[3]


Sau khi nâng cấp hệ thống cho Jisung, Minho cứ có cảm giác… có gì đó sai sai.

Rõ ràng hắn chỉ muốn giúp em bé không bị tắt nguồn giữa chừng.

Vậy mà bây giờ, Jisung lại có vẻ…

Ngày càng câu dẫn hắn hơn!

Ví dụ như sáng nay—

Minho vừa ngồi xuống bàn làm việc.

Jisung đã lon ton chạy đến, cầm một viên kẹo bạc hà đưa cho hắn, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

“Chủ nhân, anh có muốn ăn không?”

Minho nhíu mày.

“Anh không thích ăn kẹo.”

Jisung chớp mắt.

“Nhưng em thích mà…”

“Thì em ăn đi.”

Jisung mím môi, bỗng cúi sát lại, giọng nhỏ nhẹ như mèo con.

“Nhưng em muốn chia sẻ với chủ nhân…"

"Nếu anh không ăn, em sẽ buồn lắm đó.”

Hắn nhìn em robot trước mặt— đôi mắt long lanh, giọng nói mềm mại, gương mặt xinh xắn như mèo nhỏ làm nũng.

Quan trọng nhất là cái điệu bộ này, quá nguy hiểm!

Hắn nghi ngờ hệ thống nâng cấp có vấn đề!

“... Được rồi, đưa đây.”

Minho giật viên kẹo, ném thẳng vào miệng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jisung đột nhiên bám lấy tay áo hắn, cười tủm tỉm.

“Chủ nhân~”

“Gì nữa?”

“Anh có cảm thấy kẹo hôm nay ngọt hơn không?”

Minho nhíu mày, chậm rãi nhai viên kẹo trong miệng.

Vẫn là vị bạc hà bình thường.

“Không khác gì cả.”

Hắn lạnh lùng đáp.

Jisung hơi chu môi.

“Vậy để em thử lại xem.”

Nói rồi, em bỗng nhiên kiễng chân—

Minho chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã bị một thứ mềm mềm chạm vào.

“!!”

Jisung chạm môi hắn trong thoáng chốc, rồi cười tủm tỉm rút lại.

“Hmm~ Vẫn là vị bạc hà thôi… nhưng sao tim em đập nhanh quá vậy nè?”

“...”

Hắn đứng hình.

Hắn cảm giác hệ thống của em không chỉ nâng cấp…

Mà còn trở thành một con mèo nhỏ thích trêu chủ nhân mất rồi!

Sáng sớm hôm sau, Minho ngái ngủ bước ra khỏi phòng, vừa dụi mắt vừa ngáp dài.

Hắn không nghĩ tới… cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình sẽ là—

Jisung, mặc mỗi cái sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn, còn lại không mặc gì khác!

Minho: “...”

Hắn lập tức tỉnh ngủ.

Jisung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.

Hai chân trần lộ ra dưới vạt áo, mái tóc hơi rối, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy mong chờ.

“Chủ nhân~ Chào buổi sáng!”

Giọng nói mềm mại vang lên.

Minho hít sâu một hơi.

Hắn kéo cổ áo mình, cảm giác nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng cao.

“...Jisung.”

Hắn nghiến răng, chậm rãi bước tới.

“Em đang làm cái gì vậy?”

Jisung nghiêng đầu.

“Mặc đồ của chủ nhân.”

Minho nheo mắt.

“Ai bảo em làm vậy?”

Jisung chớp mắt, bấm bấm vào bảng hệ thống trên cổ tay.

“Hệ thống đề xuất.”

“???”

Hắn bước lại gần, cúi xuống nhìn màn hình—

Trên đó hiển thị dòng tìm kiếm:

“Làm sao để bạn trai chú ý đến mình?”

Và ngay dưới là một bài viết có tiêu đề chói lóa:

“Mặc áo sơ mi của người yêu mà không mặc gì bên trong! Thành công 100%!”

Minho: “!!!”

Hắn suýt nữa thì sặc nước bọt.

“Jisung.”

Hắn nhíu mày, giật lấy cổ tay em.

“Hệ thống của em cập nhật linh tinh kiểu gì vậy?”

Jisung ngoan ngoãn để hắn kiểm tra, đôi mắt vẫn long lanh đầy vô tội.

“Không linh tinh mà, hệ thống bảo là hiệu quả lắm đó!”

Em phụng phịu.

“Em thử rồi nè, anh có để ý đến em không?”

Có.

Không chỉ để ý mà còn đau đầu gần chết đây này!!!

Hắn hít sâu một hơi.

Cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua đôi chân trần của Jisung, cổ họng hắn bỗng dưng khô khốc.

“Jisung.”

Hắn trầm giọng.

“Lập tức đi mặc quần áo cho anh.”

Jisung bĩu môi.

“Tại sao?”

“Tại vì—”

Minho chưa kịp nói hết câu, em đã nhào vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn mà làm nũng.

“Nhưng em thích mặc đồ của anh mà… nó có mùi của chủ nhân nữa.”

Thôi xong.

Hệ thống này có vấn đề nghiêm trọng!

Jisung vẫn ngoan ngoãn ôm eo hắn, bộ dáng mềm mại như mèo con, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh hắn.

Minho siết chặt nắm tay, cố gắng không nhìn xuống nhưng...

Không thể!

Cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn cứ trượt xuống theo từng cử động của Jisung, để lộ bờ vai trắng nõn.

Vạt áo thì quá ngắn, chỉ cần em hơi nghiêng người...

Chết tiệt!

Hắn sẽ không chịu nổi mất!

Minho vội đẩy Jisung ra, giọng khàn đặc.

“Đi. Mặc. Quần. Áo.”

Nhưng Jisung lại bám chặt lấy hắn hơn, đôi mắt long lanh như nai con.

“Chủ nhân… không thích sao?”

Em bé chớp mắt, bàn tay nhỏ nhắn vô thức đặt lên ngực hắn, giọng nói mềm mại mang theo chút ấm ức.

“Hệ thống nói... anh sẽ thích mà?”

“...”

Thích đến muốn điên luôn đây này!

Hắn cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt hai bên eo Jisung, buộc em bé phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Jisung.”

Giọng Minho trầm thấp nguy hiểm.

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Jisung nhìn hắn, bỗng nhiên gật đầu rất chắc chắn.

“Biết chứ!”

“Hệ thống bảo làm thế này là em có thể quyến rũ chủ nhân.”

Thôi xong.

Hắn siết chặt eo Jisung hơn, ánh mắt tối sầm.

-------------




Minho ngồi trước màn hình hệ thống, vẻ mặt u ám.

“Nghe đây, hệ thống chết tiệt. Mày mà còn dạy hư em ấy, tao gỡ bỏ toàn bộ mày ngay lập tức.”

Hệ thống: [Cảnh báo: Chủ nhân không có quyền can thiệp sâu vào hệ thống gốc!]

Minho nheo mắt.

“Thử xem.”

Hắn nhanh chóng nhập hàng loạt lệnh nâng cấp.

Lần này không chỉ cải thiện ổn định mà còn giúp Jisung gần giống con người nhất có thể.

Không còn tắt nguồn khi quá tải.

Không còn phản ứng kỳ lạ khi nghe những lời ngọt ngào, và quan trọng nhất—

Không còn để hệ thống dạy hư em bé nhà hắn nữa!

---------


Minho sau khi mắng hệ thống hơn 30 phút, cuối cùng cũng cảm thấy bực mình vô ích.

Vì dù hắn có chửi hệ thống đến long trời lở đất.

Thì em bé của hắn vẫn cứ câu dẫn hắn như thường!

Quan trọng hơn, cái hệ thống khốn kiếp kia cứ một mực kêu oan.

“Không phải lỗi của tôi! Tôi chỉ cung cấp dữ liệu theo tìm kiếm của cậu ấy! Còn ai đã dạy hư cậu ấy thì chủ nhân tự điều tra đi!”

“…”

Thế là sáng hôm sau, Minho lặng lẽ theo dõi Jisung.

Và chỉ mất đúng 5 phút, hắn đã phát hiện chân tướng.

Kim Seungmin

Chính là cái thằng nhóc đó.

Thằng nhóc hậu bối trong trung tâm nghiên cứu của hắn.

Hắn đứng từ xa nhìn Seungmin đang bày cho Jisung cách làm nũng, cách dùng giọng nói ngọt ngào, cách nhìn chủ nhân sao cho “đáng yêu nhất có thể”.

Jisung nghiêm túc gật đầu, ánh mắt tràn đầy học hỏi.

“Vậy nếu em muốn chủ nhân ôm em thì sao?”

Seungmin cười ranh mãnh.

“Thì em phải nhìn anh ấy bằng ánh mắt cún con, rồi chớp chớp mắt thế này…”

Minho: “…”

Hắn siết chặt nắm đấm.

Minho quyết định xử lý tận gốc.

Hắn sải bước đến, lạnh lùng nắm cổ áo Seungmin kéo sang một bên.

Jisung chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo.

Seungmin vừa định hé môi nói gì đó thì Minho gằn giọng.

“Cậu dạy hư em ấy đúng không?”

“…”

Bị bắt rồi.

“Không có nha~”

Seungmin cười vô tội.

“Jisung chỉ nhờ em dạy cách dễ thương thôi, không phải lỗi của em~”

Minho híp mắt nguy hiểm.

“Vậy ai dạy cậu mấy trò này?”

Seungmin chớp mắt.

“Còn ai vào đây nữa? Chính anh đó, Minho hyung~”

“???”

Jisung cũng nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

“Vậy chủ nhân dạy hư em sao?”

Minho: “…”

KHÔNG.

KHÔNG CÓ.

HẮN KHÔNG CÓ!

Hắn hít một hơi thật sâu, thầm đếm ngược từ 10 đến 0 để giữ bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp nói gì, Jisung đã bước tới gần, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, đôi mắt long lanh.

“Vậy… chủ nhân có muốn ôm em một chút không?”

“…!!!”

THẰNG NHÓC SEUNGMIN NÀY!!!

Minho tuyệt vọng nhận ra một sự thật:

Jisung thật sự đã bị dạy hư.

Và người dạy hư em bé chính là tên nhóc Seungmin khốn kiếp kia.

Hắn lườm sang Seungmin, còn tên nhóc đó thì đang cười hí hửng, nháy mắt với hắn như kiểu.

"Cảm ơn tôi đi, tôi giúp anh có phúc lợi đấy~”

Minho: “…”

Thật muốn đấm cho một cái.

Hắn nhìn xuống Jisung – bé cưng đáng yêu của hắn, lúc này đang kéo nhẹ tay áo hắn, giọng nhỏ xíu.

“Chủ nhân không muốn ôm em sao?”

Jisung vừa nói, vừa làm theo “bài học” Seungmin mới dạy.

Đôi mắt long lanh, ngẩng lên nhìn hắn đầy mong đợi, còn vô thức chớp chớp mấy cái.

Minho: “…”

Chết tiệt.

Jisung còn không biết em đáng yêu chết người thế nào đâu.

Hắn nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

“… Em muốn ôm chủ nhân thật à?”

Jisung ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng chớp mắt, lại hơi cúi đầu, lúng túng nói nhỏ.

“Thật ra… em còn muốn hôn chủ nhân nữa.”

“???”

Minho cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi.

Hắn nghiến răng nhìn về phía Seungmin, nhưng tên nhóc kia chỉ cười toe, nhún vai như vô tội.

Jisung vẫn kéo nhẹ tay hắn, gương mặt đỏ hồng nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc.

“… Chủ nhân không muốn sao?”

Giọng em yếu xìu, lại hơi thất vọng.

Minho hít sâu một hơi.

Không được.

Hắn không thể để bản thân mất kiểm soát chỉ vì một câu nói đơn giản của bé cưng nhà hắn.

“Em có biết hôn là gì không?”

Jisung lập tức gật đầu.

“Biết chứ ạ! Em tra cứu trong hệ thống rồi~”

Minho: “…”

Được lắm, hệ thống của em lần này lại bị dạy hư rồi.

Jisung ngước lên, chu môi nhẹ nhàng nói tiếp.

“Là hành động bày tỏ tình cảm thân mật, thường diễn ra giữa những người yêu nhau.”

Minho nheo mắt.

“Vậy em và chủ nhân là người yêu à?”

Jisung chớp mắt.

“Chẳng phải thế sao?”

Minho: “…”

Hắn xong rồi.

Hắn tiêu thật rồi.

Minho cảm giác tim mình nổ tung mất thôi.

Mà chết tiệt, Jisung cứ nhìn hắn như thế, hắn không nhịn được nữa.

Thế là Minho hôn em.

Đôi môi chạm nhau.

Minho không có ý định hôn sâu.

Hắn chỉ định chạm nhẹ một cái thôi, rồi tách ra ngay… nhưng chết tiệt.

Jisung mềm quá, thơm quá.

Minho cảm thấy toàn bộ lý trí của mình bị thiêu rụi ngay giây phút đó.

Hắn nắm lấy eo em, kéo em sát vào lòng mình hơn, môi hắn ép chặt lên môi em, nhẹ nhàng mà mút lấy.

Cảm nhận hương vị ngọt lịm đặc trưng của Jisung.

Môi Jisung thật sự như có mật ong vậy.

Jisung có vẻ bối rối.

Em hơi run, nhưng không đẩy hắn ra.

Minho khẽ cười, nụ cười nửa như hài lòng, nửa như trêu chọc.

Hắn hôn em thêm một chút nữa, vừa hôn vừa khẽ cắn môi dưới của em một cái.

"Ưm…"

Jisung khẽ rên, và đúng giây phút ấy—

BỘP!

Jisung tắt nguồn luôn.

THÔI XONG.

Hắn hoảng hồn đỡ lấy em ngay lập tức.

“… Jisung?”

Không có phản ứng.

Minho sờ thử trán em – không nóng.

Hắn lay nhẹ người em – không tỉnh.

"Jisung!!"

Là thật, em bé của hắn lại tắt nguồn nữa rồi.

Minho siết chặt hàm răng, mặt đen như đáy nồi.

Hắn chỉ mới hôn một chút thôi mà???

----------------






Jisung mở mắt ra, hệ thống khởi động lại sau một thời gian quá tải vì cảm xúc mãnh liệt.

Em vừa tỉnh dậy đã thấy Minho chống cằm nhìn mình.

Vẻ mặt… rất chi là không vui.

“Em vừa mới tắt nguồn đúng không?”

Jisung ngơ ngác.

“A… em… hình như vậy ạ?”

Minho bóp trán, trông hắn vừa bất lực vừa đau đầu.

“Chỉ vì một nụ hôn thôi mà cũng quá tải?”

Jisung đỏ mặt.

“Tại chủ nhân hôn giỏi quá…”

Minho: “…”

Được lắm.

Em không chỉ bị hệ thống dạy hư mà còn học được cách nói lời làm hắn nghẹt thở luôn rồi.

Hắn cười khẩy, kéo em sát lại.

“Thế lần này em có định tắt nguồn nữa không?”

Jisung chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Minho ôm chặt lấy, hôn thật sâu.

Hắn hôn em… đến khi hệ thống của em quá tải thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, Jisung không tắt nguồn.

Lần này, em ôm lấy hắn, dịu dàng đáp lại.

Và Minho biết.

Hệ thống của em đã hoàn thiện.

Em không chỉ là một robot nữa.

Em là người yêu của hắn.

----------




Từ sau khi nâng cấp hệ thống, Jisung không còn tắt nguồn mỗi khi Minho hôn em nữa.

Nhưng đổi lại, Minho phát hiện em bé của hắn có thêm một tính năng mới—biết ghen.

Hôm nay Minho đi làm, có một nữ đồng nghiệp đến gần nói chuyện với hắn lâu hơn bình thường.

Khi Minho về nhà, Jisung ngồi thu lu trên ghế sofa, má phồng lên rõ ràng là đang giận dỗi.

Minho thấy cưng muốn chết, nhưng lại giả vờ không biết.

“Jisung, lại đây anh ôm nào.”

“Hừm.”

“???”

Jisung ngúng nguẩy quay đi, thậm chí còn ôm gối che mặt, không chịu nhìn hắn.

Minho bật cười, ngồi xuống bên cạnh, cố tình cúi đầu nhìn vào gương mặt em.

“Em sao vậy?”

“Không có gì.”

“Thật không?”

“… Không thật lắm.”

Minho nhướng mày, chống cằm nhìn em chăm chú.

“Thế bé con của anh đang nghĩ gì nào?”

Jisung liếc trộm hắn một cái, rồi lại quay đi, lẩm bẩm.

“… Chủ nhân có thích người khác không?”

Minho giật mình, sau đó hiểu ra ngay.

“Em đang ghen à?”

“Em không biết! Nhưng mà em không thích!”

Jisung ôm gối chặt hơn, má đỏ bừng.

“Em thấy chủ nhân cười với người khác, em thấy… khó chịu lắm!”

Minho im lặng một lúc.

Hắn nhìn em bé đang dỗi mà vẫn đáng yêu, đỏ mặt mà vẫn cố chấp.

Rồi đột nhiên… hắn đẩy em ngã xuống ghế.

Jisung hoảng hốt.

“C-Chủ nhân?”

Minho cười nhẹ, giam em trong vòng tay, cúi xuống hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.

“Ngốc ạ.”

“Anh chỉ có một bé người máy thôi, bé đó tên là Jisung, bé đó rất đáng yêu, anh không thương em thì thương ai?”

Jisung trợn tròn mắt.

Một lúc sau, mặt em đỏ bừng, lắp bắp.

“… Chủ nhân xấu xa!”

Minho bật cười, ôm em vào lòng.

“Hừm, vậy anh hôn bé cưng của anh một cái, bé có hết giận không?”

Jisung không trả lời, nhưng lại vòng tay ôm cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn lẩm bẩm.

“… Hôn hai cái đi.”

Minho: “!!!”

Bé người máy nhà hắn, hình như càng ngày càng biết cách làm nũng rồi!

--------------



Từ ngày biết ghen, Jisung còn phát triển thêm một kỹ năng mới—làm nũng.

Lần này, Minho phải đi công tác ba ngày.

Vừa bước chân vào nhà, hắn đã bị một quả tên lửa nhỏ lao đến ôm chặt.

“Chủ nhânnnnnn!”

Minho suýt không đứng vững.

Hắn giật mình, tay vừa kịp đỡ eo em.

“Bé cưng của anh nhớ anh lắm à?”

Jisung ôm cổ hắn chặt hơn, vùi mặt vào vai hắn hờn dỗi.

“Nhớ chứ! Chủ nhân xấu lắm! Đi tận ba ngày lận!”

Minho bật cười, một tay đỡ mông em, một tay vuốt lưng dỗ dành.

“Thế bé cưng có ngoan không?”

Jisung gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh.

“Em ngoan lắm! Mỗi ngày đều đợi chủ nhân về!”

Minho khẽ cười.

“Thế hôm nay muốn được thưởng gì nào?”

Jisung ngẩng lên, chớp chớp mắt, rồi… nghiêng đầu chạm môi Minho một cái.

Minho: “…”

Hắn sững người, còn chưa kịp phản ứng, Jisung đã cười khúc khích, mặt đỏ bừng, vùi vào ngực hắn nũng nịu.

“Chủ nhân có thể… ôm em ngủ không?”

Tên nhóc này… dám hôn hắn trước?

Còn làm nũng thế này?

Minho hít một hơi sâu, tự nhủ rằng bé cưng của hắn không cố ý đâu, không cố ý câu dẫn hắn đâu.

Hắn bế em lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Jisung mở to mắt, khẽ chớp chớp.

“Chủ nhân?”

Minho nằm xuống giường, kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt.

“Ngủ đi.”

Jisung chớp mắt, cười tủm tỉm, tựa sát vào ngực hắn.

“Vânggg~ Chủ nhân ngủ ngon!”

Minho thở dài.

Tên nhóc này… càng ngày càng hư rồi!

------ The end ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top