Phần 1

Lại một ngày nữa trôi qua, Joohyun hăng hái bước xuống giường rồi vào nhà tắm. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cho năm mới, cô thật sự rất vui nha. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là chuyện kia, cô sẽ được gặp người trong lòng của mình suốt bao lâu nay.

Khi đó cô học cấp 3 năm 2, còn cậu thì chỉ mới vào trường thế nhưng lại nổi tiếng vô cùng, bởi vì xuất thân từ câu lạc bộ bóng rổ nên cậu được rất nhiều cô gái mến mộ và theo đuổi, trong đó có cả cô. Nghe thì có vẻ buồn cười nhỉ? Ai đời lại muốn lái máy bay bà già bao giờ nhưng cô và và cậu cũng chỉ chênh lệch có một tuổi thôi mà.

Cô thân thiết được với cậu phần lớn là nhờ vào vai trò của mình trong đội bóng, cũng chính vì thế mà Joohyun có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu hơn là những người con gái khác. Đây có được xem là một lợi thế không nhỉ?

Nhưng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm hết ngay khi cái ngày ra trường trọng đại của cô đến gần, cô còn tưởng sẽ không thể gặp lại cậu mỗi ngày nữa. Ấy vậy mà người con trai ấy lại chủ động nói với cô rằng cậu nhất định sẽ vào được trường đại học mà cô chọn.

Ban đầu còn nghĩ rằng cậu chỉ nói đùa cho vui thôi, không ngờ cô đã thật sự thấy Minho bước vào trường cùng với bộ đồng phục nam sinh, Joohyun không dám tin vào mắt mình trong khoảnh khắc ấy, cô còn nghĩ rằng chính mình vì nhớ cậu quá mà đâm ra hoa mắt.

Đang dự tính sẽ rời đi thì cậu bỗng nhiên trực tiếp kéo Joohyun ngược lại, gương mặt hơn hở thấy rõ. Thiếu điều chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ ôm chầm lấy cô mất.

-Đội trưởng, tìm thấy chị rồi.

Mặc dù có chút bất ngờ nhưng khi xác định được đây chính là cậu nhóc năm ấy, Joohyun không nhịn được liền cười tươi mà ôm đáp trả lại. Bản thân cô cũng rất nhớ cậu, rất vui khi bây giờ được gặp lại trong ngôi trường này, Minho của cô sao lại biết giữ lời hứa như thế chứ?

À, người con trai bé tuổi hơn ấy tên là Song Minho, một cái tên quá đỗi xinh đẹp. Đây là chàng tuyển thủ bậc nhất của ngôi trường mà trước đây cô đã học, rất đẹp trai lại vui tính, được nhiều cô nàng theo đuổi cũng không lạ gì.

Nhưng chuyện này đã xảy ra vào hồi cuối tuần trước rồi, vì là đại học nên sau khi khai giảng, học viên sẽ được ra về. Cho nên hôm nay, cô phải đến thật sớm để chờ cậu nhóc kia mới được, nói thật thì cô rất muốn gặp cậu, càng nhanh càng tốt.

Đứng trước gương chỉnh chu lại sao cho thật nghiêm túc, cô đeo ba lô lên vai rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ Joohyun thấy cô hôm nay vui lạ thường liền cảm thấy tò mò, năm ngoái cô học hành ở đây cũng không đến nỗi hăng hái như vậy, tại sao hôm nay lại khác thế?

-Có chuyện gì vui sao? Hay cần mẹ chở đi bệnh viện khám không?

-Mẹ này....

Nghe mẹ nói, Joohyun liền nheo mày nói lại. Hôm nay tâm trạng cô tốt như thế lại bị mẹ hiểu lầm là có bệnh trong người. Mà mẹ cô cũng biết thừa là không phải rồi mà còn ráng hỏi thêm nữa, muốn cô kể cho bà nghe sao? Sau này đi rồi nói tiếp.

Mẹ cô chỉ mỉm cười, thấy con gái vui như vậy trong lòng cũng vui theo, bà xoa đầu Joohyun rồi cùng ngồi ăn sáng với cô. Lúc này mới nhớ là thiếu mất một thành viên nên cô mới hỏi.

-Ba con đâu rồi?

Mẹ cô chỉ gật đầu rồi nói rằng ông đã ra ngoài từ sớm vì có công chuyện, ngoài ra không nói gì thêm. Có lẽ là ba mẹ vừa cãi nhau chuyện gì đó, Joohyun dường như biết thừa. Từ xưa đến nay cả hai người này như oan gia ngõ hẹp, một chuyện nhỏ bé thôi cũng khiến họ có khả năng cãi nhau.

Nhưng với cô, như vậy cũng vui, xem như họ vẫn còn quan tâm đến nhau đấy chứ. Có điều, người xuống nước xin giải hòa trước lúc nào cũng là ba của cô cả. Trông họ thật dễ thương có đúng không?

Ăn xong, Joohyun chào mẹ rồi hăng hái tiến ra cửa, ngồi trên xe mà trong lòng hồi hộp vô cùng, chỉ cần chiếc xe này dừng lại thì cũng là lúc cô sẽ được nhìn thấy cậu nhóc kia.

Bước vào trường, nhìn học sinh qua lại tấp nập nhưng hình dáng cao ráo kia lại chẳng thấy đâu, có chút hụt hẫng, Joohyun quyết định sẽ đi vào căn tin của trường trước.

-Đội trưởng.

Nghe giọng nói này, Joohyun bất giác quay lại nhìn cậu. Đã lâu lắm rồi chưa ai gọi cô như thế, bây giờ tự nhiên được nghe lại. Cô mỉm cười ngay khi vừa nhìn thấy cậu, Minho cũng tung tăng chạy đến.

-Cậu ăn sáng chưa? Chị với cậu cùng đi.

Mặc dù Joohyun mới ăn sáng rồi nhưng cô vẫn muốn được ở gần cậu nhóc này lâu hơn một chút nên mới mở lời như vậy. Ngược lại, Minho nói rằng cậu đã ăn sáng trước khi tới trường rồi khiến cô có chút hụt hẫng, vậy xem ra bây giờ chỉ có nước lủi thủi về lớp thôi.

-Em thấy có câu lạc bộ bóng rổ.....

Minho bất giác nói, đôi mắt nhìn dạo một vòng xung quanh trường. Hóa ra cậu gặp cô chỉ để nói đến việc này thôi sao? Cậu là tuyển thủ, có niềm yêu thích đặc biệt với bóng rổ, đề cập đến chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhưng Joohyun vẫn muốn nhiều hơn một chút, cô không muốn mỗi lần gặp nhau thì đều đề cập đến chuyện bóng rổ. Cậu muốn tham gia thì cứ việc làm, nhưng đừng nói cho cô biết.

Bởi vì Minho thật sự rất đẹp trai nha, chưa gì trên trang chủ của trường đã thấy đầy hình ảnh của cậu trong buổi lễ khai giảng tuần trước rồi. Xem ra việc cô cố gắng giữ cậu là của riêng là chuyện không thể. Nếu cậu còn muốn vào câu lạc bộ nữa thì thật sự, số cô gái thích cậu sẽ tăng lên gấp bội mất.

-Nếu thích như vậy, cậu vẫn có thể tham gia mà.

Joohyun hạ giọng nói, Minho có chút nhướn mày, đây đâu phải ý của cậu. Cậu không phải là đang đề cập đến chuyện này.

-Ý của em là sao đội trưởng không tiếp tục tham gia? Chẳng phải hồi cấp ba đội trưởng đã làm việc rất hăng hái hay sao?

Đúng vậy, là vì có cậu nên cô mới tích cực như thế, cũng vì cậu nên cô mới quyết định gia nhập vào câu lạc bộ đó, cũng chính cậu đã khiến cô có động lực để đến trường mỗi ngày.

Còn nhớ ngày hôm đó, đội của Minho phải tham gia vào đội tuyển của trường, xong Joohyun phải cực công thức trắng đến để khâu bảng tên vào cho đội đến mức phát bệnh. Thế nhưng cô vẫn cố gắng đến trận đấu để cổ vũ và cuối cùng thì trường cô cũng thắng. Sau đó, Joohyun chỉ biết lặng lẽ ra về, mẹ cô phải tất bật đưa cô đến bệnh viện để nghỉ ngơi.

Nhưng kể từ khi sang trường mới, Joohyun một phần chỉ muốn học cho qua, một phần vẫn luôn chờ đợi cậu nhóc tên Song Minho kia có giữ lời hứa hay không.

-Ừm, nhưng bây giờ bài vở nhiều rồi, chị không muốn làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top