Chap 23
Khi Hyomin vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc ở bàn trang điểm, Jiyeon đúng lúc bước vào phòng. Hôm nay có lẽ tâm tình hơi xao động, Jiyeon không giữ được bình tĩnh trước mặt Hyomin, cúi người sát mái tóc dài của nàng, trong mũi là hương thơm đặt trưng khiến lòng lưu luyến.
''Em uống rượu sao?''
Hyomin hơi nhíu mày, mùi rượu tỏa từ người Jiyeon quá nồng nặc, chưa kể ánh mắt nụ cười này đều nhuốm chút mơ hồ, không phải dáng vẻ bình tĩnh của cô hằng ngày.
''Ừm, một chút''
Jiyeon cười cười lại giường ngồi, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng chải tóc, khuôn mặt vì rượu mà hơi ửng hồng, ánh mắt không còn tia sáng khiến người chạy xa kia, lúc này lại có một sức hút đặc biệt. Hyomin trong lòng khẽ động, chỉ xoay người nói.
''Để chị pha trà giải rượu cho em, uống nhiều hại thân, mai lại đau dạ dày cho xem''
Hyomin từ lần trước biết Jiyeon có bệnh cũ nên cũng rất chú ý ăn uống của cô, tuy thường có dáng vẻ thờ ơ nhưng tỉ mỉ bên trong chỉ người dụng tâm mới biết được.
Jiyeon nghe nói thì hơi giơ một nụ cười, gật đầu.
''Chuyện làm ăn đôi lúc cũng cần thiết, em có chừng mực, chị đừng lo''
Hyomin nhấn chuông gọi người, người làm nhanh chóng bưng trà lên. Jiyeon bưng lên uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ không còn kiên nhẫn.
''Ngày mai em đi Ý vài ngày, chị phải nhớ gọi điện cho em đấy''
Jiyeon từ khi nàng bị dị ứng, luôn có sở thích nắm bắt tình trạng của nàng, mặc dù Hyomin hằng ngày vẫn quanh quẩn trong nhà nhưng mỗi ngày đều nhận vài cuộc điện của Jiyeon. Lúc đó nàng phải báo cáo cho cô những việc đã làm, toàn là thứ vụn vặt, nhưng cô lại không bao giờ mất kiên nhẫn.
''Gấp như vậy sao? Để chị dọn đồ giúp em''
Hyomin cũng hơi bất ngờ vì Jiyeon lại đi công tác đột xuất như thế. Dù sao từ khi đến Park gia, đây là lần đầu tiên Jiyeon đi công tác, Hyomin cũng muốn săn sóc một chút, nàng định đứng dậy nhưng lại bị một cánh tay nắm chặt, còn kéo nàng ngã xuống. Hyomin theo quán tính ngã lên người Jiyeon, không kìm được hốt hoảng la lên một tiếng. Cô giơ tay qua eo nàng, ôm nàng vào lòng.
''Chuyện đó để người khác lo, em sắp xa chị rồi, để em ôm một chút. Cảm giác có vợ lo thật tốt...''
Jiyeon hơi mỉm cười, lại có hành động trẻ con khiến Hyomin cũng buồn cười, liền không khách khí mà véo lên mặt đỏ bừng của cô một cái.
''Bộ dạng này mà ra gặp người làm thì hôm sau chủ tịch Park chắc sẽ lên trang nhất mọi báo mất''
Jiyeon hơi lắc đầu, thoát khỏi ma trảo của Hyomin.
''Bộ dạng này nào ai có quyền được thấy, chỉ mình chị thôi''
Lời nói ẩn tình ý, lại có khéo léo, làm Hyomin hơi đỏ mặt, cảm thấy hôm nay Jiyeon bộc lộ cảm xúc vừa mãnh liệt vừa cẩn thận khiến nàng nhất thời không quen lắm, không biết nói gì, chỉ để mặc cô ôm mình.
Jiyeon ôm người trong lòng, thầm quyết định phải giải quyết Yuri dứt khoát, tuy đáng thương đến thế nào, cũng không có quyền tổn thương Hyomin, đó là tối kỵ của Park Jiyeon cô.
------------------------------
Hôm sau, lúc Jiyeon rời đi, Hyomin vẫn còn đang say ngủ. Nhìn nàng đắm chìm trong giấc mộng êm đềm, lòng Jiyeon cũng mềm đi một mảng, chẳng muốn đánh thức nàng, đành viết lại một lời nhắn rồi đến Park thị.
Trong phòng chủ tịch...
''Chủ tịch, chỉ có vài người này tiếp cận được Park thị, nhưng chỉ trong thời gian gần đây''
Một người mặc tây trang đen tuyền cúi đầu cung kính nói, bên cạnh là hai gã to con bị trói chặt chân tay, miệng cũng bị dán kín.
''Là người Hàn Quốc sao? Kwon Yuri cũng dụng tâm thật''
Jiyeon hơi cười nói, phất tay nhìn vào hai gã đang bị trói.
''Trung thành như thế, biết tôi là ai mà còn dám tiếp cận, chỉ sợ lần này các người không chịu nổi đại giá phải trả!''
Cô vừa nói vừa quăng ra vài tấm hình, tuy nói trong chốn này là thân bất do kỷ nhưng làm người hẳn có yếu điểm, chỉ cần chăm chú, đúng thời cơ bắt được yếu điểm của con người, tùy thời đều khiến họ cúi đầu, mà tình thân, tình yêu hoặc giả đam mê, đều có thể trở thành nhược điểm trí mạng của một người. Jiyeon vuốt ve bạch xà trên tay, trong đầu lại nhớ đến nhược điểm của bản thân.
Hai gả bị trói kia là người trung thành với Yuri nhiều năm, được cô ta đào tạo chết vì nhiệm vụ, nhưng phàm là con người đều không thể thoát khỏi tham sân si, đều dễ trở thành nhược điểm. Chính là bọn hắn cũng không ngờ, Jiyeon này ra tay nhanh, chuẩn, ngoan đến như thế.
''Tận trung thật tốt, kết cục đều như nhau''
Trên trán mồ hôi lạnh tuôn như suối, bọn hắn đã vô cùng bình tĩnh nhưng không ngăn được trong lòng rét run. Một nữ nhân chưa đến 30 có thể tàn bạo bậc này, nhưng dường như đã nhận mệnh, lúc này mình là thịt cá mà người lại là dao thớt, bọn hắn van xin hãy dãy giụa cũng không thể thoát khỏi kết cục này nên cũng nhắm mắt im lặng.
Jiyeon hơi cười, có vẻ tán thưởng nhận thức của hai người kia, chỉ lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
''Chỉ tiếc là nhận lầm chủ nhân, kiếp sau nên nhìn người cho tốt một chút''
Người bị lôi ra, Jiyeon cũng không quan tâm thêm, nhanh chóng sắp xếp công việc rồi vội vàng lên chuyên cơ đến Ý.
Trong căn biệt thự ngoại ô khiêm tốn của Yuri, sự xuất hiện của Jiyeon vừa khiến cô ta vui mừng, lại vừa bất an.
''Em gái, đã lâu không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào''
Mức độ mê luyến của Yuri đối với Jiyeon là một loại tình cảm điên cuồng không phân biệt luân thường. Dù chỉ là chị em họ nhưng họ là người có chung một nửa huyết thống, Jiyeon mặc dù táo bạo thế nào, cũng chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm vượt ngoài ranh giới như thế.
''Thuộc hạ của chị tôi đã xử lý, sau này đừng vọng tưởng tiếp cận Park thị, cũng không được phái người sang Hàn. Nếu tôi phát hiện, chị và người của chị đặt một bước lên Hàn Quốc thì hậu quả cũng không đơn giản thế này!''
Jiyeon nhanh chóng, thẳng thẳng không quanh co.
''Em gái thân yêu, tại sao lại phải nóng nảy như thế?''
Yuri có một thân hình tuyệt mĩ, ở cô ta luôn toát ra vẻ quyến rũ không lời, chính vì thế làm đối thủ chỉ lơ là một giây, đã hồn lìa khỏi xác. Cô ta đi đến gần Jiyeon, trong mắt chỉ một mảng điên cuồng, không chút xót thương cho những thuộc hạ trung thành vì một chút vọng động của cô ta mà bỏ mạng.
''Tôi không muốn nhiều lời, cái gì nên hiểu thì chị phải hiểu cho rõ!''
Yuri bật cười, đôi môi thoa một màu son đỏ tà mị, nụ cười rực rỡ tựa mân côi nở rộ trong đêm đen, cuốn hút vô cùng.
''Tôi yêu em như vậy, em không là của tôi thì nhất định không là của ai khác!''
Jiyeon cũng cười, cô nheo mắt nhìn lại người đã cùng cô lớn lên. Cô muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt thế nên cô mới càng ngày càng trở nên mạnh hơn, bây giờ Park gia cũng nằm trong tay cô, thế nhưng cô ta chưa phút nào buông tha cho cô.
''Chúng ta là chị em, tôi không có cái sở thích lạ lùng đó. Tôi đã định là sẽ bên cô ấy cả đời!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top