Chap 73: Con là đồ độc ác!
- Sao rồi Hyo Min ? Cậu xem kết quả thế nào rồi ? – IU đang ngủ liền bị hai con người này gọi điện muốn cháy máy, bắt cô nhất định phải đi ăn uống cùng họ.
- Hừ, có xem đâu ! Tốn công tớ chở cậu ấy đi ! – Luna liếc xéo Hyo Min, ngắt eo cô.
- Đau tớ nha ! Chẳng phải chúng ta có ca sĩ IU sao ? 1 phút 30 giây liền có kết quả. – Hyo Min nhếch mép, đồng thồi hướng đôi mắt long lanh về phía IU, ý muốn cô hãy gọi điện cho vị đạo diễn kia đi.
- Cái gì cơ ? Thế hóa ra hai người gọi tớ ra là chỉ vì muốn biết kết quả thôi sao ?
IU liếc xéo, cô chỉ vừa hoàn thành lịch trình để về nhà. Đặt lưng xuống giường còn chưa kịp hưởng thụ một phút nào thì điện thoại đã liên tục réo bởi hai con người khó ưa này rồi.
- Aigoo, IU à, Lee Ji Eun đáng yêu của tớ à, giúp tớ đi mà... - Hyo Min nắm tay cô nàng ca sĩ, phòng má năn nỉ - Chẳng phải cậu cũng muốn biết kết quả sao ? Xem như là đón một hậu bối vào showbiz đi !
- Hừ, chắc gì là hậu bối ? Lỡ cậu bị loại rồi sao ? – IU ngồi xuống, cô cầm lấy li nước của Luna, hút một hơi, hết sạch.
***
Sau cuộc hẹn với hai người bạn tri kỉ kia, Hyo Min lái xe vòng vòng thành phố. Dạo gần đây công việc ở tập đoàn khá thoáng, cũng không phải ở lại đến khuya như trước, điều đó làm tâm trạng cô thoải mái hơn.
Đột nhiên nghĩ đến, suốt khoảng thời gian qua, rốt cuộc ngoài công việc ra, mình đã làm được những gì rồi ? Đáp án lại là con số không tròn trĩnh. Cô cười nhẹ, từ lúc nó bỏ đi, đến cả bản thân muốn gì còn không biết, huống hồ gì đế ý đến thứ khác.
Vì vậy, khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có này, cô đánh một vòng thành phố, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hyo Min mới cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường...
Cuối cùng vẫn là không thể quên được em, Park Ji Yeon... !
***
- Hyo Min, Hyo Min... - vừa về đến nhà đã tiếng mẹ gọi.
- Có chuyện gì sao mẹ ? – cô nhìn xung quanh, xong lại quay sang nhìn bà Park có vẻ hoảng hốt ở bên cạnh.
- So Yeonie với Ji Hyun hình như có chuyện rồi. – bà Park vừa nói, vừa miêu tả, mắt lại hướng về phía cầu thang, làm cho Hyo Min cô cũng tò mò theo. – Lúc nãy mỗi đứa về riêng, xong ba mẹ còn nghe tụi nó cải nhau kịch liệt...
- Thì bữa giờ đang chiến tranh lạnh mà ! Hơn hai tuần nay rồi đó – cô cắt đứt câu nói của bà Park – Ai biểu ba mẹ đi chơi hoài chi, bây giờ tự tìm hiểu đi !
Rồi cô thoát ra khỏi mẹ của mình, một mạch đi thẳng lên lầu. Tuy nhiên, chỉ vừa bước lên được vài bước, Hyo Min đột nhiên chùng chân lại, khiến bà Park cùng chồng cũng ngạc nhiên.
- Sao vậy ? Ngon thì lên xem hai đứa nó nói cái gì đi. – giọng bà đầy thách thức con gái. – Con với chả cái, ba mẹ tuổi già đi du lịch, hai chị em ở nhà, chỉ biết lo giận hờn với công việc...
- Thật chẳng ra sao ! – ông Park cùng Hyo Min tiếp lời, bởi vốn dĩ đây là câu nói quá quen thuộc của bà.
- Suỵt ! Ba mẹ lên đây xem, hình như có chuyện lớn rồi, So Yeon unnie và Qri không ổn thiệt đó... - nét mặt của Hyo Min chuyển sang lo lắng vô cùng.
Điều Hyo Min lo lắng là có thật, tiếng cãi vã to tát càng vang rộng hơn khi cả ba mẹ cô đều im lặng lắng nghe. Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì dẫn đến gây gỗ thế này đây.
- Cô làm như vậy xem được sao ? – đây chắc chắn là giọng của Qri, So Yeon lại phạm sai lầm nữa rồi.
- Qri, chị nghe em nói, em không hề có, không hề làm như vậy...
So Yeon hai tay chắp lại, giống như là đang van xin Qri. Nhưng rõ ràng là cô không hề thân mật với nữ nhân nào khác, tại sao Qri cứ luôn suy nghĩ ràng cô bỏ cô ấy để đến với họ chứ.
- Cô nghĩ tôi tin sao ? Chính mắt tôi nhìn thấy, không lẽ tôi không biết chồng mình hay sao mà nhìn lầm với người khác ? Còn nữa...
- Lee Qri ! – So Yeon bất ngờ hét lớn, điều này khiến Qri giật mình, cô trợn mắt nhìn So Yeon - Phải làm sao chị mới tin em hả ? Em đã nói là ngoài chị ra, em không có ai khác, chị thật sự không tin em sao ?
So Yeon nói ra như vậy, làm cô có chút đau lòng, tại sao yêu nhau lại không tin nhau chứ ? Nhưng cô cũng không thể hạ mình nha như thế được, rõ ràng nhìn thấy họ đi sát nhau, So Yeon còn có ý định vòng tay ôm eo người con gái kia, làm sao mà cô không ghen được chứ !
- Bây giờ em muốn chứng minh rằng mình trong sạch đúng không ? – nghe Qri đột nhiên nhẹ giọng, So Yeon như nở hoa gật đầu. – Được, vậy một là em nhảy xuống hồ bơi ngay lúc này, hai, tôi sẽ đi phá thai !
Park So Yeon như chết trân tại chỗ. Cô đang tự hỏi Qri có vấn đề thật sự sao ? Không lẽ cô ấy ghen đến mức không biết bây giờ là tháng mười rồi, năm nay trời lại lạnh xuống gần âm độ, ngay lúc này muốn cô nhảy xuống hồ bơi sao ?
So Yeon vừa nhìn Qri, vừa quay đầu ra cửa sổ, nghe dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết, mà bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi. Qri thật sự độc ác mà !
- Qri à, nhưng mà bây giờ... - hiện tại cô đã mặc không biết bao nhiêu áo rồi vẫn còn thấy chưa đủ ấm, chỉ nghĩ đến việc tắm thôi cũng sợ hãi.
- Sao ? Vậy tôi đi phá thai, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa ! – nói rồi Qri bỏ đi một mạch.
So Yeon hốt hoảng chạy theo, cô chặn kịp Qri ở cử phòng, hai tay nắm lấy tay Qri, cầu xin.
- Được rồi được rồi, em nhảy mà, em sẽ nhảy xuống hồ bơi. Chị đừng làm tổn hại đến con của chúng ta !
...
So Yeon quay người mở cửa, cả ba con người nhiều chuyện dựa vào cánh cửa bị đẩy vào trong. So Yeon cùng Qri hốt hoảng, chỉ nhìn thấy ba người họ cười trừ nhìn nhau.
- Ba mẹ, Minnie ? Mấy người làm gì ở đây ? – Qri lại giở cái giọng chị đại.
- A...Ji Hyun...Nè, ông nói đi chứ - bà Park quay sang chồng, lí nhí.
- Cái gì, chẳng phải bà là người rủ tôi với Minnie nghe lén sao, bà tự đi mà chịu !
Hai người cãi nhau mà không hề để ý đến đứa con gái lớn đang sắp bùng nổ kia, họ cứ như thế, mặc cho Hyo Min nắm áo kéo, ý bảo Qri unnie sắp ăn thịt cả ba chúng ta rồi.
- E hèm...
- A ha, Ji Hyunie à, con với con rể có giận gì nhau thì từ từ giải quyết. Con nỡ bắt chồng mình nhảy xuống hồ bơi ngay lúc trời đang 2 độ thế này hả, đã vậy đêm nay còn có tuyết nữa. Con không nghĩ cho chồng con thì cũng nghĩ cho con rể của mẹ đi chứ... !
- Vậy sao ? Vậy bây giờ mấy người ở đây, tôi đi tới bệnh viện !
- A...a..., Qri unnie, Qri unnie, chị không được làm như vậy – Hyo Min nhanh chân chạy theo ngăn cản lại, cái con người này sao lại nghĩ bậy bạ như thế chứ.
Hyo Min là người hiểu Qri nhất ở đây. Sống với nhau từ lúc còn bé, cho nên cô biết, Qri nói được là làm được, không hề sợ bất cứ thứ gì, có lần cô ấy hù cho cô ra ngoài ở vì đi chơi khuya, cứ tưởng cô ấy nói đùa, ai ngờ đêm đó Hyo Min bị nhốt ở ngoài thật.
- Em tránh ra ! Chị nói em đi ra chỗ khác. – Qri lúc tức giận thực sự đáng sợ, cô đẩy Hyo Min ra một khoảng khá xa.
- A vợ vợ, em nhảy mà, đừng làm như vậy. Em sẽ đau lòng lắm... ! – So Yeon vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy xuông trước hồ bơi.
So Yeon lấy hết can đảm, hai mắt nhắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn là chưa dám nhảy. Cả ba người ở phía sau đều lo lắng, đứng trong nhà còn thấy lạnh, ra ngoài này còn phải ôm nhau, vậy mà...Qri đúng là không thương hoa tiếc ngọc !
- Sao không nhảy đi ? Còn đợi cái gì nữa, hay là để tôi đi cho cô vừa lòng ?
Qri toan bỏ đi, chợt nghe thấy tiếng tùm vang lên. So Yeon thật sự nhảy xuống rồi, nước hồ bơi khiến So Yeon co hết tay chân lại, mặc dù biết bơi nhưng thật sự rất lạnh, làm cô không kịp loay hoay thì đã bị sặc nước. Huống hồ trước lúc xuống hồ còn không khỏi động, cho nên con người ngu ngốc này bị chuột rút.
- Yah Lee Qri, con thật sự độc ác đó !!! Đứa nhỏ xấu xa này, con không có thương So Yeonie sao, thật là quá đáng mà ! – bà Park đứng nhìn không đành lòng, phải hét lớn lên, đồng thời kêu người làm kéo So Yeon lên bờ.
---end chap 73---
Dự báo: 10 chap nữa có H =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top