Chương 48: Một đêm chạy

Một Alpha bằng lòng đem theo thuốc ức chế cho Omega, mang ý nghĩa trân quý và bảo vệ.

Dù Hàn Trí Thành là kiểu người tuỳ tiện, cũng biết rằng Lý Mẫn Hạo làm như vậy, không phải hai chữ tỉ mỉ là có thể diễn tả hết được.

Mấy ngày sau đó, nhớ lại thuốc ức chế, Hàn Trí Thành không khỏi phân ra một ít tâm tư, hồi tưởng lại cảnh ồn ào trong quán cafe net, dáng vẻ lúc Lý Mẫn Hạo nói chuyện với cậu.

Tâm trạng vi diệu.

Hắn ôn nhu giống như một tấm lưới, từng chút một trói buộc cậu vào trong. Hàn Trí Thành tới trễ mà nhận ra, có một số việc dần trở nên không thể khống chế.

...

Sau khi họp phụ huynh xong, Ngô Viện vội vàng chuẩn bị chuyển đến Hải Thành. Ngô Viện định cuối tuần mới rời đi, để Hàn Trí Thành có thời gian rảnh ra sân bay tiễn bà.

Mà buổi sáng thứ tư, tình trạng bệnh của Hạ Vân Tâm đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ kiến nghị tốt nhất là mau chóng chuyển tới bệnh viện ở Hải Thành, Ngô Viện chỉ đành phải mua vé máy bay cùng ngày hôm đó.

Lúc Hàn Trí Thành nhận đực điện thoại của Ngô Viện, còn đang ở trên lớp.

Đầu tiên Ngô Viện gọi cho cậu một cuộc điện thoại, sau đó có lẽ cũng nhận ra cậu không có cách nào nghe máy, cuối cùng gửi Wechat cho cậu một tin:

[ A Dã, bệnh tình Vân Tâm xấu đi, mẹ với chú Hạ bàn bạc, quyết định đáp chuyến bay chiều tới Hải Thành. ]

Hàn Trí Thành nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng gõ trả lời: [ Mấy giờ mọi người đi? ]

Ngô Viện: [ 4:50 chiều. ]

Ngô Viện chần chờ một lát, gửi thêm một tin nhắn: [ Từ trường học đến sân bay cũng phải mất 2-3 tiếng, quá phiền phức. Con học tập cho tốt, tháng sau mẹ về Ninh Thành ăn tết với con. ]

Hàn Trí Thành nói thẳng: [ Con đến tiễn mọi người. ]

Gửi tin nhắn xong, Hàn Trí Thành nhìn thời gian. Gần 3 giờ, còn 10 phút nữa hết tiết, cậu từ trường học đến sân bay có lẽ mất khoảng 1 tiếng.

Vừa tan lớp, Hàn Trí Thành nói một tiếng với Tống Ý: “Tôi đến sân bay tiễn mẹ tôi, nếu buổi chiều có giáo viên nào hỏi, cậu xin nghỉ giúp tôi với.”

Tống Ý vội vàng hỏi: “Dì đi bây giờ à? Không phải nói cuối tuần hả?”

Hàn Trí Thành: “Bệnh tình của Hạ Vân Tâm quá nghiêm trọng.”

Nói xong, cậu đi thẳng tới kéo mở cửa sau.

Lý Mẫn Hạo nhìn cậu rời đi, suy tư.

Chờ Hàn Trí Thành đi, Trần Việt thấp giọng hỏi: “Gia đình cậu ta...?”

Lý Mẫn Hạo lắc đầu một cái, ý bảo mình cũng không rõ.

Lúc Hàn Trí Thành đến sân bay, đúng lúc đuổi kịp Ngô Viện đang giải quyết gửi vận chuyển.

Khoảng thời gian này, hành khách ở sân bay không nhiều. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu trút xuống, chiếu sáng ngời đại sảnh sân bay màu xám trắng.

Hàn Trí Thành nhìn thấy Hạ Vân Tâm đầu tiên.

Cậu nhóc quá bắt mắt, cậu bé gầy yếu ngồi trên xe lăn, màu da tái nhợt. Hành khách lui tới cũng phải ngoảnh lại hướng đó nhìn một lát.

Hàn Trí Thành bước vài bước qua bên đó.

Ngô Viện với Hạ Dương đang đổi vé máy bay, Hạ Vân Tâm nhìn thấy cậu trước.

“Anh hai!” Giọng cậu nhóc rất lớn, đôi mắt cũng sáng ngời hẳn lên.

Theo giọng cậu nhóc vang lên, Ngô Viện với Hạ Dương cũng quay đầu lại, Ngô Viện gọi Hàn Trí Thành một tiếng: “A Dã.”

Hàn Trí Thành đi tới: “Mẹ, chú Hạ.”

Cậu duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Vân Tâm: “Bạn nhỏ.”

Nhân viên công tác gọi Hạ Dương: “Thưa anh, mời anh đặt hành lý lên băng chuyền.”

Hàn Trí Thành liếc nhìn vali hành lý bên chân Hạ Dương, duỗi tay cầm lên.

Hạ Dương không phản ứng nhanh như cậu, thấy thế ngăn cậu lại: “Để chú được rồi.”

Lời còn chưa nói xong, Hàn Trí Thành đã đặt hành lí lên băng chuyền, Hạ Dương vội vàng nói: “Cảm ơn con.”

“Không có gì ạ.” Hàn Trí Thành hỏi: “Khi nào mọi người làm thủ tục kiểm tra an ninh?”

Ngô Viện: “Chừng 20 phút nữa.”

Hạ Dương biết Hàn Trí Thành là từ trường chạy tới, nhìn Ngô Viện một lát, lại quay sang Hàn Trí Thành: “Hai người có cần nói chuyện riêng không?”

Hạ Vân Tâm bĩu môi: “Con cũng muốn nói chuyện với anh hai.”

Hàn Trí Thành cười cười: “Em nói gì với anh? Nói anh đẹp trai hả?”

Hạ Vân Tâm gật đầu, thế vậy mà nghiêm túc thật: “Anh hai vốn vẫn rất đẹp trai.”

Hàn Trí Thành gãi gãi cằm cậu nhóc: “Được, anh của em đã nhớ kỹ.”

Ngô Viện nhìn hai đứa con trai tương tác, trong lòng hơi chua xót.

Ngô Viện thấp giọng nói: “Mấy bữa nữa nhiệt độ hạ thấp, ký túc xá không đủ ấm, con về nhà ở đi. Nếu không muốn ở một mình, con hỏi Tống Ý thử xem có muốn ở cùng với con không.”

Hàn Trí Thành gật đầu.

Ngô Viện: “Mấy ngày ăn tết, nếu con không muốn qua đây, mẹ đến Ninh Thành___”

Hàn Trí Thành đánh gãy lời bà: “Ăn tết con đến Hải Thành.”

Ngô Viện hơi ngẩn ra, gật đầu.

Ngô Viện nói liên tiếp một hồi, chủ yếu toàn mấy việc vụn vặt hằng ngày. Ngô Viện ít khi căn dặn cậu như thế, Hàn Trí Thành nghe, cũng không cảm thấy tẻ nhạt.

Cứ liên tục nói chuyện, bất giác đã qua 20 phút.

Nếu không vào kiểm tra an ninh sẽ không lên máy bay kịp, Hàn Trí Thành thấy Hạ Dương nhìn điện thoại mấy lần, chủ động nói: “Mẹ, mọi người đi đi.”

Ngô Viện cũng nhìn đồng hồ.

“Được rồi,” bà nói, duỗi tay ôm Hàn Trí Thành một cái: “Con tự chăm sóc mình thật tốt.”

Cảm nhận được độ ấm trên người Ngô Viện, Hàn Trí Thành cũng ôm chặt bà, trầm thấp đáp một tiếng.

Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ yên lặng.

“Anh hai, xin lỗi anh.”

Câu xin lỗi không đầu không đuôi của cậu nhóc, khiến cả ba người ở đây cùng sững sờ.

Hàn Trí Thành phản ứng lại đầu tiên, cậu thấy Hạ Vân Tâm im lặng nhìn về phía mình. Lông mi rung động, có vẻ hơi do dự bất định.

Hạ Vân Tâm tựa như cũng không xác định, rốt cuộc có nên nói câu này với Hàn Trí Thành hay không.

Đối diện với đôi mắt trong suốt này, góc nào đó trong lòng Hàn Trí Thành có dấu hiệu sụp đổ.

Tựa như bức tường chắn ngang giữa cậu và Hạ Vân Tâm, sau khi gặp câu xin lỗi này chợt đổ nát, có lẽ ở tường bên kia, rồi lại chẳng có thứ gì.

Trong lòng cậu đột nhiên trống rỗng mờ mịt, cũng vô cùng nặng nề.

Ngô Viện giật giật môi, nói không nên lời.

Hàn Trí Thành trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu nhìn thẳng Hạ Vân Tâm, nhìn đôi mắt đen thẳm của cậu nhóc, Hàn Trí Thành nhẹ giọng nói từng câu từng chữ: “Em phải khoẻ mạnh lớn lên.”

Cậu không nhắc đến câu xin lỗi kia, cũng không hỏi Hạ Vân Tâm tại sao xin lỗi.

Trong chốc lát, họ giống như bình thường, đều hiểu rõ trong lòng nhưng không ai nói ra, có gì đó ăn ý lạ thường.

Cậu biết tại sao Hạ Vân Tâm xin lỗi. Hạ Vân Tâm cảm thấy mình theo Ngô Viện đến Ninh Thành, là cướp đoạt đi phần tình cảm vốn dĩ nên thuộc về Hàn Trí Thành.

Khi Hàn Trí Thành bằng tuổi Hạ Vân Tâm, cậu cũng từng có suy nghĩ tương tự như vậy.

Hạ Dương và Hạ Vân Tâm xuất hiện, khiến Ngô Viện không thể không phân ra một phần tinh lực vùi đầu vào gia đình mới, đôi lúc sẽ tự nhiên bỏ quên Hàn Trí Thành.

Không phải chưa từng oán trách, cũng không phải chưa từng thất vọng.

Nhưng chờ đến khi Hàn Trí Thành chậm rãi lớn lên, nhìn em trai luôn có vẻ bệnh tật, cậu dần hiểu, tất cả mọi chuyện, không thể đơn giản dùng mất mát và có được để nhận định.

“Được rồi, đi thôi.” Hàn Trí Thành đứng lên: “Đợi đến tết, anh đến Hải Thành gặp em.”

Ngô Viện nghe đến đó, vốn dĩ có thể giữ vững bình tĩnh, như là bỗng nhiên tan vỡ.

Viền mắt bà chậm rãi đỏ lên.

Ngô Viện nhìn Hàn Trí Thành, giọng run run: “Lúc trước mẹ từng nói với con, tận lực học tập là tốt rồi, con vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

Bà lặp lại một lần: “A Dã, mỗi ngày con phải thật vui vẻ, khoẻ mạnh mà trưởng thành...Đã là đủ.”

Hàn Trí Thành đáp một tiếng, cười cười với Ngô Viện: “Mỗi ngày con đều rất vui.”

Sợ Ngô Viện khổ sở, Hàn Trí Thành nhẹ nhàng ôm vai bà, đẩy nhẹ lên phía trước: “Mẹ đi nhanh đi, chốc nữa lại không kịp chuyến bay.”

Ngô Viện như là đột nhiên bị kích thích, viền mắt vốn ửng đỏ từ từ đậm lên, thấy nước mắt bà đảo quanh hốc mắt, Hàn Trí Thành hơi không đành lòng, dứt khoát quay đầu nhìn Hạ Dương: “Chú Hạ, mọi người đi đi.”

Hạ Dương thấp giọng đáp một tiếng, duỗi tay vỗ lưng Ngô Viện.

Chờ bọn họ đi hết rồi. Hàn Trí Thành không nhìn bên đó nữa, cậu thu tầm mắt lại, quay lưng đi.

Phát thanh trên sân bay thỉnh thoảng vang lên, nhắc nhở hành khách đến các nơi mau chuẩn bị lên máy bay.

Cũng chính lúc này, Hàn Trí Thành bỗng nhiên nhận ra, cậu không còn bất cứ người thân nào ở tại thành phố này nữa.

Trong hơn một năm tới đây, thậm chí còn dài hơn, cậu sẽ phải duy trì tình trạng sinh hoạt như vậy.

Sau một hồi lâu, cậu nhắm hai mắt lại.

Đi từ sân bay ra ngoài, Hàn Trí Thành đón xe trở về trường.

Cũng không biết cái gì chống đỡ được cậu về tới cổng trường Nhất Trung. Hàn Trí Thành như kẻ mộng du đi về cửa lớp, đúng lúc nghe thấy giọng Chu Hành Sâm: “...Nghe nói năm ngoái ở Chạy Đêm Trăm Dặm có người chạy tới 70, 80 km, tuy là chưa tới 100, nhưng mà đỉnh thật đó. Năm nay phía chủ sự còn cho thêm bột huỳnh quang, chắc là chơi vui lắm.”

*100 dặm = khoảng 160km.

Hàn Trí Thành đẩy mở cửa sau.

Chu Hành Sâm nhìn thấy cậu đi vào, tha thiết hỏi cậu: “Hàn Trí Thành, cậu đi đâu thế?”

Hàn Trí Thành thấp giọng nói: “Sân bay, tiễn mẹ tôi.”

Chu Hành Sâm không phát hiện có gì không đúng: “Mẹ cậu đi công tác hả?”

Hàn Trí Thành lắc đầu, lại gật gật đầu.

Hàn Trí Thành ngồi xuống, cúi đầu lướt điện thoại. Chu Hành Sâm thấy dáng vẻ khác thường, nhận ra cảm xúc của Hàn Trí Thành không tốt lắm, theo bản năng nhìn Lý Mẫn Hạo.

Lý Mẫn Hạo nhìn bóng lưng Hàn Trí Thành, không lên tiếng.

Giấy kiểm tra Hoá được phát xuống.

Bây giờ Hàn Trí Thành mới nhớ, tối nay kiểm tra Hoá. Nghĩ tới đây, Hàn Trí Thành dứt khoát nằm nhoài lên bàn học.

Cậu không muốn làm kiểm tra gì hết, chỉ muốn nằm dài tại chỗ không động đậy.

Hàn Trí Thành quyết định ở trong lớp ngủ một giấc. Có chuyện gì thì tỉnh ngủ rồi nói sau.

Đang định nhắm mắt lại, có người ở phía sau gọi tên cậu.

Hàn Trí Thành quay đầu xuống.

Lý Mẫn Hạo rũ mắt nhìn cậu, thấy mặt cậu gần như chẳng có cảm xúc gì, Lý Mẫn Hạo hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao.” Hàn Trí Thành hơi tránh ánh mắt, không nhìn hắn: “Buồn ngủ, muốn ngủ một lúc.”

Cậu nói xong, cho là Lý Mẫn Hạo không quan tâm mình nữa, không ngờ hắn lại hỏi tiếp: “Tại sao buồn ngủ?”

Hàn Trí Thành: “...”

Ngày thường hắn đều hiểu cậu làm cái gì, lúc này thấy cậu qua loa mượn cớ, biểu hiện cực kì chấp nhất.

Hàn Trí Thành không muốn liên luỵ đến tâm trạng hắn, thấp giọng nói: “Chỉ là hơi mệt.”

Lý Mẫn Hạo không lên tiếng.

Hàn Trí Thành vừa chuẩn bị nằm xuống lần nữa, hắn duỗi tay nặn nặn vai cậu, dùng sức rất nhẹ: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

...

Đến điểm bắt đầu của Chạy Đêm Trăm Dặm, Hàn Trí Thành vẫn còn cảm thấy việc này khó mà tin nổi.

Buổi tối thứ tư, lớp trưởng đại nhân đứng đầu lớp bọn họ bỏ bài kiểm tra Hoá, cùng cậu đứng ở đại học gần thành phố, chờ đợi một đêm chạy ngàn người.

Lúc ở trong lớp, sau khi Hàn Trí Thành gật đầu, Lý Mẫn Hạo ra khỏi lớp với cậu, Hàn Trí Thành muốn hỏi hắn chơi cái gì, Lý Mẫn Hạo giơ trang tuyên truyền Chạy Đêm Trăm Dặm trên điện thoại cho cậu xem.

Hàn Trí Thành chơi cái gì cũng được, cậu chỉ là không muốn tiếp tục nằm úp sấp trong lớp.

Thấy Hàn Trí Thành đồng ý, Lý Mẫn Hạo lấy điện thoại đăng ký. Hai người bọn họ gần như đến thời hạn cuối cùng mới báo tên.

Mấy người đăng ký chạy hầu hết cũng là học sinh, chỉ có một ít là người đã đi làm. Lúc mấy nữ sinh xung quanh phân phát vòng huỳnh quang, thấy Hàn Trí Thành với Lý Mẫn Hạo, dứt khoát cho hai người bọn họ mấy cái.

Hàn Trí Thành đang nghĩ có nên đeo thứ này lên cổ tay hay không, đeo lên nhìn vào hơi ngốc, nhưng không đeo lại không có không khí lắm.

Đang do dự. Một giọng nói truyền đến, lúc nói chuyện mang theo vài phần kinh ngạc: “Bạn học Hàn Trí Thành?”

Thầy Hà nhìn thấy Lý Mẫn Hạo, càng kinh ngạc hơn: “Hai em tối nay không lên lớp à?”

Hàn Trí Thành sờ mũi, không biết có nên nói mình trốn học chạy ra hay không, Không ngờ thầy Hà tự mình sắp xếp lại chuyện này, bỗng dưng tỉnh ngộ: “Hai em đây là, chạy ra hẹn hò?”

Hàn Trí Thành: “...”

Lý Mẫn Hạo: “...”

Thầy Hà thấy bọn họ không nói lời nào, cho là hai đứa trẻ này chắc bị mình doạ rồi, vui cười hớn hở nói: “Yên tâm, thầy không báo với chủ nhiệm Tưởng đâu. Thầy với ông ấy không giống nhau, thầy thấy chuyện của hai em trên diễn đàn, cảm thấy đây thật là chuyện tốt. Tình yêu thời học sinh mới là đơn thuần nhất, hơn nữa thành tích của hai em đều tiến bộ, cả hai còn có thể giảm bớt áp lực cho nhau, không có gì không tốt.”

Hàn Trí Thành: “...”

Hàn Trí Thành thầm nói ngài còn xem diễn đàn của học sinh cấp ba, rất hợp mốt đó.

Thầy Hà nhíu mày: “Có phải hai em trốn học...”

Lý Mẫn Hạo chợt nói: “Thầy Hà, bọn em cũng là áp lực quá lớn, mới nghĩ ra nên chạy cự li dài để thả lỏng một chút.”

Hàn Trí Thành thấy ông há miệng, vội vã nói tiếp: “Đúng đúng đúng, bình thường bọn em không có nhiều tiết Thể Dục. Lần trước cậu ấy thi hạng nhất thành phố, phải lo lắng đề phòng mỗi ngày, chỉ lo hôm nào đó bị người khác vượt qua mất, em muốn cùng cậu ấy đi ra ngoài thả lỏng một chút, miễn cho cậu ấy học tập đến choáng người.”

Lý Mẫn Hạo cong khoé môi, vẫn phối hợp với Hàn Trí Thành: “Lần trước cậu ấy thi trên 500 hạng, cũng rất lo lắng sẽ bị tụt dốc. Bọn em...Kéo nhau đi giảm bớt căng thẳng.”

Hàn Trí Thành lập thức thổi phồng thầy Hà một câu: “Thầy ơi, thầy dạy thể dục, chắc chắn thầy có thể hiểu được học sinh bọn em, vận động mới là cách giảm bớt áp lực tốt nhất.”

“Học sinh cấp 3, quả thật áp lực quá lớn.” Thầy Hà vừa lắc đầu vừa thở dài, cũng cảm thấy thật không dễ dàng gì: “Thỉnh thoảng thả lỏng một hôm, cũng không có gì không tốt.”

Thầy Hà mắt nhắm mắt mở, đi tới bên kia lấy gậy huỳnh quang, Hàn Trí Thành thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, bên cạnh có nhân viên công tác cầm khay bình phun sơn huỳnh quang, đi dọc đường, để người nào cần thì lấy.

Trông thấy không ít người đều phun ánh huỳnh quang lên cánh tay, bắp chân mình, có người còn phun lên cả trên quần áo. Hàn Trí Thành cũng duỗi tay cầm một bình ánh huỳnh quang.

Cậu đang suy nghĩ phun làm sao cho thật ngầu, bất chợt, cậu nhìn Lý Mẫn Hạo đang bấm điện thoại bên cạnh.

Một ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu. Ý nghĩ này không thích hợp lắm, nhưng bởi vì nó, Hàn Trí Thành bắt đầu trở nên phấn khích.

Giống như vừa nãy vòng vèo trước mặt thầy Hà, những cảm xúc không vui nhường chỗ cho phấn khởi, tựa như trước mặt có một con đường dài, chỉ cần đi về phía trước, nhất định có thể chạm đến ánh trăng cuối đường.

Cậu không nên làm như vậy, nhưng cậu muốn làm như vậy.

Cậu cúi đầu, phun lên mu bàn tay mình một hình vẽ.

Sau khi hoàn thành, Hàn Trí Thành tự mình thưởng thức một lát, cảm thấy cực kì hài lòng.

“Đẹp không?” Hàn Trí Thành giơ tay lên, hỏi Lý Mẫn Hạo.

Là một ngôi sao màu vàng.

Lý Mẫn Hạo nhìn ngôi sao trên mu bàn tay cậu, khẽ cúi người, bắt lấy điểm quan trọng, trong giọng mang theo ý không thể tả rõ: “Tại sao lại là ngôi sao?”

Tốc độ nói chuyện của nam sinh không nhanh không chậm, ẩn chứa ám chỉ mập mờ.

“Bởi vì tôi muốn.” Cỗ hưng phấn không nguyên do qua đi, Hàn Trí Thành cũng nhìn ra hành vi của mình không đúng đắn thế nào. Trong lòng khó nói dâng lên một trận bối rối, cậu rũ mắt, càng giống như giấu đầu hở đuôi: “Cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, cái này có liên quan với tên của tôi.” Lý Mẫn Hạo thong thả ung dung: “Cậu đã nhắc nhở tôi rồi.”

“...”

“Rất đẹp.” Lý Mẫn Hạo nói, nhìn chăm chú cậu, đôi mắt đen nhánh toát ra một chút mờ ám: “Đẹp như vậy, tôi cũng muốn.”

Rõ ràng là đang khen ngôi sao huỳnh quang trên tay cậu.

Có lẽ từ muốn đó của Lý Mẫn Hạo khiến cho dòng suy của Hàn Trí Thành bị chệch đi, tai như bị đâm vào, bỗng nhiên hơi nóng.

Lý Mẫn Hạo thấy cậu bất động, duỗi cánh tay lên phía trước, lộ ra mu bàn tay trắng nõn: “Cũng vẽ cho tôi một cái đi.”

Mu bàn tay hắn rất lớn, đốt ngón tay thon dài, có cả gân xanh nhô ra.

Hàn Trí Thành thấy hắn đưa tay qua đây, lúc phun chất lỏng ánh huỳnh quang lên mu bàn tay hắn, ngón tay không hiểu hơi run.

Cuối cùng dẫn đến Hàn Trí Thành phun ra không giống ngôi sao, lại giống như đổ một bãi thuốc màu lên hơn.

Hàn Trí Thành ngừng phun lại, nhìn hình vẽ lung ta lung tung trên mu bàn tay hắn, hiếm thấy hơi xấu hổ: “Không thì, tự cậu sửa lại đi?”

Gần như cậu vừa dứt lời, tiếng đếm ngược đêm chạy vang lên.

“Mười, chín, tám____”

Lý Mẫn Hạo quan sát cái hình trên mu bàn tay mình.

“Cứ như vậy đi.” Hắn cười nhẹ: “Cũng rất sáng tạo.”

Người chung quanh cùng đếm ngược theo:

“Bảy, sáu, năm, bốn____”

Không phải lần đầu Hàn Trí Thành thấy hắn cười.

Cậu biết Lý Mẫn Hạo lớn lên rất đẹp, dù sao cũng được nhiều người thích như vậy, danh xưng giáo thảo cũng không phải nói không.

Nhưng mà thật kỳ lạ. Trong nháy mắt đó, hắn không để ý mà nở nụ cười, đối với Hàn Trí Thành mà nói, mọi thứ liên quan đến mắt bỗng chốc hiện lên trong cậu.

Vượt qua bạn cùng lớp, thậm chí làm mờ ranh giới bạn bè, trở nên chân thật, sinh động.

“Ba, hai, một____”

Kèm theo một tiếng nổ súng.

Đoàn người chạy đêm cùng tiếng thẳng lên phía trước.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top