một xíu thứ mười bảy
my type is you #2
lee minho là kiểu người sống theo lý trí hơn là tình cảm. khác với han jisung, anh thường sẽ nghĩ tới rủi ro trước khi mơ mộng tới lợi ích nếu bị đặt giữa những sự lựa chọn. minho sẽ tìm mọi cách để đạt được lựa chọn có lợi ích cao nhất mà ít phải đánh đổi.
đó có thể nói là thực dụng, nhưng đối với lee minho, đó là một trong những điều quan trọng để tồn tại trong xã hội bây giờ. và anh không ngại dìm chết sở thích cá nhân để lấy cho mình một chỗ đứng vững vàng cho cuộc sống sau này.
thật vậy, năm lee minho chuẩn bị thi đại học, anh đã cực kì muốn vào trường ngoại ngữ. nhưng sau khi cân nhắc kĩ càng hơn, minho cảm thấy ngành ngoại ngữ sẽ không đem lại quá nhiều cơ hội việc làm, trừ phi phải thật xuất chúng. chính vì vậy, lee minho nhanh chóng đặt nguyện vọng vào trường kinh tế - một ngành mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ học.
bất ngờ thay, ngành kinh tế lại như sinh ra để dành cho lee minho, và biến anh trở thành một sinh viên kinh tế có triển vọng cao của trường.
cũng như han jisung vậy, một người ngốc nghếch, dễ dãi và vô tư như em - mẫu người mà minho thường thấy phiền phức khi ở cùng, lại khiến anh say mê đến mức coi em là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời mình.
bởi lẽ, chẳng có lí do gì khiến một người đã từng thề sẽ chỉ nhớ những gì cần thiết lại tình nguyện nhớ từng sở thích, thói quen cỏn con của một cậu nhóc cấp ba đơn giản. lại nữa, chỉ vì cậu nhóc ấy hồi trước hay đứng thật lâu để ngắm những tiệm bánh gần nhà, mà khiến người cần kiệm và trọng thời gian như lee minho mua đủ thứ đồ và rảnh rỗi làm hết loại bánh nọ đến loại bánh kia.
cái ngoại lệ ấy, nhất nhất dành cho em suốt sáu năm qua, không hề thay đổi.
________________
thực ra, lee minho vẫn luôn nghĩ mình với han jisung cứ như vậy là được rồi, an yên cùng nhau sống qua ngày.
cho đến khi jisung bắt đầu nhận dạy thêm.
cái ngày mà em háo hức sang nhà minho, kể với anh về ngày đầu nhận học sinh dạy, anh đã thấy có gì đó sai sai.
"anh này, nay em mới qua nhận học sinh á!"
"em dạy gia sư à?" - minho quay đầu sang, dịu dàng nhìn người nhỏ hơn vui vẻ gật đầu - "thế có lương không?"
"dạ không, họ cũng là người quen thân thiết, nên em gọi là giúp họ thôi chứ chẳng lấy công"
với thói quen suy nghĩ thực tế, lee minho không khỏi nhíu mày, nếu như là họ hàng ruột thịt, giúp nhau không công là chuyện không thể bàn cãi. nhưng đằng này chỉ là quen biết và thân thiết một chút, sao lại có thể làm không công cách thản nhiên như vậy? tuy nhiên, anh chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra, vẫn là xem mọi chuyện sẽ đến đâu rồi mới kết luận.
thế là một tuần hai buổi, han jisung cứ cần mẫn đi lại mỗi tối như người làm công ăn lương thật sự. những tuần đầu quả nhiên em rất phấn khởi,được phụ huynh học sinh khen hết lời nên càng nhiệt tình dạy. nhưng han jisung nào có lường được giới hạn của mình, em đã là học sinh lớp mười một, cũng chẳng rảnh rang là bao mà lại không dám nghỉ vì sợ làm phật lòng người ta.
có những hôm em về thật muộn, sáng hôm sau dậy thì nói với lee minho bằng cái giọng khản đặc, khô khốc vì giảng mãi học sinh không chịu hiểu. học sinh khinh thường vì jisung không hơn tuổi chúng nó bao nhiêu, lại còn hiền lành nên ngang ngược tìm cách làm khó em biết bao lần. han jisung cũng biết ấm ức, biết tủi thân chứ, nhưng vì nể phụ huynh nên vẫn lôi hết tâm huyết ra để giảng dạy.
nhọc lòng quan tâm, chăm lo cho em từ ngày bé, giờ thấy jisung bị đối xử bất công mà vẫn dễ dãi để bị lợi dụng như vậy, lee minho quả nhiên chẳng thể đứng yên được nữa.
anh tới trước khi em chuẩn bị dắt xe đi dạy, chặn đường em không cho đi. han jisung khó hiểu nhìn anh
"từ từ, anh có điều cần nói"
"chuyện gì vậy, anh nói đi không em muộn mất"
"anh nghĩ em nên ngừng dạy, hoặc đừng đi dạy nữa cho họ nữa, thật sự không đáng đâu. em xem, cả quãng thời gian qua em nhọc lòng dạy dỗ con cái nhà người ta như vậy, em có nhận lại được gì không?"
"em đã nhận là giúp thôi mà" - jisung ngắt lời anh
"giúp nhưng cũng có mức độ thôi chứ? em cứ dễ dãi như vậy, người ta càng lợi dụng em, ít nhất nếu họ tử tế, họ sẽ biết hỏi han, quan tâm và thậm chí sẽ áy náy khi em giúp họ nhiều như vậy mà họ không biết đền đáp em như thế nào. nếu người ta trả công cho em, tất nhiên em nên làm theo ý họ, nhưng đằng này không một đồng lương, vì vậy em có quyền đứng lên để đòi lợi ích, nếu không thích hoàn toàn có thể từ chối-"
"nhưng em thích, được chưa? giờ thì muộn giờ của em rồi đấy, anh tránh ra để em còn đi!"
han jisung cố chấp ngắt lời anh thêm lần nữa, bực bội dắt xe ra và nhanh chóng biến mất theo ánh đèn đường. bỏ lại lee minho hụt hẫng nhìn theo, bất lực tự hỏi sao em lại tức giận, và cân nhắc lại xem vừa nãy mình có quá lớn tiếng hay không.
quả thật nãy minho có hơi to tiếng, như thể đang trong cơn tức giận và mắng mỏ jisung. chắc hẳn em cũng ngạc nhiên lắm vì minho chưa bao giờ nỡ to tiếng với em như vậy. nhưng anh chỉ thấy uất ức thay cho em nhỏ của anh, hiền lành ngoan ngoãn mà lại bị người ta xấu xa lợi dụng.
lee minho hằng muốn đem han jisung giấu đi, bảo vệ em khỏi cái xô bồ, độc ác của xã hội đương thời, gìn giữ cho em sự vô tư, mộng mơ, và chẳng muốn em phải chịu ủy khuất bao giờ.
dẫu vậy, vốn là người thiên về lí trí, trái ngược hoàn toàn với người đa cảm như em, minho không biết diễn tả thế nào để jisung hiểu, để em nhận ra tâm tư của mình.
______________
han jisung đã và luôn tự tin rằng mình có thể tự tay xử lí hết mọi thứ, em tự biến cuộc sống mình xoay quanh những công thức đơn giản và cố chấp tin rằng chỉ cần hai thứ "im lặng là vàng" và "dĩ hòa vi quý" là được.
đương nhiên hai thứ đó cực kì quan trọng trong đối nhân xử thế - một phương pháp an toàn mà không làm mất lòng người khác. tuy nhiên, jisung lại vì người mà không quan tâm đến bản thân mình, đó là một sai lầm lớn.
sống thực dụng một chút chẳng bao giờ là sai, khi mà trong xã hội có đầy người thực dụng với em.
han jisung chẳng có tâm trạng giảng dạy gì trong buổi tối hôm ấy. đầu em toàn lời lee minho nói khiến em chẳng thể tập trung nổi. jisung thừa nhận lời minho nói có lí, em cũng nhận ra cái bất công mà mình đang chịu. nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được, người ta sẽ nghĩ sao nếu jisung bỗng dưng bỏ ngang đây?
đó là cái khó mà một người mong cầu hòa khí đôi bên như han jisung phải đối mặt.
tối đó em xin phép về sớm, về cái liền sang ngay nhà minho. vốn dĩ jisung chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc, nhưng vừa nãy đột nhiên tức giận với anh chỉ vì anh lo cho mình, em lại thấy hơi áy náy.
lee minho bất ngờ vì được ôm, anh vỗ về tấm lưng nhỏ:
"sao vậy?"
"em xin lỗi vì nãy đã tức giận"
minho nhẹ nhàng bật cười:
"sao em phải xin lỗi, là anh đã to tiếng với em trước"
"nhưng anh chỉ vì lo cho em thôi, là em cố chấp, em biết sai rồi"
han jisung vùi mặt vào ngực lee minho, nũng nịu nói giọng mũi khiến người lớn hơn mềm xèo cả lòng.
"anh không trách em đâu, vậy em đã báo dừng với người ta chưa?"
người trong lòng khẽ lắc đầu, lại thủ thỉ:
"họ sẽ nghĩ sao nếu em bỏ ngang chứ, tội lỗi lắm. chắc là cố hết tháng rồi ngh-"
"không được" - lee minho dứt khoát ngắt lời jisung - "em nên nói ngay, một khi đã tìm được lí do chính đáng, em chẳng có gì phải sợ. huống chi từ đầu em và họ đã không ràng buộc chuyện tiền nong, họ chẳng có quyền giữ em lại trừ khi họ chấp nhận bỏ ra số tiền xứng đáng với công sức của em"
jisung im lặng ôm anh, minho lại tiếp, giọng dịu dàng hơn:
"nếu người ta có nài nỉ, hãy mạnh mẽ lên mà dứt khoát rời đi, thấy đắc tội thì cứ dồn trách nhiệm cho anh, cái này là chính anh tự nguyện."
"chỉ cần em đồng ý, cả đời này của anh em có thể tùy ý dựa dẫm"
han jisung khẽ run mình, câu nói này từ ngày hai đứa còn nhỏ, lee minho cũng nói như vậy. kí ức những ngày thơ ấu hồn nhiên bên anh cứ hiện về trong tâm trí jisung, khiến em nhận ra những điều quan trọng.
"sao anh lại cứ hết lòng vì em như vậy?"
"bời vì anh thương em, yêu em"
bàn tay ân cần vuốt tóc han jisung, mùi bánh mì hoa cúc bao bọc em trong ấm áp.
thì ra, không quan trọng gu của em là gì, bởi vì em sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ phải lòng ai, quan trọng là em biết yêu bản thân mình, nhận ra được điều tốt nhất cho em chính là có một người yêu em hết lòng, và tình nguyện để em dựa dẫm cả đời.
end
yoooo viết xong mới nhận ra đã là nửa đêm dồi, dạo này tớ đăng chap muộn quá hê hê😅 chỉ là tối nghe nhạc buồn chill chill deep deep nên có hứng mở plot để triển và cuối cùng là không dừng được nữa, cứ thế viết đến đêm=))))))))
mà tớ thấy các bạn độc giả của tớ cũng thức khuya nhiều lắm nhá, đi ngủ sớm đeeeee, tớ xẽ rút kinh nghiệm không đăng chap muộn nựa đâuu='))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top