Chương 112
Năm Công nguyên 572, đối với Đại Chu mà nói, là một năm vui mừng.
Một là đại Tề tự đoạn cánh tay, cả nhà lão tướng Hộc Luật Quang bị thảm sát, hai là Vũ Văn Ung giấu tài mười hai năm rốt cục phi long cửu thiên, cùng Phổ Lục Như Kiên bày ra thể cục lật đổ phủ Thừa tướng.
Lý Phong trọn đời giết ba hoàng đế, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bị ngã xuống dưới tay hoàng đế bù nhìn do một tay mình nâng đỡ.
Lý Phong vừa chết, Lý Vũ Văn liên tiếp tru diệt tử tôn Lý Phong, lập tức thu hồi binh quyền, nắm giữ toàn bộ trong tay. Một năm này, Lý Vũ Văn rốt cục có thể gọi là Đại Chu chi Hoàng.
Lâm triều xong, Lý Vũ Văn nhìn bảng đồ lãnh thổ đại Tề trong ngự thư phòng, khóe miệng không khỏi giương lên, "Lan Lăng vương, trẫm đến tột cùng có cơ hội hay không cùng ngươi phân cao thấp?''
Gió thu hiu quạnh, từ bắc mà thổi đến.
Cư Lệ không nói được lời nào ngồi trong đình giữa hồ, ngơ ngác tự mình đánh cờ, hiển nhiên là không yên lòng.
"Cư Lệ." Tố Nghiên đứng phía sau Cư Lệ hồi lâu, vịn hai vai Cư Lệ "Nếu như muốn khóc, thì khóc đi.''
Cư Lệ nhếch mép một cái, không khóc, mà cười đến đau lòng người, "Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cha giết người quá nhiều, đại ca cũng giết người quá nhiều, kết cục này, là bọn hắn nên lãnh, ta vì sao phải khóc?"
"Cư Lệ. . ." Tố Nghiên cảm thấy thân thể Cư Lệ căng như dây đàn, cúi người ôm Cư Lệ vào trong ngực, hai giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên trên mu bàn tay Tố Nghiên.
"Ta vì sao phải khóc? Vì sao phải khóc? -- nương. . . Nương cuối cùng là vô tội mà!'' Cư Lệ quay người sang, gắt gao chui vào trong lòng Tố Nghiên, nức nở không ngừng.
Tố Nghiên vỗ nhè nhẹ lên lưng Cư Lệ, nói: "Cư Lệ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta sẽ cả đời, bên ngươi, ngươi đừng sợ."
Thân thể Cư Lệ run rẩy lợi hại, Tố Nghiên chỉ có thể gắt gao ôm chặc thân thể của nàng.
Phác Trí Nghiên biết ngày Hộc Luật Quang bị giết, còn rơi lệ tế bái anh linh, huống chi Cư Lệ dù sao cũng là máu mủ tình thâm với Lý Phong.
Người này mười năm qua quát tháo anh hùng ai cũng đều nhất nhất tuân mệnh đã tới lúc chào từ biệt, nhường chỗ cho tân anh hùng quật khởi ở loạn thế này.
Chỉ là, có vài người cho dù chết, cũng vẫn sẽ sống trong lòng người, còn vài người cho dù sống, cũng chẳng bằng kẻ đã chết trong lòng.
Tố Nghiên giương mắt nhìn cảnh tượng tiêu điều trong vườn, không khỏi nặng nề thở dài,Phác Trí Nghiên, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Suy nghĩ gì? Vì sao chậm chạp còn chưa hành động?
Ngươi cũng đã biết, đối với đoạn lịch sử này mà nói, ngươi cũng sẽ tới lúc chào từ biệt hết thảy?
Nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh tay phải nhẹ nhàng phát quang, Tố Nghiên sợ hãi gắt gao ôm Cư Lệ vào trong ngực, trong lòng không ngừng hô: "Đừng đưa ta đi! Ta không muốn xa Cư Lệ!''
Người sợ còn có Hiếu Mẫn, chỉ thấy nàng đột nhiên ôm chặc Tố Nghiên bên người, khuôn mặt sợ tới trắng xanh.
"Hiếu Mẫn, ngươi làm sao vậy?" Trí Nghiên vội vàng hỏi Hiếu Mẫn trong lòng.
Hiếu Mẫn hốt hoảng tìm tay Trí Nghiên, gắt gao giữ chặt, ngẩng mặt lên, lo lắng nói: "Trí Nghiên, ta không muốn đi! Không muốn đi!"
"Ngươi đi đâu?" Trí Nghiên vừa an ủi Trí Nghiên, vừa kinh ngạc khi thấy Hiếu Mẫn nhẫn hắc ngọc sáng lên, "Rốt cuộc chuyện này ?''
Hiếu Mẫn gấp giọng nói: "Ta tới, cũng là bởi vì nó phát quang, ta sợ nó đem ta đi, ta sẽ không còn thấy ngươi nữa!''
''Thứ này có thể đưa ngươi đi?'' Ánh mắt Trí Nghiên trong vắt.
"Phải rồi! Ta cùng Tiểu Nghiên đã tới đây như vậy.''
"Thứ này sáng lên, thì ngươi đến nơi này?" Trí Nghiên tuy cảm thấy có chút khó tin, nhưng nàng tin lời Hiếu Mẫn nói.
Hiếu Mẫn gật đầu, chỉ cảm thấy một lòng khó chịu, ánh mắt khẩn trương nhìn mặt nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, "Đừng sáng! Đừng sáng!''
Chiếc nhẫn Hắc ngọc quang mang dần dần tối sầm lại, tâm Hiếu Mẫn treo chặt rốt cục hạ xuống.
"Trí Nghiên!" Hiếu Mẫn bỗng nhiên cắn một cái lên đầu vai Trí Nghiên, đau đến Trí Nghiên nhếch mép một cái, "Đau không?"
"Không phải. . . Không đau. . ." Trí Nghiên nào dám kêu đau đớn?
Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn Trí Nghiên, "Nếu như thực sự đau, ngươi phải nói cho ta biết chứ! Ta sợ đây là một giấc mộng! Sợ ngươi đứng trước mặt ta, lại đột nhiên biến mất không thấy!"
Trí Nghiên giãn mày cười, nâng mặt của Hiếu Mẫn lên, nhẹ nhàng hôn Hiếu Mẫn, ''Có ấm không?''
Hiếu Mẫn vui vẻ gật đầu, móc vào cổ Trí Nghiên, "Ấm! Ấm Ta không đi! Đây không phải là mộng!"
Trí Nghiên kéo nàng vào trong lòng, "Đây không phải là mộng. . ."
Chỉ là, có lẽ có một ngày, sẽ là một giấc mộng.
Đêm lạnh như nước, Trí Nghiên nhìn Trí Nghiên ngủ say trong lòng, ánh mắt quyến luyến lưu luyến ở giữa chân mày Hiếu Mẫn, nói thầm: "Hiếu Mẫn, chúng ta sẽ tái kiến, phải không?"
Cánh tay sau đầu Hiếu Mẫn từ từ nhẹ nhàng rút ra, khiến Hiếu Mẫn đang ngủ say kinh tỉnh lại, nắm thật chặt tay Trí Nghiên, "Trí Nghiên, ngươi muốn đi đâu?"
Trí Nghiên nhẹ nhàng vén sợi tóc xốc xếch trên trán Hiếu Mẫn, cười đến thản nhiên, vỗ bụng một cái, cười nói: "Đột nhiên đói bụng, ta muốn đi kêu nha hoàn làm chút đồ ăn."
"Ta cùng ngươi. . ." Hiếu Mẫn mặc áo ngoài đứng lên, tay Trí Nghiên đã án trước thân thể Hiếu Mẫn, giúp nàng đắp chăn.
"Ta lập tức trở về, yên tâm." Trí Nghiên nhẹ nhàng cười cười, mặc ngoại bào vào quay đầu cười nói, "Ngươi muốn ăn cái gì, ta mang tới cho ngươi.''
"Hơn nửa đêm ăn cái gì, ta cũng không muốn mập!'' Hiếu Mẫn thè lưỡi nhìn Trí Nghiên, trong mấy ngày nay Trí Nghiên vẫn luôn ôn nhu như vậy, điều này khiến Hiếu Mẫn luôn cảm thấy quái, chung quy lại nói rõ được rằng lạ ở chỗ nào.
Âm thầm nói với chính mình một câu "Suy nghĩ nhiều", Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn Trí Nghiên rời khỏi phòng, đóng kỹ cửa.
Nghe tiếng bước chân của Trí Nghiên đi xa, từ từ mà đi, cũng không có cảm giác vội vàng, chắc là nàng thực sự đói bụng.
Hiếu Mẫn nhịn không được cười ngây ngô một tiếng, nghĩ đến không khỏi nếu như nửa đêm cứ ăn như khuya như vậy, sẽ biến thành một nữ tử mập mạp, trong lòng không khỏi cười tươi như hoa nở.
Trí Nghiên giương mắt nhìn tất cả quen thuộc trong phủ Lan Lăng vương, nghĩ tới những sinh mệnh biến mất qua từng năm tháng, tâm, biến dần thành một mảnh hiu quạnh.
Đêm khuya, vắng người, nha hoàn cùng hạ nhân đều đã nghỉ ngơi.
Thị vệ ở một số nơi canh phòng cẩn mật, đối với hậu viện này, trừ phi có dị hưởng gì, nếu không chỉ có vài binh lính thỉnh thoảng tuần tra một lần.
Một con chim bồ câu đã đáp xuống đình giữa hồ nghỉ một chút, nhìn thấy Trí Nghiên đi tới, bỗng nhiên vỗ cánh bay tới.
"Hưu!"
Chỉ thấy một bóng trắng hiện lên, chộp chim bồ câu vào trong tay, rồi hạ xuống bên cạnh Trí Nghiên.
"Phác Trí Nghiên, trong lòng ngươi đến cùng giấu bao nhiêu thứ?'' Tố Nghiên phản vấn một tiếng, lấy mẫu giấy dưới chân chim bồ câu, vừa mở ra đọc thì đã không hiểu.
"Quan tài đã chuẩn bị xong. Tứ nhi thượng.''
Tố Nghiên sợ trừng hai mắt, "Đang yên đang lành, ngươi chuẩn bị quan tài làm gì?''
Trí Nghiên bình tĩnh nhìn Tố Nghiên, cười nói: "Kỳ thực, kế này thành sự hay không, cần nhờ ngươi."
Tố Nghiên sửng sốt, "Dựa vào ta?"
Trí Nghiên gật đầu, "Y Tiên Môn châm pháp trác tuyệt, ta từng cùng Đậu cô nương tán gẫu qua một ít, tỷ như, có một đường châm pháp, nếu như thi ở trên người sống có thể khiến cho người này tắt thở một ngày, giống như khí tuyệt."
Tố Nghiên kinh sắc nói: "Ngươi muốn ta thi châm với ngươi?''
"Không phải ta, là Hiếu Mẫn." Trí Nghiên cười đến thản nhiên, "Ta có thể tiễn Anh Nô bình yên, là bởi vì nàng là ni cô. Nhưng, ta lại không có biện pháp bình yên tiễn Hiếu Mẫn, bởi vì ở chỗ này, người biết nàng thật sự là nhiều lắm."
"Sau đó? Ngươi không đi?"
"Ta không đi được.'' Trí Nghiên cười đến bất đắc dĩ, "Trắc Vương phi có thể chết bất đắc kỳ tử, có thể toàn thây nhập liệm, thế nhưng ta không được." Nói xong, Trí Nghiên thở dài một hơi, "Cho dù ngươi dùng châm pháp đối với ta, khi Phác Vĩ xem thi thể ta, tất nhiên cũng phải đâm một kiếm vào, mới có thể yên tâm để cho ta nhập liệm."
"Nhưng, ngươi nhưng nếu có việc, Phác Hiếu Mẫn làm sao bây giờ?" Lời Tố Nghiên nói, chính là chuyện Trí Nghiên không muốn nhắc tới nhất.
Trí Nghiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thản nhiên cười, "Duyên sinh duyên diệt, phải xem lão Thiên có cho chúng ta cơ hội gặp lại hay không?'' Nói xong, Trí Nghiên nhìn nhẫn hắc ngọc trên ngón tay Tố Nghiên, "Nhân duyên bắt đầu, là bởi vì chiếc nhẫn này. Là, có đôi khi duyên đoạn duyên diệt, cũng không phải một câu nói ta không muốn, thì có thể không đi, đúng hay không?"
"Ta muốn nói, nàng thà rằng cùng ngươi chết, cũng không muốn sống một mình." Tố Nghiên lần đầu tiên hảo hảo cùng Trí Nghiên nói, đột nhiên cảm giác được người trước mắt nàng thật sự rất đáng kính.
Trí Nghiên nhẹ nhàng cười, "Ngươi cùng Lý cô nương tâm linh tương thông, đều nói giống nhau.''
Tố Nghiên lắc đầu nói: "Cho dù nghĩ giống nhau, cũng phải đối mặt với lựa chọn này của ngươi, những gì ta nói, có lẽ cũng chẳng khác nàng mấy. Bởi vì, hi sinh như vậy là hi sinh ít nhất, cũng là biện pháp rời đi an toàn nhất.''
Trí Nghiên mỉm cười gật đầu, "Vậy ngươi có nguyện ý giúp ta hay không?''
"Ta đã sớm nói, liều mạng ta cũng nguyện." Tố Nghiên kiên định gật đầu, "Đậu cô nương dạy ta châm pháp, nếu có thể cứu người, ta cớ sao mà không làm?"
Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, cười nói: "Nếu ta có thể xông qua cửa ải này, ta sẽ đi Giang Ninh tìm các ngươi."
Tố Nghiên nhìn Trí Nghiên, "Ta hiểu ý của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để Phác Hiếu Mẫn làm chuyện điên rồ, chỉ là ước hẹn ' tái kiến ' này của ngươi, nhất định phải thủ tín.''
Trí Nghiên chỉ cười cười, có thể ước định này, là ước định khó làm được nhất cả đời nàng.
"Phác Trí Nghiên!" Tố Nghiên bỗng nhiên đánh một quyền vào đầu vai Trí Nghiên, "Ta hận hận nhất chính là những người nói không giữ lời, ngươi đến tột cùng có thể làm được, hay là thể làm được, ta chỉ muốn ngươi nói một câu!"
Trí Nghiên khó xử thở dài, "Mặc cho số phận, ta chỉ muốn cố đến hơi thở cuối cùng, ta có thể."
Tố Nghiên vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến ấm áp, Cư Lệ chẳng biết tỉnh lại lúc nào, cũng không biết tới chỗ này khi nào, đang nắm chặt tay Tố Nghiên mà lắc đầu.
"Có những lời này, là được rồi."
Trí Nghiên khẽ gật đầu, ôm quyền về phía Cư Lệ, "Ngày Trắc Vương phi lâm bệnh, cũng là cơ hội rời đi bình yên của các ngươi, tương lai của Hiếu Mẫn, giao cho các ngươi."
"Vậy mạng của ngươi, liền giao cho Phác lang đi.'' Trong lời nói của Cư Lệ có ẩn ý nhìn Tố Nghiên, "Đậu cô nương cũng đã dạy ngươi, dùng kim điểm huyệt ra sao, phong bế tâm mạch ra sao?"
Tố Nghiên gật đầu, "Ta biết.''
Cư Lệ nhìn Trí Nghiên, "Cho nên Phác Trí Nghiên, nếu Phác lang nói ngươi tháng tư sang năm sẽ chết bởi hoàng đế đại Tề của các ngươi ban rượu, vậy ngươi đã định trước thiếu chúng ta một mạng rồi."
"Ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu." Trí Nghiên ý thức được điều gì nở nụ cười, "Mạng ta do ta, không do trời."
----
Phần kịch tính có lẽ sắp tới rồi đây 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top