3.

Trời đầu hạ chưa kịp nắng gắt, Wonwoo đi bộ về nhà trong tiếng ve râm ran trải dài hai bên vỉa hè. Ánh nắng xuyên qua tán cây, in thành từng đốm sáng nhảy nhót dưới chân cậu. Đôi giày sneakers hơi cũ, bụi bánh còn vương chút trên cổ tay - bằng chứng cho buổi sáng đầu tiên đáng nhớ ở tiệm bánh vintage nhỏ của Jeonghan. Vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày, Wonwoo đã nghe thấy tiếng Jun vọng ra từ bếp:

"Về rồi à? Ổn không?"

Lại thế rồi. Mấy đứa bạn của Wonwoo được cái tự nhiên như ruồi. Bốn đứa học chung một trường nhưng tuyệt nhiên không bao giờ sống cùng nhau. Đứa sống ở nhà cùng phụ huynh, đứa dọn ra ở một mình. Trong nhóm có mỗi Wonwoo dọn ra sống một mình thôi cho nên ba đứa bạn kia, đứa nào cũng có chìa khóa nhà Wonwoo hết. Hôm nay cũng như vậy, ba đứa lại tự ý tới nhà ngồi chơi xơi nước.

Soonyoung ngồi co chân trên ghế sofa, vừa ăn táo vừa chồm ra nhìn:

"Mặt vẫn còn nguyên là chắc chưa làm cháy lò"

Wonwoo không nói gì, chỉ giơ tay chìa ra túi bánh su kem đã được gói cẩn thận. Jihoon nhìn nó, nhướn mày:

"Gì đây? Quà chia tay hay quà mừng?"

Wonwoo khịt mũi, bước vào trong nhà rồi thả người xuống ghế:

"Tao được nhận rồi"

Cả ba người đồng loạt "Hả?" một tiếng, gần như đồng thanh.

Jun suýt làm rơi con dao gọt hoa quả, Soonyoung ho sặc vì miếng táo còn chưa nuốt, còn Jihoon thì nhíu mày khó tin:

"Với cái đơn cợt nhả mày gửi mà cũng được nhận á?"

Wonwoo lười biếng gật đầu:

"Ừ. Anh chủ tiệm còn khen tao cơ. Bảo từ mai tới làm luôn"

Soonyoung bật dậy, mắt sáng như đèn pha:

"Vãi ò. Kể đi, mọi chuyện như nào?"

Wonwoo: Thì đấy, tới phỏng vấn hỏi đáp một vài câu rồi anh chủ kêu tao làm thử một mẻ bánh su kem. Rồi bảo mai tới làm. Và...

Jun: Và sao?? Có chuyện gì nữa?

Wonwoo: Và lúc về tao có va phải một ông chú, đầu đập vào cửa kính đằng sau

Jihoon nhổm dậy, vươn tay sờ sờ phía sau gáy Wonwoo, lo lắng hỏi:

"Còn đau không?"

Wonwoo: Không sao, nhói tí rồi hết à

Jun: Ô thế là mai mày phải đi làm thật à?

Wonwoo: Ờ

Soonyoung: Thế nay mình ra ngoài ăn mừng cho wonwoo đi

Jihoon: Hở tí là rủ ăn uống

Wonwoo: Tối đi, tao đi ngủ cái đã. Chúng mày trông nhà hộ tao nhá

"Vâng, thưa bố" - cả ba đồng thanh

Và thế là bạn nhỏ wonwoo đi ngủ, giao lại việc trông nhà cho ba đứa bạn của mình.

.......

Sáng đầu tiên chính thức làm ở tiệm bánh, Wonwoo đến sớm gần nửa tiếng. Wonwoo hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Tiệm còn vắng, chỉ có tiếng nhạc Pháp nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa đặt gần kệ sách nhỏ bên góc tường. Jeonghan đã có mặt từ trước, đang lau quầy, tay áo sơ mi xắn lên cao. Thấy wonwoo, anh mỉm cười:

"Em đến đúng giờ thật"

Wonwoo khẽ cúi đầu chào rồi đi rửa tay, thay tạp dề rồi quay sang hỏi Jeonghan:

"Anh ơi, nay mình sẽ làm bánh gì ạ?"

Jeonghan: Danish trái cây nha. Sáng nay Jisoo mua được một ít trái cây tươi lắm

Wonwoo: Jisoo? Người ấy là ai ạ?

Jeonghan: Cũng là chủ của tiệm bánh này, còn là bạn của anh nữa

Wonwoo: Thế ạ!!

Jeonghan: Ừm, chiều Jisoo tới, anh sẽ giới thiệu hai người với nhau

Wonwoo: Vâng, vậy em vào làm luôn đây

Jeonghan: Có gì khó khăn thì gọi anh nhé

Wonwoo: Vâng

Nửa tiếng sau, Lee Jung Chan và Boo Seungkwan - hai nhân viên phục vụ kiêm thu ngân cũng đã tới

Seungkwan: Em chào sếp

Jeonghan: Vâng, chào hai em

Chan: Tiệm dọn dẹp gì chưa anh để bọn em làm?

Jeonghan: Dọn dẹp rồi thì tao cần thuê hai đứa bây tới đây làm gì?

Chan: Tới để thu hút khách nữ cho tiệm anh ạ

Jeonghan cau mày: "Tào lao. Ai dạy em thế đấy?"

Seungkwan: Anh Jisoo ạ. Hôm bọn em tới phỏng vấn, ảnh nói kèm thêm câu này á anh

"Chết tiệt, Hong Jisoo" - nội tâm Yoon Jeonghan

Jeonghan: Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi, cứ vớ vẩn

"Vâng" - cả hai đồng thanh

Jeonghan: Hai đứa làm việc đi, lát anh giới thiệu Wonwoo cho hai đứa làm quen

Chan: Nhân viên làm bánh hả anh?

Jeonghan: Ừ, đợi em ấy làm xong mẻ bánh Danish trái cây đã nhé

"Đã rõ" - cả hai lại đồng thanh

.....

Một lát sau, khi mẻ bánh Danish trái cây vừa ra khỏi lò, Wonwoo cẩn thận sắp xếp từng chiếc bánh lên khay gỗ, rắc nhẹ lớp đường bột mỏng tang như sương lên mặt bánh rồi bưng ra ngoài. Hương thơm từ bơ, trái cây và vani hoà quyện bay theo bước chân cậu, lan khắp không gian tiệm.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa kính, chiếu thẳng lên gương mặt cậu khiến làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt ẩn sau mái tóc tối màu càng thêm dịu dàng.

Seungkwan đang sắp ly nước trên khay, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh ấy liền há miệng ra không kịp ngậm lại. Chan đứng gần quầy thu ngân cũng quay sang theo bản năng rồi đứng đơ ra luôn năm giây.

"Ủa?? Ủaaa?" - Seungkwan thì thào, sau đó nói to lên như phát hiện kho báu - "Đẹp dữ vậy mà đi làm bánh hả? Gì kỳ vậy?"

Chan: Phí của giời thật đấy

Wonwoo hơi khựng lại, mắt chớp một cái như không hiểu chuyện gì. Jeonghan đứng bên quầy, dựa tay lên mặt bàn, bật cười thành tiếng:

"À đúng rồi, anh chưa giới thiệu chính thức. Đây là Jeon Wonwoo - thợ làm bánh của tiệm. Còn đây là Boo Seungkwan và Lee Jung Chan, nhân viên phục vụ kiêm thu ngân của tiệm."

Seungkwan lập tức tiến lại gần, đưa tay ra bắt, mắt lấp lánh:

"Em là Seungkwan. Rất vui được gặp ạ"

Chan: "Còn em là Chan ạ"

Wonwoo khẽ cúi đầu, bắt tay từng người một:

"Mình là Wonwoo, rất mong được giúp đỡ"

"Trời ơi, cái giọng nữa kìa" - Seungkwan lại la lên, huých huých Chan mấy cái - "Nghe thấy không? Cái giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ, đúng kiểu hoàng tử bánh ngọt luôn kìa Chan ơi"

Chan khẽ cười, lắc đầu:

"Anh đang làm người ta sợ đấy"

Jeonghan đứng phía sau, khoanh tay nhìn cả ba tương tác, lắc đầu nhưng môi vẫn nở nụ cười hài lòng:

"Wonwoo, hai đứa nó kém tuổi em nên cứ thoải mái lên nhé. Ba đứa làm quen xong rồi thì quay lại làm việc đi"

Wonwoo quay lại quầy bánh, Seungkwan lon ton theo sau hỏi lia lịa, còn Chan thì quay sang order cho khách nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn thêm một lần.

....

Khách bắt đầu vào tiệm đông dần sau mười giờ sáng. Những chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhanh chóng kín chỗ bởi những cặp đôi trẻ, nhóm bạn học trò, và cả dân văn phòng ghé ngang tranh thủ nghỉ giữa ca. Mùi bánh Danish mới ra lò thơm ngậy, thoang thoảng hương trái cây quyện cùng mùi cà phê rang tạo nên một không khí khiến ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu.

Wonwoo bận rộn một cách trơn tru ở khu bếp mở, tay thoăn thoắt phủ sốt lên tart trứng, cắt lớp bánh kem dâu, kiểm tra nhiệt độ của lò nướng. Jeonghan đứng ở quầy pha chế, thỉnh thoảng liếc sang, thấy cậu làm yên lặng, tập trung đến mức chẳng hay Seungkwan đang tranh thủ "khoe" cậu với khách:

"Dạ, bánh danish trái cây hôm nay là do thợ bánh mới làm đó ạ"

"Dạ đúng rồi, cái người đeo tạp dề đen đó, nhìn thấy không? Đúng rồi, người cao, tóc tối màu á"

Chan đứng ở quầy thu ngân thở ra một hơi rõ dài:

"Seungkwan, anh định làm thêm vai trò PR từ khi nào vậy?"

Seungkwan toe toét, đáp tỉnh queo:

"Từ lúc nhìn thấy visual như poster bước ra từ tiệm bánh là anh tự gắn thêm luôn."

Jeonghan vừa lau ly vừa nói chen vào:

"Pr như thế là đủ rồi. Đang đông khách mà còn lơ là, anh trừ lương hết lượt bây giờ"

"Hông sợ đâu, có khách khen bánh danish ngon là em zui ròi" - Seungkwan líu lo

Chan: Ý là ảnh không cần lương á anh Jeonghan

Jeonghan: Biết rồi, làm việc đi

Gần trưa, một người đàn ông mặc vest bước vào tiệm. Dáng người anh cao, tóc hớt gọn, gương mặt sắc nét. Anh tháo kính râm, đảo mắt một vòng rồi bước thẳng về phía quầy bánh. Jeonghan đang cúi đầu lau bàn, vừa ngẩng lên liền thoáng bất ngờ:

"Tưởng nay bận họp?"

Mingyu cười nhẹ, tháo nút áo vest:

"Xong sớm nên tiện ghé qua ăn trưa luôn"

Seungkwan từ xa đã "Ồ" lên:

"Ôi, lại thêm một tuyệt tác thế gian ghé thăm tiệm bánh này"

Jeonghan nhìn sang Seungkwan:

"Đây là Kim Mingyu, bạn của anh. Người đã sáng tạo ra vô vàn trò chơi đấy"

Chan: Game? Kim Mingyu. Không lẽ người này là người đứng đầu công ty game MG ạ?

Jeonghan: Ừ đúng rồi. Là nó đấy

Seungkwan: Oài, em thích mấy trò chơi của công ty anh lắm lắm luôn

Mingyu cười cười: "Cảm ơn mọi người"

Seungkwan: À đúng rồi. Nay tiệm có bánh Danish ngon lắm ạ. Là do anh Wonwoo làm đó ạ. Ngon cực, anh thử xem.

Wonwoo lúc này đang lấy bánh trong lò, nghe tới tên mình thì giật nhẹ. Cậu quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Mingyu từ phía quầy. Người đàn ông ấy...là người đã va trúng cậu hôm trước. Đôi mắt kia, khuôn mặt kia dù chỉ nhìn thoáng qua, Wonwoo cũng không thể nhầm được.

Mingyu gật nhẹ đầu với cậu thay lời chào, đôi mắt khẽ cong lên như thể nhận ra cậu ngay từ đầu. Wonwoo chỉ kịp khẽ cúi đầu chào lại rồi vội quay về phía bàn làm việc, che giấu sự lúng túng rất khẽ vừa thoáng qua trên gương mặt.

"Gặp nữa rồi..." - nội tâm Jeon Wonwoo

_______
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top