tệp tài liệu không tiêu đề

Minju ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Mớ suy nghĩ của nàng bây giờ phức tạp tựa như cách xe cộ đang di chuyển khi về đêm. Chẳng có quy luật.

Đêm là lúc con người lộ ra vẻ mặt chân thật nhất. Khác với ban ngày, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống một nửa địa cầu. Con người vào ban ngày có xu hướng che giấu đi vẻ mặt thật sự, để đeo lên một lớp mặt nạ giả dối. Để khi mặt trời khuất dạng, con người ta mới bộc lộ những góc khuất xấu xa nhất, chân thực nhất của bản thân.

Nàng thở dài, sự mệt mỏi của lịch trình dạo đây đang vắt kiệt sức lực của nàng. Wonyoung đã chuyển về ở cùng nàng từ vài tuần trước, nhưng thời gian cả hai bên nhau cộng dồn lại cũng chẳng tới một ngày. Em luôn bận bịu với hợp đồng quảng cáo, lịch tập luyện và photoshoot. Minju chỉ đơn giản muốn một buổi hẹn hò cũng thành sự đòi hỏi quá đáng. Bởi, thời gian ở nhà với nhau đã là quý hiếm rồi.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, Minju nhìn thấy đôi giày sáng nay em mang đã nằm ngay ngắn trên kệ. Có lẽ em đã về tới nhà. Thật lạ rằng hôm nay Wonyoung lại là người về trước. Mọi khi em toàn xuất hiện vào lúc hai giờ sáng. Đi vào trong sâu hơn, Minju ngửi thấy mùi hương của đồ ăn từ trong bếp. Theo ngay sau là tiếng la oai oái của em. Nàng vứt túi xách lên ghế rồi vội chạy vào với em người yêu nhỏ.

"Sao thế? Cắt vào tay à?"

Wonyoung không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong khi đang cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết cắt. Minju cúi xuống, thấy vết cắt bây giờ đang nhỏ máu thành từng giọt thì chạy vội đi lấy bông băng.

"Chẳng cẩn thận gì cả. Ngồi xuống chị xem nào."

Minju cúi xuống bôi đủ thứ thuốc lên tay em rồi băng lại. Vẻ mặt của nàng từ đầu tới cuối đều nhăn nhó, nhưng chẳng vì vậy mà giảm đi sự dịu dàng với em. Wonyoung mím môi nhìn nàng, em là chỉ muốn nấu một chút gì đó rồi cả hai cùng ăn tối với nhau. Vậy mà lại bất cẩn cắt vào tay trong lúc thái mớ rau, còn căn chuẩn lúc nàng về tới nữa chứ.

"Đau lắm không? Lần sau đừng nghịch nữa."

Minju ngước lên nhìn em, nghiêm giọng nói. Wonyoung bĩu môi nhìn xuống, em là muốn tạo bất ngờ cho nàng thôi mà.

"Em đâu có nghịch đâu. Em chỉ muốn nấu gì đó cho tụi mình thôi mà."

"Gọi đồ ăn ngoài cũng được mà, em đâu cần nấu."

"Nhưng mà lâu lắm rồi tụi mình không có thời gian ở cạnh nhau."

Wonyoung nói, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ bị mắng oan. Minju cười rồi thở dài, đem cả thân ảnh của em ôm vào lòng. Bạn nhỏ này cũng chỉ là nghĩ cho nàng thôi, nghĩ rất nhiều.

"Vậy để mai cũng được."

"Mai á? Chị được nghỉ hả?"

"Ừm, nghỉ cả tuần luôn."

Hai mắt Wonyoung sáng rõ, miệng nở một nụ cười thật tươi rồi quay sang hôn lên má người đang nhăn nhó ở bên cạnh vì điều khiển TV hết pin. Em và nàng lâu lắm mới được ở cạnh nhau như vầy, lại còn là một tuần dài. Nàng được nghỉ cũng vừa hay vào lúc em chẳng có lịch trình. Trừ hai buổi tập vào thứ ba và thứ sáu thì chẳng có gì cả.

"Chết tiệt, điều khiển hết pin thật rồi."

Minju nhíu mày, vứt chiếc điều khiển sang một góc sofa rồi quay sang gục đầu xuống chui gọn vào lòng em. Nàng thở dài, hôm nay chẳng có gì đúng ý nàng cả. Buổi chụp hình thì kéo dài mãi như chẳng có điểm dừng, hồi ban nãy vốn định mua mì tương đen em thích về thì quán đóng cửa. Giờ thì là cái điều khiển chết dẫm này.

Wonyoung thấy đột nhiên chị người yêu chẳng nói chẳng rằng lại ôm chặt em thì cũng chẳng bất ngờ. Em chỉ lấy tay vòng qua, vỗ nhẹ lên lưng người kia. Em mỉm cười, nhìn cô gái đã bước sang tuổi hai mốt kia biến lại thành đứa trẻ mà làm nũng với mình. Chỉ khi ở cạnh Jang Wonyoung, Kim Minju mới thoải mái để bản thân yếu mềm như vậy thôi. Em siết chặt cái ôm hơn một chút, nhẹ giọng hỏi.

"Minju của em hôm nay mệt lắm hả?"

Kim Minju nhăn nhó nãy giờ nghe thấy câu nói của người kia thì như buông bỏ hết phòng bị, để mặc nước mắt rơi đầy gương mặt. Tiếng nức nở của nàng nhỏ như tiếng mèo kêu, vậy mà cũng đủ làm lòng Wonyoung thấy đau xót. Em vỗ về Minju, dùng vòng tay ôm cả thân người kia vào lòng.

"Không sao hết, cứ khóc đi. Rồi sau đó kể em nghe hôm nay chị gặp chuyện gì."

Và Kim Minju làm vậy thật.

Nàng khóc trong vòng tay của em như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi quý giá. Nàng khóc vì công việc, vì buồn tủi, vì mệt mỏi và vì cuộc đời. Nàng ấm ức lâu rồi. Cuộc đời rất thích làm gì nàng, mà nàng thì chẳng làm gì được cuộc đời hết. Nên nàng tức. Mà tức thì cũng vẫn đâu làm gì được cuộc đời đâu. Nhưng cũng chẳng sao, cuộc đời đâu có Jang Wonyoung như nàng. Giờ đây khi nhìn Minju đang khóc ngon lành trong vòng tay Wonyoung, hẳn cuộc đời phải ghen tị lắm. Vì cuộc đời khóc cũng đâu có ai vỗ về như vầy. Minju thắng chắc rồi, dù có phải khóc.

Được một lúc thì nước mắt chẳng còn rơi nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ của nàng. Wonyoung nghiêng đầu cúi xuống, nâng gương mặt kia lên rồi lau đi hàng nước mắt đã khô phân nửa trên đó. Em mỉm cười, nhìn thẳng ánh mắt nàng, nói.

"Vậy giờ kể em đi, hôm nay có gì không vui sao?"

"Có. Rất nhiều."

Minju nói. Rồi nàng ngồi huyên thuyên cho em ti tỉ thứ chuyện về ngay hôm nay. Chuyện quán mì, buổi chụp. Chuyện rằng hôm nay nàng kẹt xe nên đến muộn buổi chụp, dù mọi người chẳng trách cứ nhưng nàng thấy có lỗi vô cùng. Nàng cũng nói về việc nàng mệt mỏi tới mức suýt chút đã mắng em khi em làm đứt tay. Phải tới 15 phút sau Minju mới hoàn thiện màn kể lể của mình. Bất ngờ rằng Wonyoung đã lắng nghe toàn bộ với vẻ mặt chăm chú. Tới cuối, em quay sang nhìn nàng, hôn lên má nàng một cái làm gương mặt đã ửng hồng nay lại chuyển đỏ chót.

"Chị thấy khá hơn chưa? Mình đi ngủ thôi."

"Nhưng mà đồ ăn thì sao? Em không đói hả?"

"Có chứ, nhưng em buồn ngủ rồi."

Wonyoung nói, đưa tay lên làm vẻ ngáp ngắn ngáp dài. Minju chỉ biết cười xoà trước hành động đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt. Nàng đưa tay xoa đầu Wonyoung như một thói quen. Thứ thói quen khó bỏ mà nàng cũng chẳng muốn từ.

"Chị xin lỗi."

"Tại sao?"

"Vì đã không mạnh mẽ để an ủi em."

Minju vừa dứt lời, chợt không khí rơi vào trầm mặc. Wonyoung chẳng đáp lại, chỉ im lặng và suy nghĩ điều gì đó. Minju đưa hướng nhìn về phía màn hình TV đen đặc, phản chiếu mờ mờ hình ảnh hai người. Nàng mải mê nhìn ngắm thân ảnh cả hai trong tấm màn phản chiếu kia. Lúc này, Minju cảm thấy như có thể hoạ ra một bức tranh ngay lập tức để lưu giữ cả không gian này mãi.

"Chị không cần xin lỗi đâu."

Minju giật mình quay sang nhìn em. Wonyoung bỏ dở câu nói như chờ sự cho phép của Minju để tiếp tục cất lời. Nhận được ánh mắt chấp thuận từ nàng, em mới lên tiếng.

"Trước giờ chị luôn là người an ủi em, khi em buồn bã nhất cũng như tức giận nhất. Nên chị rất mạnh mẽ mà. Thỉnh thoảng để em bảo vệ chị cũng được mà. Em thích điều đó."

Wonyoung dứt câu rồi cười thật tươi, làm đôi mắt cong thành một vầng trăng. Minju bật cười trong vô thức, gật đầu một cái rồi kéo em vào nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn đánh bay thứ cảm xúc tiêu cực chết tiệt trong nàng. Vị ngọt từ môi em so với thứ chocolate nàng nhấm nháp trên xe đúng là siêu cấp hơn nhiều.

"Đi ngủ thôi nào."

Minju nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, đứng lên một mạch chạy về phòng. Wonyoung đưa tay sờ lên môi mình rồi mỉm cười, sải chân bước theo người lớn tuổi hơn.

"Lúc chị khóc mắt sưng lên trông rất giống ếch đấy."

Wonyoung nói với người đang nằm lướt điện thoại bên cạnh rồi phụt cười. Minju nghe thấy câu nói kia thì bặm môi, xem ra tức sắp chết rồi đây.

"Vậy thì vợ à. Em có biết là vừa nãy lúc chị ôm em cúi xuống đã thấy bao nhiêu là ngấn mỡ không?"

Một

Hai

Ba

Minju đếm thầm đến ba, nhưng người bên cạnh vẫn chẳng một tiếng động. Mọi hôm cô vợ nhỏ của nàng phải bốc khói trên đầu rồi đạp nàng một phát ra sofa luôn chứ. Sao hôm nay lại im lặng vậy? Hay ngủ quên rồi? Minju mang sự sợ hãi tột độ mà quay sang đưa tay chọt chọt lên tấm lưng đang quay lại với mặt nàng.

"Vợ ơi."

"Ôm em đi."

Minju mở to mắt ngạc nhiên nhưng cơ thể vẫn làm theo lời em bảo. Nàng đưa người sát lại gần rồi ôm chặt em, gục đầu xuống hõm cổ của em, nàng cất tiếng hỏi.

"Em không giận hả?"

"Có. Nhưng hôm nay chị mệt."

"Vậy là không ngủ sofa hả?"

"Nhưng mai thì có. Ngủ đi, em mệt rồi."

Minju chết lặng. Ếch xanh nghịch ngu rồi.

———————

sở dĩ đặt tên như vầy là vì chap này chẳng có cốt truyện gì cả, chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn của một người bình thường vào một ngày bình thường thôi.

mong mọi người thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top