnh bạo hơn bình thường, bằng thái độ nguy hiểm nhất có thể, ghi dấu lên cổ và vai Seungyoon bằng những vết răng gã biết cậu không thích. Rồi gã nghe cậu khóc, khi những cái xô đẩy không còn và âm thanh từ cổ họng Seungyoon nén lại chỉ còn sự nhẫn nhịn.
Mino ôm cậu thật lâu như thế, cho đến khi gã trút xuống người Seungyoon toàn bộ, bao gồm cả yêu thương và nhớ nhung trong suốt nhiều năm qua.
"Đừng khóc Seungyoon." Gã trượt môi lên má Seungyoon, nếm lấy nước mắt mằn mặn nơi mi cậu, hôn lên bàn tay nắm chặt vì đau. Nhận ra hai cổ tay Seungyoon đã gầy tới thế này, còn đầy rẫy những sẹo. "Chỉ có một lần cuối cùng này nữa thôi, để tôi tẩy sạch những gì bọn họ để lại trên cơ thể cậu. Sau đó chúng ta đi, được không, không cần ở lại Rocinha. Đi Paris, rồi tôi sẽ đưa cậu đến bác sĩ giỏi nhất ở đó, chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh tâm lý của cậu, rồi kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn, Seungyoon. Cậu đã từ chối tôi ba lần rồi, tôi sẽ không để cậu từ chối tôi thêm một lần nào nữa đâu."
"Tôi ghét cậu, Mino." Seungyoon nói, thanh âm nghẹn lại như thể nỗi đau này đã được cất giấu rất nhiều năm. Không giống rượu Vang Pháp mỗi tối dùng bữa Mino đều uống, nỗi đau này của Seungyoon, gã không nếm được, không biết vị của nó như thế nào. Gã chỉ có thể dùng tất cả quan tâm của mình để gột sạch, và chữa lành, không biết bằng cách gì nhưng gã sẽ thử mọi cách mình tìm thấy được.
"Không, cậu thích tôi." Mino nói, hôn vào lòng bàn tay vừa mở ra của Seungyoon, bàn tay nhỏ nhưng có những ngón tay thật dài mà lần nào ghi chép, nét chữ đều luôn đẹp hơn của gã. "Và cậu nói dối, cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn bè hay anh em."
"..."
"Cậu thích tôi, như một người đàn ông đối với người họ yêu từ rất lâu."
"Lâu là bao nhiêu?"
"Mười lăm, hay là hai mươi năm trước, hay lâu hơn."
"Làm sao cậu biết?"
"Vì tôi hiểu cậu."
Sau đó, Mino không nghe Seungyoon đáp như cậu luôn làm. Seungyoon chỉ im lặng, nhắm mắt lại giống như muốn ngủ một giấc.
Mino cũng không nói, gã để yên cho Seungyoon nằm đó, trong cánh tay mình, sau khi hôn lên trán cậu, chúc ngủ ngon.
Mi mắt đen của Seungyoon lay động khi sóng biển đánh từng đợt gió vào phòng họ, nặng nề và oi bức như hơi thở Rocinha khi cư dân sắp trở về với nghèo đói và thiếu thốn lúc mùa du lịch kết thúc, thời điểm toàn bộ Rio lùi về vẻ lặng im thường ngày của mình.
Rocinha đấy, nossa favela, nơi luôn có một lớp bụi mờ của đói nghèo, dịch bệnh và tệ nạn phủ lên những bức tường đầy màu sắc, xuyên suốt các hẻm nhỏ thuộc về các khu ổ chuột ẩn nấp sâu trong lòng Rio.
Người ta nói Rio de Janeiro là A Cidade Maravilhosa /thành phố kỳ diệu/ thành phố của sự náo nhiệt, hội hè và vui vẻ.
Nhưng với Mino, nó chưa từng.
Fin.
-------
[1] Tiếng Tây Ban Nha: Mày tức giận cái gì? Tao nói sai ở đâu à? Bạn trai mày chẳng là gì ngoài một thằng điếm.
[2] Tiếng lóng của dân Brazil chỉ những nam thanh niên làm nghề mại dâm.
[3] Một loại kẹo được làm từ bột cacao. Nguyên liệu để làm món kẹo này là đường, bột cacao và bơ.
3700 words, 3 ngày không viết không phải vì lười mà vì bệnh sml...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top