five.
jisung nghĩ em và minho sẽ có một chuyện tình đẹp như cổ tích, bởi lẽ em và anh đã vượt qua được chướng ngại lớn nhất trên đường tình. xã hội miệt thị cũng chẳng sao, cái đáng sợ nhất vẫn là bị gia đình cấm cản. giờ thì không sao nữa rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. nhưng jisung em ơi, cổ tích vẫn chỉ là cổ tích thôi...
.
sau ngày thông báo come out với mẹ, jisung thường xuyên đi ra ngoài cùng minho để hẹn hò, đi học hay chỉ đơn giản là mua sắm này kia. nhưng có một điều làm em băn khoăn, dạo này đa phần là em chủ động. còn minho, cứ như đang tránh em vậy.
minho không thường hay gọi điện mỗi tối chúc em ngủ ngon nữa; những cái nắm tay lúc đi bộ cũng thưa dần rồi mất hẳn; những môi hôn lúc cả hai học ở thư viện cũng hiếm hoi đến đáng thương. cứ như anh bận lòng chuyện gì nhưng em có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời trăm lần như một "anh có sao đâu? em mới sao ấy." thói quen chở em đi học thì vẫn còn đó, chỉ là tiếng cười đùa đã bớt dần dẫu jisung có nói nhiều đến mấy.
em thấy hụt hẫng. em đã mong chờ nhiều hơn từ cuộc tình này.
sao lại thế nhỉ? rốt cuộc là có chuyện gì mà minho không nói với em. anh cư xử thật lạ, đến việc đưa bánh cho em ăn giữa giờ cũng là nhờ yongbok chứ không phải tự mình đưa như mọi ngày. quá đáng hơn là anh còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em, thật tồi tệ. em đã đoán già đoán non, nghĩ ra hàng loạt trường hợp có thể xảy ra với minho; rồi cái tệ nhất kiểu gì cũng đến: có lẽ minho chán em rồi. có thể anh thích cảm giác yêu đương giấu diếm chăng? hay anh đã có người khác ngoài em? jisung điên mất, em như bị dày vò giữa hàng đống suy nghĩ và cử chỉ bất thường của minho. em chỉ muốn anh trả lời duy nhất một câu thôi mà chẳng thể hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lee minho chứ?
tí tách.
từng giọt buồn nhỏ vào han jisung từng ngày. em quay cuồng trong tình yêu mong manh và hàng vạn nghi ngờ thắc mắc.
minho thì vẫn vậy. 'anh yêu em' nhưng thật qua loa, vô hồn.
.
han jisung ghét mưa lắm, nhất là mưa ngày đông, một mảng trắng xóa khiến mọi thứ mờ đi chẳng rõ, cảm giác ẩm ướt lẫn không khí lành lạnh khiến em khó chịu vô cùng. nhưng đó là em của ngày xưa, từ lúc có minho thì em yêu mưa. minho sẽ ôm em vào lòng, ủ ấm cho em quên đi cái lạnh mùa đông; anh sẽ pha cho em một cốc chocolate thật thơm và đôi khi là cả bánh quy nếu em có đòi. ngày mưa có lee minho là ngày lãng mạn nhất, cùng ngắm mưa rơi và thưởng thức những bài hát cho em sáng tác, cứ thế thật yên bình và hạnh phúc biết bao.
thế nhưng.
lee minho - mang đến ngày mưa đông ấm áp cho em, giờ đây chính tay anh đẩy em ra làn nước trắng xóa. lạnh ngắt, lạnh thấu buốt tâm can. tim em như làm từ nước đá, cứ thế minho đập nó vỡ tan tành.
"ta chia tay nha em?"
giọt nước cuối cùng, tất cả đã trào ra ngoài.
cũng là một ngày mưa, cũng là em yêu minho rất nhiều. nhưng minho thì không, anh muốn rời khỏi cuộc tình này. cuối cùng thì cái trường hợp xấu nhất cũng xảy đến với em. dù jisung đã dặn lòng phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ, nhưng chẳng hiểu sao khi người em thương cất tiếng hỏi, em vẫn thấy đau.
cảm giác như bị ai bóp nghẹt trái tim, sống mũi em cay xè trong phút chốc và hốc mắt sớm đỏ bừng. hô hấp của jisung như ngưng trệ trong vài giây. minho hỏi, còn em cứ mãi đứng nhìn. em nhìn anh với hàng ngàn hàng tá câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn cứ đua nhau đòi được biểu lộ. em không hiểu, tại sao lại như thế.
"lí do. em cần lí do."
khác xa mấy bộ phim tình cảm em coi, không níu kéo cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, minho nói lời chia tay và cho em một lí do hợp lí đến thản nhiên. "anh không hứng thú với em nữa, anh nghĩ chúng ta đến đây là được rồi. bản thân anh vẫn là nên tập trung vào con đường học vấn thì hơn."
hóa ra nó dễ như vậy. phải rồi, hết yêu thì chia tay thôi, níu giữ làm chi cho nó mệt người. nhưng mà sao em thấy đau đớn quá, nhiêu đó thời gian yêu nhau cơ mà? những môi hôn và mật ngọt đã trao em không nỡ vứt bỏ, lee minho em không muốn buông tay. nhưng biết làm sao được. một cuộc tình níu kéo thì sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
"em hiểu rồi."
thật khó để giữ nước mắt đừng rơi. em muốn lao đến ôm lấy minho, em muốn siết anh thật chặt và hét to đây là một giấc mơ. nhưng han jisung ạ, cảm giác đau đến nghẹt thở này không phải mơ đâu em. jisung đối mặt với nó thật yếu ớt, tất cả những gì em muốn chỉ là minho thôi.
"vậy...trước khi chia tay em muốn yêu cầu một thứ được không anh?" jisung không nhận ra giọng mình đã lạc đi từ lúc nào.
"em nói đi, nếu trong khả năng thì anh sẽ làm." ác thật. trái với em, minho trông bình tĩnh đến lạ thường, đến phát ghét, đến tệ bạc.
"cho em hôn anh thêm lần nữa nhé?" em biết anh làm được mà.
"xin lỗi, jisung. ta không còn là người yêu của nhau nữa."
không còn là người yêu của nhau nữa.
không còn là người yêu của nhau nữa.
không còn.
jisung thấy mình thật khờ. .ừ nhỉ, nói chia tay rồi cơ mà. đòi hỏi gì đâu mà đần thế không biết.
mưa cứ rơi hoài, rơi mãi thẩm thấu từng giọt lạnh buốt vào tâm can jisung. người em yêu dần khuất bóng sau màn mưa trắng xóa, đến một câu chào lần cuối cũng chẳng nói.
Nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
Lòng cảm thấy đau đớn, xót xa
Bởi vì ngày anh đến mưa ngoài hiên đã ngừng rơi
Và rồi ngày anh đi mưa lòng em vẫn còn rơi.
"yongbok à, mày rảnh không? gặp tao chút nhé, tao nghĩ tao không ổn tí nào."
người ta chỉ mới rời đi vài phút trước mà giờ đây em lại thấy nhớ nhung vô cùng. jisung ngồi trong quán cà phê mà minho với em vẫn hay thường đến, chị chủ đem cho em hai ly latte như cả hai vẫn thường gọi. em không kịp chối, chỉ biết cay đắng nhìn ly latte vốn là phần của minho trên bàn. mọi thứ xảy đến nhanh quá, minho đi nhanh quá. em chẳng kịp làm gì.
yongbok đẩy cửa, nhanh chóng thấy jisung đang ngồi bên bàn gần cửa sổ đợi cậu. bước vội đến rồi kéo ghế ngồi, nhìn mặt thằng bạn như cái bánh bao nhão là cậu thấy có điềm chẳng lành. "có chuyện gì?" cậu hỏi, em cũng đáp ngắn gọn "tao với minho chia tay rồi."
đến han jisung cũng không ngờ mình có thể thốt ra lời ấy thản nhiên hệt như minho.
---
1:47 a.m
25-06-2023
@whannie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top