một xíu thứ năm

đây rồi #2

tạm biệt felix, minho rảo bước trên vỉa hè vắng cho tiêu đi bữa trưa mà anh đã lỡ ăn nhiều hơn bình thường, một phần là felix bao nên phải ăn nhiệt tình, phần còn lại là ăn để lấp đầy cái hố chán chường của anh. minho xem đồng hồ, bây giờ là gần một giờ trưa. lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ xả hơi, anh quyết định đi lòng vòng chơi ở những nơi chưa có dịp ghé qua.

và minho tiếp tục bước đi, bước đến khi nào tìm thấy một nơi nào đó mình muốn đến. rồi anh chợt dừng lại, hay mình vào công viên giải trí nhỉ?



lửa đã tắt, jisung phủi quần áo, khoan khoái đứng dậy đeo túi rồi cười tươi tạm biệt seungmin để đi về. ra đường rồi thì em chợt nghĩ: ồ hôm nay nắng đẹp, đi đâu chơi thôi. nhưng thực sự jisung chẳng biết đi đâu, thế là cứ đi dọc vỉa hè vắng rồi dừng ngay tại một công viên giải trí to đùng. jisung dán mắt vào chiếc tàu lượn siêu tốc lượn vòng vòng trong tiếng hét váng tai của người chơi. định bước vào nhưng chợt khựng lại, con trai như này đi một mình trông kì quá, phải chăng có người yêu thì....jisung nhìn theo các cặp đôi tươi cười nắm tay nhau vung vẩy. rốt cuộc, em vẫn để bản năng dẫn đôi chân của mình vào trong, hướng thẳng đến hàng chờ chơi tàu lượn.



minho nhìn theo các cặp đôi tươi cười nắm tay nhau vung vẩy, nhìn lại anh chỉ có một mình. nhưng rốt cuộc, minho cũng đã lọt vào mớ hỗn độn trong công viên giải trí rồi, ít nhất cũng phải có gì đó thú vị chứ. thế là anh rảo bước tới chỗ bán đồ uống, lấy một lon coca rồi đi thẳng tới nhà ma. kể ra lúc đầu mới vào thì hồi hộp phết, lại còn mấy cái hù dọa giật hết cả mình, thiếu điều minho không hét loạn lên như mấy chị em gái thôi. nhưng càng đến cuối, anh càng hụt hẫng vì đã biết tỏng chiêu hù và hóa trang hơi lộ liễu, nói chung là không ấn tượng lắm. sau một lượt đánh giá, lon coca trên tay đã nhẹ tênh và rỗng tuếch, minho đến chỗ thùng rác gần ghế đá, và anh thấy có tiếng meo meo.

một con mèo lông vàng chui ra từ bụi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, nó nhảy phóc lên ghế đá công viên, chẳng mảy may sợ hãi chàng trai đối diện vừa ném lon coca rống cái keng vào thùng rác. hình ảnh con mèo xuất hiện như là vị cứu tinh cho "tâm hồn bị tình yêu loài người từ chối" của lee minho, anh như chết đuối vớ được cọc, phi ngay ra ghế đá để vuốt ve con mèo. có vẻ nó không sợ người, nhưng mèo hoang mà lông vẫn mượt dữ, xem ra chân ái của minho là đây. 



là jisung đang phô ra vẻ mặt bất mãn khi phải chờ quá lâu để được chơi tàu lượn. em ngắm nghía người ta mua kẹo bông, đội lên đầu mấy cái bờm ngộ nghĩnh mà phát thèm. jisung cũng muốn có mấy thứ đó, cơ mà khổ nỗi giờ mà rời hàng thì người ta lấn mất còn đâu mà chơi. thế là em cứ chôn chân ở cái hàng dài dằng dặc ấy, đếm từng phút từng giờ để được là người hét to nhất trên cái tàu lượn vòng vòng. qua lại cũng phải được gần một tiếng đồng hồ, chân jisung mỏi nhừ và hàng vẫn dài, em quyết định bỏ cuộc rồi lủi thủi bước ra khỏi hàng, nhường chỗ cho cặp đôi ở đằng sau lên một bước. nhưng ra được có nghĩa làm em đã tự do, jisung hí hửng qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, mua tùm lum đủ thứ sắc màu. 

đến khi mệt nhoài, jisung đáp mông xuống cái ghế đá dưới tán cây, soát lại những thứ mình vừa mua. lúc đang định đóng túi vào thì một cục màu nâu đột nhiên rơi bộp xuống cái túi làm em hú hồn. đó là một con sóc nâu đuôi bông xù, có lẽ đã rơi từ trên cây xuống. con sóc thấy mình bị bọc trong cái túi, cuống lên tìm chỗ chạy. jisung cẩn thận quan sát nó, lần đầu tiên em thấy một con sóc thật, đúng là chân thật hơn nhiều so với hình ảnh trên national georaphic mà em thường xem. con sóc dừng lại, cũng quan sát jisung bằng hai con mắt đen láy đầy cảnh giác. jisung muốn chạm vào nó quá.



chân ái của minho quay đầu lại, đôi mắt sáng tia ngay được con sóc nâu trong cái túi đang từ từ được trả về với cái tổ đầy ắp quả hạt trên cây. con mèo vàng vùng khỏi tay minho, lao đến chỗ con sóc nhanh như chớp, anh vội đuổi theo. jisung thấy tiếng động, bất ngờ hơn khi thấy bóng mèo vàng định vồ mồi, em vội vàng đưa cái túi lên nhanh để con sóc tẩu thoát kịp thời. may thay, mèo không vồ được sóc, nó tiếc nuối nhìn theo bóng con sóc biến mất tăm sau cành lá xanh rờn. jisung thờ phào, nhìn chàng trai vừa đuổi theo con mèo. minho nhìn lại người đang đeo lên đầu đủ thứ bờm ngồ ngộ.  

"con mèo này là của anh hả?" - jisung cất lời

"hả? à không nó là mèo hoang. tôi mới tìm thấy lúc trước"

con mèo quay lại, cuốn lấy dưới chân minho

"tôi thấy nó thích anh đấy. nếu được thì anh nuôi nó đi"

"ừ, thế cũng được" - minho cúi xuống bế con mèo lên 

hai người lại đứng nhìn nhau, một bầu không khí đầy gượng gạo sẽ nổi lên nếu như jisung không nói tiếp:

"anh đi một mình à?"

"ừ"

"tôi cũng đi một mình thôi, chán quá, anh đi với tôi chút được không?'

thật ra, jisung chẳng nghĩ gì mấy đâu, cái gọi là cô đơn bắt đầu đeo bám khiến em muốn có người nào đó đi bên cạnh. với lại, trông minho có vẻ hiền lành và tử tế. minho cũng đồng cảm giác, anh đáp lại hai tiếng đơn giản: "được chứ"

thế là đi cùng nhau






rồi, tớ viết đến đây thì tớ cảm thấy mình bị ám ảnh cái chuyện đi bộ cùng nhau rồi. chả là bộ giáo dục lại cho nghỉ dịch, và tớ có thời gian ở nhà, và tớ lại đi bộ. chắc sẽ lại là một series 3 chương cho các cậu trong xíu xìu xiu, với cách viết tớ tự sáng tạo ra là chia lời kể từ minho sang jisung rồi từ jisung sang minho, tớ thấy khá là hay í. nhưng mà ngồi đọc lại một lượt thì thấy mình nhảm xịt quá, những người lăng nhăng như tớ không thể viết văn ngược buồn deep deep được:(((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top