𝟝
"Anh ở đây một mình ạ?" Jimin hỏi khi Jin lúi húi trong bếp chuẩn bị trà. Nó muốn giúp anh lắm, nhưng không được.
"Ừm. Ba mẹ anh đi qua Đức với anh hai rồi, còn mỗi anh thôi"
Đôi mắt Jimin dán chặt vào tấm lưng rộng lớn kia, ánh lên một tia dịu dàng khó tả.
Nó vân vê tấm khăn trải bàn, mắt liếc nhìn mấy tấm ảnh hồi bé của anh. Liệu trộm một vài bức anh ấy có nhận ra không nhỉ?
Chỉ là suy nghĩ chưa kịp làm gì, anh đã đem ra hai tách trà nhài thơm dịu đặt trước mặt nó.
"Nhóm anh chắc tầm nửa tiếng nữa mới tới, em cứ tự nhiên nha"
Nó gật đầu, và anh chắc cũng chẳng để ý khuôn mặt của nó bắt đầu đỏ lên.
Tự nhiên trong một khoảng không gian ấm cúng chỉ mày và người mày thích?
Có cứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top