Chap 53: Sóng gió vừa đi, bão tố lại đến.

- Ông chủ, không phải như vậy là quá ác sao ?

- Tôi nói như thế nào thì cậu cứ làm như vậy đi. Đừng cãi tôi. – ông Park ra hiệu cho tên đó ra ngoài.

Vốn dĩ ông làm như vậy không có gì xấu, chỉ muốn Ji Yeon buông tay Hyo Min. Nhưng ông không hề biết rằng, chính ông là người gián tiếp gây ra một tội lỗi vô cùng lớn.

***

- Minnie~ Nhanh lên, So Yeon và Qri unnie đang chờ kìa. – Ji Yeon đứng bên ngoài hét vào phòng tắm. Rốt cuộc thì cô đã ở trong đó bao lâu rồi chứ.

- Em còn nói nữa tôi cắt lưỡi em.

Hyo Min đang loay hoay không biết phải làm thế nào để xóa đi mấy dấu đỏ in trên cổ cô. Tất cả đều tại tên biến thái Park Ji Yeon đáng chết kia.

- Chị làm gì mà lâu dữ vậy ? Hai tiếng rồi còn gì. – nó nói, đồng thời đẩy cửa đi vào. – Hahaha...

- Em còn cười được ? Còn không phải tại em đi, ngày hôm qua đã bảo là nhẹ nhàng, không được để lại dấu, bây giờ tôi làm sao đây ? – cô nói, giọng có vẻ là hờn dỗi nó rồi đây.

- Được rồi, tại chị câu dẫn em quá thôi. Lại đây, em dán miếng này lên là không ai để ý mà. – Ji Yeon kéo tay lại gần nó, dán miếng urgo lên chỗ có viết đỏ.

Trong phút chốc, Park Ji Yeon lại nghiễm nhiên trở thành một ôn nhu công của Park Hyo Min.

- Hai đứa bây ngủ ở nhà luôn đi – So Yeon hét vào. - Ủa Hyo Min, em dán cái gì trên cổ vậy ?

Hỏi thế thôi chứ cô tất nhiên là biết hết. Tối hôm qua thức khuya làm việc, phòng kế bên không ngừng phát ra tiếng động, đã vậy Qri ngay trước mắt, lại không thể làm gì được. Thế là hành xác xuống phòng khách làm xong việc mới dám mò lên phòng.

- Chị ấy bị muỗi cắn. – Ji Yeon nham hiểm cười. – Không phải Qri unnie cũng thường xuyên cũng bị muỗi cắn trước khi có thai sao ?

Park So Yeon lẫn Lee Qri chính thức câm nín. Chỉ có Hyo Min là được một trận cười sảng khoái. Đứa nhỏ này, đúng là dễ thương hết sức mà.

Hừ...em được lắm, đợi đó Park Ji Yeon ! =)))

Cả bốn người đều vui vẻ ở khu vui chơi, mặc kệ có thai, Lee Qri của chúng ta vẫn cả gan bước lên chiếc tàu lượn siêu tốc.

- Yah Qri, chị không được lên đó đâu, nguy hiểm lắm. – Hyo Min hét lớn, vì Ji Yeon rất sợ cái trò này nên cô cũng không muốn chơi.

- Không sao đâu mà...con chị không giống như chồng em ! – quả nhiên là Qri, xem như là trả thù thành công đi.

- Ách... !

Rõ ràng là nãy giờ nó không nói gì mà.

****

Để mặc hai bà chị già chơi trò khủng khiếp đó, Ji Yeon dắt cô đi ăn, Hyo Min lại thích ăn kem, thế là nó đành dắt cô sang đường. Nhưng không hiểu sao, Hyo Min lại nhí nhảnh bước đi trước. Ji Yeon thấy được chiếc xe màu đen đang lao nhanh về phía Hyo Min.

- Hyo Min ! – rồi nó lao ra, đẩy cô về phía bên kia đường.

Rầm...

Khi Hyo Min quay người lại thì Ji Yeon đã nằm dưới đất, trên một vũng máu. Còn chiếc xe kia đã phóng nhanh chạy đi, ngồi trên đó một người đàn ông lái xe dần trở nên lo sợ.

- JI YEONNN ! – hoảng hốt, Hyo Min chỉ kịp hét tên nó.

- Ji Yeon ! Em làm sao vậy, mau tỉnh...lại nhanh lên cho chị, không được như vậy...nữa mà.

Nước măt rơi khiến cô chỉ nói nhỏ, không biết là Ji Yeon có nghe được hay không nhưng mà giọng nói đứt quãng đó của cô khiến người dân xung quanh không khỏi chạnh lòng.

- Hyo Min, có... - So Yeon chạy tới, khi thấy nó nằm trên máu, Hyo Min đang khóc, cô không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. – JI YEONNN !

Hét lớn tên nó rồi lại bật khóc nức nở, chỉ có Qri là hoảng hốt nhưng nhanh tay lấy điện thoại cho bác sĩ.

***

Hiện tại cả ba người đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. So Yeon gục mặt xuống, nhắm mắt như cầu nguyện. Còn Hyo Min, người dính đầy máu, khóc không ngừng, tựa hẳn vào người Qri.

- Là lỗi tại em, tất cả là tại em. Nếu không vì cứu em thì Ji Yeon sẽ không bị như vậy.

- Hyo Min, bình tĩnh lại, đó không phải là lỗi của em. Đừng trách mình như vậy.

Nhìn Hyo Min và So Yeon như vậy, Qri cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng còn Ji Yeon đang chiến đấu với tử thần trong căn phòng đáng sợ đó thì sao ? Ai đã lái chiếc xe đó, việc này chắc chắn là được sắp xếp từ trước, và người mà hắn ta muốn đụng không phải là Ji Yeon, mà đó là Park Hyo Min.

Kì lạ, rõ ràng rất kì lạ. Em gái của cô – người luôn là tâm diểm chú ý mỗi khi xuất hiện vì Hyo Min đang có rất nhiều nguời theo đuổi, không có gây thù chuốc oán với ai, ngược lại còn rất được lòng người khác. Không lẽ là một trong số những người đó có ý định muốn giết chết Ji Yeon để có thể ở bên cạnh Hyo Min ?

Ting !

Tiếng báo hiệu của phòng cấp cứu cắt đứt dòng suy nghĩ đầy rắc rối của Qri. Cả ba người đứng lên, ánh mắt trồng chờ vào vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện hàng đầu Đại Hàn dân Quốc.

Sau 5 tiếng ngồi chờ mòn mỏi thì cuối cùng, bác sĩ cùng dàn y tá cũng bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu.

- Bác sĩ, em của tôi thế nào rồi ? – không phải là So Yeon hay Qri, mà Hyo Min mới là người nói câu đó.

- Hiện tại Ji Yeon đã vượt qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên vì đầu đạp xuống đất khá mạnh, nên não có phần ảnh hưởng. Chúng tôi không thể nói trước gì thêm, nhưng cô ấy không có dấu hiệu tỉnh lại...Chỉ e là... - vị bác sĩ ngập ngừng.

- Chỉ e là thế nào ? – So Yeon tức giận nắm vai bác sĩ.

- Cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Hyo Min nghe xong liền bật khóc, rồi khuỵu xuống nền nhà.

---end chap 53----

Quay qua quay lại hơn 1 tháng tui chưa up chap =)))) mấy người nhớ vote ủng hộ nha...~

À, tui mới vừa viết fic mới (EY) đó, mấy người ủng hộ đi :'( Rồi tui ra chap tiếp cho, hứa mà!

Có ai đang hóng mail của Vờ Lờ để coi mình trúng vé hay trúng gió nè :))) Nói chứ nghe đồn Noo diễn với Gái mà thấy tuột mood gì đâu >< Tui khổ quá mà :((( Mấy người có ai có vé trên tay chưa :v?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top