Chap 1

Kim Minnie ngồi chầu trực trước màn hình laptop đã mấy tiếng, tay cứ khuấy ly sữa trong tay mà mắt thì không ngừng dán vào khung chat, mong chờ màu xanh bật lên một dòng chữ.

Yêu xa thật khổ cực.

Người ta hay nói xa mặt cách lòng còn Kim Minnie thì luôn một lòng hướng về nơi cách mình hàng hà cây số, chỉ để đợi một dòng tin nhắn dù chỉ dăm ba chữ "đang làm gì thế", "ăn chưa", "ngủ ngon". Cô đâu có đòi hỏi quá nhiều, cớ sao ít ỏi vậy cũng không chiều cô.

.

.

.

Chia tay rồi.

Chuyện cô luôn canh cánh đã xảy ra mất rồi, hai chữ nhẹ nhàng bật ra lại cắt đi bao hoài bão và hy vọng cô đặt lên mối quan hệ này. Ừ thì ngoài chấp nhận ra còn làm gì được đây, khi Cho Miyeon cần cô có ở bên đâu, ừ thôi đành để Cho Miyeon đi tới nơi cô ấy cần vậy.

Cũng đành thôi.

.

.

.

Một thời gian sau, rất sau sau này.

Cho Miyeon vò rối phần mái trước trán mặc cho nó được nàng chải chuốt chỉnh chu trước khi dự định ngồi chill ở quán cafe, nhưng chill được tý thôi cũng không làm dịu đi nỗi lo trong nàng. Nàng sắp bị đá ra khỏi chỗ trọ rồi, chủ nhà quyết định bán nên cho nàng hai tuần để tìm chỗ khác.

"Cíu, cầu người bao nuôi : (( Chomi cần chỗ ở mới."

Bài post lên chưa đầy 2 phút đã có tới hơn 20 cái bình luận, người người ngỏ ý cho nàng thuê nhà, có người còn cho nàng ở free. Dễ hiểu thôi, xinh đẹp, khả ái và việc làm ngon nghẻ, khó ai có thể cưỡng nổi vẻ bất khuất, sành đời của một cô gái như thế. Dù thế Cho Miyeon lại ngán ngẩm đọc chứ chẳng đáp trả, ngày nào cũng toàn mấy người này nhắn tin gọi thoại thả thính các kiểu, nàng chán lắm.

Kim Minnie is typing...

Ơ?

Nàng sựt nhớ mình vẫn còn kết bạn với người yêu cũ, đã lâu không nhìn thấy làm nàng có tý giật mình, mấy cái post khùng điên của mình em ấy có nhìn thấy không. Dòng typing comment chợt tắt, Miyeon hụt hẫng nhưng rồi nhận ra có vẻ vô lý, tại sao nàng chợt mong có gì đó từ Minnie đến vậy.

Có tin nhắn.

"Nếu không ngại em có thể cho chị tá túc, căn hộ em vừa mua còn trống một phòng. Chị yên tâm, em thường không ở nhà đâu."

25 chữ nhẹ nhàng nhưng đánh gọn vào tâm can nàng, ở chung với người yêu cũ khác nào rơm gần lửa, bảo không có khả năng người ta cười cho đấy. Nhưng thôi, lo chuyện đại sự trước.

Cho Miyeon is answering...

.

.

.

Ok, được rồi, Cho Miyeon có chút xấu hổ khi nhìn thấy cơ ngơi của Minnie đấy, bằng tuổi nhau nhưng Minnie đã sớm mua được nhà, còn nàng thì phải muối mặt đi thuê nhà tình cũ.

"Ở đây có bảo vệ, an ninh cũng không tệ, gần đây còn có nhà ga và xe bus..."

Kim Minnie thao thao bất tuyệt như mấy người buôn bất động sản, nói nói mặc ai nghe hay không, cũng chưa hề nhìn nàng lấy một cái. Nực cười là nàng lại để ý tới chi tiết đó, bình thường được o bế nên khi thấy cô lạnh nhạt có tý nhột trong lòng. Nhìn lại, Minnie giờ có nét chững chạc, cơ thể có đường nét nữ tính hấp dẫn, hấp dẫn??? WTF mày bị điên à Chomi!!!

"Giá thuê như đã nói, chị còn thắc mắc gì không?"

"Hả?"

"Nãy giờ chị không nghe em nói à?"

Kim Minnie có ý tới gần để nàng nghe rõ hơn nhưng lại vô tình khiến Miyeon lùi xuống, nàng ngại. Ấy thế, cô lại cho là nàng muốn né mình, môi mím lại đứng thẳng.

Lần nữa lặp lại lời đã nói, nàng lúc này tập trung hơn, cuối cùng quyết định ký hợp đồng thuê.

.

.

.

Nàng không nghĩ cô thật sự không có nhà như lời nói, vậy nếu không có mình thì khác nào Minnie mua nhà để trống. Có tiền rồi nên tiêu hoang à, nàng khì mũi, dọn dẹp bê đồ vào thì cũng mất hết cả ngày, may qua hôm sau là ngày nghỉ nên không sao. Kim Minnie xong xuôi phòng ốc thì mất dạng luôn, nàng cũng không hỏi, nói nhiều quá thì lại thành ra kỳ. Thôi kệ vậy.

Bên ngoài có tiếng đóng cửa, bước chân thành thục, nàng nghĩ có lẽ là Minnie về, nàng định hỏi cô có muốn cùng đi ăn tối không, dù sao cũng cho nàng một chỗ che mưa che nắng. Cho Miyeon thấy khe cửa mở, liền ngó vào trong thì thấy ngay cảnh Kim Minnie đang cởi áo.

Nàng hốt hoảng, đâu phải lúc trước chưa từng nhìn qua, rồi tâm trí nàng chợt hồi tưởng về ngày tháng xưa cũ khi cả hai còn bên nhau, dù rằng yêu xa nhưng những khi gặp mặt nàng và cô đều lao vào nhau như những con thêu thân, cho đến khi mệt nhoài đi.

"Không được, giá đó không được."

Cho Miyeon thoát khỏi cơn mê, nghe giọng Minnie trầm tĩnh nói chuyện điện thoại, không thèm mặc áo vào mà tựa lưng vào cạnh bàn, phô ra phía trước rắn chắc, khe ngực quyến rũ.

Em ấy có cơ bụng!!!!

Cho Miyeon gục ngã rồi, gục ngã trước khía cạnh quá mới mẻ của cô. Thời gian xa nhau ắt đã khiến Minnie có lối sống lành mạnh hơn, còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Phải chăng đây là câu người ta hay nói "sống tốt hơn người yêu cũ" không.

"Chị làm gì vậy?"

"Chị... chị định mời em đi ăn tối..."

"Thế thì đi thôi."

Nàng hụt hẫng tột độ, ban nãy sexy bao nhiêu giờ Kim Minnie lại trông "tầm thường" bao nhiêu, tự nhiên ai mượn mặc áo thun làm gì, che hết cả cơ bụng.

"Em về Hàn bao giờ thế?"

"Em về lâu rồi, chắc tầm hơn 6 tháng."

"Sao không nghe em nói gì nhỉ?"

"Em đâu thể tự nhiên gọi chị để báo mình về rồi."

Miyeon định mở miệng nói gì đó thì chợt nhận ra phải rồi, cả hai đã chia tay, không còn nghĩa vụ phải thông báo cho nhau từng li từng tý nữa, hơn nữa có nói có lẽ bản thân cũng không quan tâm.

"Còn chị và y sao rồi?"

"Hả?"

"Người mới của chị ấy."

"... không hợp, chia tay rồi."

Minnie nhấp ngụm nước, như cho trôi đi ba chữ "thế may quá" định tuột ra, cô biết Miyeon không vui khi nhắc tới việc này trước mặt mình, vậy thì cơ hội bị hả hê cười vào mặt rất cao. May là Minnie không có tính xấu đó, cô chỉ cần biết nàng đang vườn không nhà trống là đủ.

.

.

.

Dần dà nàng đã quen với ngôi nhà mới, không những yên tĩnh sạch sẽ mà còn gần công ty, đi bộ chỉ tầm 10 phút, vừa tập thể dục vừa tiết kiệm tiền, lần này nàng vớ được nhiều thứ thật sự.

Cho Miyeon thu gom mớ tài liệu định đem lên tầng trên mượn máy photo của công ty khác vì máy chỗ này hư rồi, ai ngờ còn được chứng kiến một chuyện.

"Ai kia? Minnie?"

Nàng trông thấy bạn cùng nhà aka chủ nhà đang đứng nói chuyện cùng cấp trên của công ty nàng, điều quan trọng là sếp có vẻ kính nể cô, liên tục cúi chào và bắt tay.

"Này Chomi, chị mau photo đi, trưởng phòng đang hối kìa!!"

Jeon Soyeon mặt nhăn nhó vì vừa chạy thang bộ lên kiếm nàng, vừa bị trưởng phòng mắng. Nàng lật đật làm theo.

"Chà ~~ sếp đang nịnh bợ đối tác đấy à? Mà đúng thôi, người gì đẹp còn giỏi, chưa tới 30 đã có cả giang sơn trong tay rồi."

"Em nói ai?"

"Đó, founder Dahlia - đối tác của mình đó, chậc, biết bao giờ mình được như cổ."

Ngỡ ngàng, Miyeon như chết lặng khi nghe đồng nghiệp tiết lộ thân phận của Minnie, Miyeon cảm thấy như bị lừa dối, bị Kim Minnie qua mặt. Sao cô ấy không nói gì, sao Minnie lại im lặng.

Nhưng Cho Miyeon không nghĩ tới được lý do khiến Minnie làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top