Chap 18



"Vết máu trên giày cậu, là ở đâu?"

"Chẳng phải ước mơ ngày bé của cậu là làm bác sĩ hay sao?"

"Jae Hwan vết đỏ nơi ống quần là do đâu?"

"Jae Hwan tại sao em lại ở đây?"

Có được gọi là ký ức không? Những câu mà anh từng hỏi cậu bây giờ đang chạy dọc theo từng dây thần kinh và hiện diện trong đầu.

Kim Jae Hwan, hẳn nhiên cái tên này không nhiều không ít, có thể ngoài kia sẽ có nhiều người mang cái tên này. Nhưng chẳng hiểu sao, Minhyun không thể khiến bản thân mình tỉnh táo mà suy nghĩ cho một hướng tích cực hơn được.

"Bạn cũ ở đại học S của tôi, Kim Jae Hwan."

Bác sĩ Im vừa dứt lời, gần như anh không còn đủ sức để trụ trên đôi chân của mình nữa, một giây sau bị động ngồi sập xuống ghế sofa thật mạnh.

Có rất nhiều sự nghi ngờ, từng lớp từng lớp chồng chất, hệt như một tờ giấy ghi chú nhỏ, chồng lên một ghi chú khác, trên mỗi tờ có ghi lại vài thông tin thu thập được, chỉ cần nhớ hết thảy thì mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Cũng như lúc này.

Rõ đến mức có thể nhìn thấy những gai nhỏ của sự thật ấy, đang châm chích thật đau đớn trong lồng ngực.

Khó thở? Không, là cảm giác không muốn thở.

Young Min đứng im nhìn phản ứng của Minhyun không khỏi sững sỡ, câu nói của anh, hoàn toàn bình thường cơ mà? Tại sao nhìn vị cảnh sát kia, gần như không còn chút sức lực nào hay còn chút linh hồn nào như thế kia chứ?

Seongwoo cũng bất ngờ, không phải là vì biểu cảm của Minhyun, mà là vì câu nói của Young Min. Seongwoo biết nhiều hơn những gì mình nên biết, Minhyun khó đoán, nhưng cũng dễ nhìn. Còn nhớ cách đây bao lâu, Minhyun từng hỏi Seongwoo có chăng nếu Daniel đi trên một con đường ngược sáng, và Jae Hwan luôn xuất hiện đúng lúc của mọi sự nghi ngờ.

Chỉ có một điểm Seongwoo không hiểu, vị bác sĩ này có nhầm lẫn gì hay không, ý anh là, chẳng phải như thông tin của bác sĩ Im thì, anh ta bằng tuổi anh hay sao? Còn Jae Hwan, đúng rồi. Jae Hwan của Minhyun lại thua một tuổi. Seongwoo nghĩ rằng mình không nên im lặng một giây phút nào nữa, nhất là khi nhìn thấy cảnh Minhyun hoàn toàn không hề ổn ở bên cạnh.

Young Min nhận được điện thoại lần thứ hai, gương mặt không giấu diếm nổi sự gấp gáp. Anh vội thu thập đống tài liệu trên bàn. Quay hướng về Seongwoo.

"Lúc nãy các cậu chậm một phút, bây giờ hãy đền bù tôi mười phút. Xin lỗi, tôi phải đi – ngay lập tức."

Young Min đưa toàn bộ tập tài liệu cho Seongwoo, ngay thời điểm bàn tay của Seongwoo tiếp nhận, anh vội vã thẳng người quay đi.

"Khoan đã, cho tôi hỏi đúng một câu cuối cùng được không bác sĩ Im?"

Young Min quay đầu lại.

"Tôi có thể hỏi tuổi anh được không?"

"Hai mươi tám. Xong rồi chứ?"

Young Min trả lời ngay lập tức, anh không còn thời gian nữa rồi, dù cho đang chứng kiến vài điều không bình thường bên cạnh, nhưng bây giờ cả cuộc đời phía sau của anh, Young Min không thể chậm trễ.

Còn Seongwoo, anh đã đúng nửa đầu tiên. Vậy thì...

"Vậy anh không đi học đại học muộn chứ, ý tôi là, anh không có thi lại chứ?"

Seongwoo nói vội, những câu chứ tuôn ra với tốc độ mà đôi tai người khác khó có thể kiểm soát, nhưng Young Min nghe được, và nghe đủ. Thi lại? Những từ vốn không có trong từ điển của anh, một câu cuối cùng, Young Min nói trước khi vội vã rời đi.

"Không, tôi đi học đại học sớm một năm."

Đôi mắt của Minhyun không hề vô hồn nữa, có một chút gì đó bùng sáng lên như que diêm chỉ được cháy một lần trước khi vụt tắt. Sớm một năm, hai mươi tám tuổi. Jae Hwan của anh không thể là bạn học chung của vị bác sĩ kia, phải không? Kim Jae Hwan ấy, và Kim Jae Hwan của anh, là hai người khác nhau, phải không?

"Phải, cậu thấy đấy, đó rất có thể là một Kim Jae Hwan khác. Mà không, hãy tin là như thế."

Seongwoo đặt tay lên bả vai đang run lên của Minhyun. Một Kim Jae Hwan khác, phải rồi, phải là như thế.

"Mọi thứ chỉ là trùng hợp, có phải không Seongwoo?"

"Ừ, hãy cho là các cậu có duyên, chỉ trùng hợp gặp nhau đi."

Ừ, tất cả đều là duyên số.

.

"Uống tí cho tỉnh táo."

Seongwoo lại khui một lon nước tăng lực ướp lạnh dúi vào tay Minhyun. Đã qua vài ngày từ lần lần gặp bác sĩ Im, Minhyun vẫn cứ ngờ người ra như thế. Những nỗi hoài nghi không có cách nào để giải đáp, anh đành bao biện cho nó là sự trùng hợp, anh dùng chính cách mà Seongwoo đã lóe lên ở cuối cùng trò chuyện ngày hôm ấy, vị bác sĩ kia hơn cậu một tuổi, lại đi học sớm một năm. Không thể nào, Minhyun không bao giờ dám tưởng tưởng Jae Hwan của anh lại đi học đại học vào năm 16 tuổi đâu. Đúng như vậy, là như vậy, có những thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không phải nghi ngờ nào của anh cũng đúng. Như trong cái nghề cảnh sát này, có lẽ anh đã quá đa nghi vì bệnh nghề nghiệp, có nhiều luận điểm trong phá án dù có hàng chục chứng cứ bày sẵn, cuối cùng kết quả hoàn toàn sai khác. Là anh sai, anh tự huyễn hoặc cái thứ là thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau, anh cho rằng thứ anh suy nghĩ là có lý, nhưng rồi, Jae Hwan, nụ cười cậu ấy không dành cho anh. Linh cảm đến từ một phía, chỉ là một phép suy đoán nhảm nhí mà thôi.

Minhyun đang cố gồng mình cho mọi việc dần khớp lại. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc theo dõi tên sát nhân từ trong chiếc ô tô đậu gần ngã tư giao lộ nơi gần tòa nhà cũ xập xệ. Rồi kết thúc bằng việc ghé qua chỗ nhà Jae Hwan đang ở, chỉ nhìn ánh đèn heo hút hắt ra từ phía cửa sổ rồi tắt ngúm, lúc đó anh mới chạy xe rời đi.

Thực ra thì Minhyun chẳng mong đến chuyện có thể đứng trước mặt Jae Hwan nói vài câu gì đó, chỉ đơn giản có thể nhìn cậu lướt qua mắt anh, là đủ. Phải chăng vì yêu thương quá nhiều và quá xa xỉ? Cho nên chỉ thoáng nhân ảnh của người kia là đã lấp kín những lỗ hổng hỏng hóc trong trái tim?

Nhưng có vẻ như mấy ngày hôm nay em ấy  không ra khỏi nhà?

Minhyun nghĩ vậy, vì qua mấy ngày anh chưa gặp lại cậu, dù cho anh luôn cố gắng tạt qua tận dụng vốn thời gian mà mình rảnh. Chỉ cần gặp cậu, cứ để cho cậu cười với người khác cũng được. Ít ra, lúc đó, anh sẽ được nhìn cậu thoải mái vui vẻ mà cười đùa.

Có lẽ như sau tối đêm nay anh sẽ lại đến đó, đứng chờ cho đến khi ánh đèn bên chiếc cửa sổ nhà tắt đi, hoặc, có thể không. Anh khẽ nhắm mắt, uống một ngụm nước mát lạnh, kê đầu ra phía sau ghế, mày cần tỉnh táo, Hwang Minhyun...

.

Jae Hwan đã có nguyên vài ngày chân không nhấc nổi khỏi giường vì sự đề xuất điên rồ của Daniel và sự đồng ý chập mạch của bản thân mình. Daniel khác cậu, việc đi bộ ấy giường như rất tốt cho cơ thể Daniel, đi tận hơn mười cây số cậu ấy còn đủ sung sức cho chuyến đi mười cây số nữa ngược lại chỗ sàn đấu nếu Jae Hwan đồng ý đi cùng cậu.

"Tôi không bị điên một chuyện đến hai lần đâu nhé."

Jae Hwan trừng mắt khi Daniel vừa cười vừa buông câu bông đùa ấy. Chân cậu rệu rã đến nơi, tận hơn một giờ sáng mới về nhà, Jae Hwan chỉ đủ sức lết lên giường mà đi ngủ. Mặc kệ cho Daniel đang ôm gối ngồi bên cạnh, mặc kệ cho Daniel đặt gối xuống giường và nằm xuống, cũng mặc kệ Daniel bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện chẳng có đầu đuôi nội dung gì cả. Jae Hwan vẫn ôm con gấu nhỏ trong long, cả người duỗi thẳng như cây thước, đôi chân cũng không đủ sức mà co lại.

"Sau này, nếu cậu đi đâu đó rời khỏi Seoul, tôi đi theo cậu được không?"

"Ừ..."

"..."

"...hả?"

Jae Hwan lờ đờ bỏ câu chữ của Daniel vào tai, vì cứ nghĩ rằng Daniel có thể nói những câu chuyện không chủ đích đến tận sáng như nhiều lần trước đó.

"Ý là sau này, cậu đi đâu, tôi sẽ theo đó, như suốt mười tám năm nay."

"Seongwoo, Cha Seongwoo thì sao?"

Câu hỏi đột nhiên của Jae Hwan khiến Daniel im bặt, không phải cậu chưa từng nghĩ đến, mà không muốn nghĩ đến.

Daniel ậm ừ, không trả lời. Quay lưng về phía Jae Hwan cố gắng nhắm mắt lại quên đi. Nhưng rồi dù có cố gắng như thế nào, cậu cũng cần có một câu trả lời từ Jae Hwan.

"Bỏ qua những thứ khác, tôi không thể theo cậu được hay sao?"

Jae Hwan nhíu mày, cậu không biết phải nói gì cả. Hờ hững đáp một tiếng ừ.

"L-là có thể."

Daniel mấp máy môi với tone giọng rất nhỏ.

"Ừ."

Jae Hwan đáp lại, rồi nhắm mắt.

"Cậu có thể."

"Vậy thì lần sau cậu sẽ đem đồ ăn đến cho tôi nữa chứ?"

Lần này thì, Jae Hwan mở to mắt gần như trừng hết cả con ngươi ra phía ngoài sự bao bọc của hai làn mi.

"Không có chuyện đi bộ điên dở hâm khùng thần kinh chập mạch nào nữa đâu nha."

"Haha, tôi biết rồi."

.

Vậy nên sau suốt ba ngày dưỡng thương cho đôi chân của mình trên giường, Jae Hwan cũng chịu ra khỏi nhà. Trên tay mang hộp đồ ăn mà Ji Sung hyung chuẩn bị cho Daniel. Hội tài chính dạo này rất bận, có cái loại báo cáo gọi là báo cáo sáu tháng đầu năm, rồi báo cáo quý hai gì gì đó, làm cho mấy người đó tất bật đến điên cuồng mất rồi, thậm chí còn bận hơn cả Daniel bây giờ nữa. Cả nhà bây giờ, mỗi mình Jae Hwan là rảnh. Vì hầu hết đầu gấu khu vực này, đều cố gắng im ắng trước khi giải boxing trái phép diễn ra.

Jae Hwan đẩy cửa bước vào sàn đấu, Daniel đang luyện tập, những giọt mồ hôi cực khổ lấp lánh trong ánh đèn đổ dồn trên da thịt, Daniel luôn nhớ rõ câu này của Jae Hwan " Cậu ngầu nhất là khi đứng trên sàn đấu, Daniel."

Bởi cho nên vài ngày hôm nay khi gặp mấy chuyện chẳng hay ho cho lắm, ví như người sẽ cùng đội với cậu trong trò chơi sinh tử kia đang dần có vài biểu hiện khó hiểu và cố chấp, Daniel rất mệt mỏi cùng không khỏi lo lắng. Nếu như Jae Hwan ở ngay bên cạnh lúc này sẽ thật tốt. Cậu đánh đòn cuối cùng với lão sư, rồi cũng đuối sức nằm xuống, thở dốc nhìn lên ánh đèn đang chiếu thẳng vào mắt mình. Như Kim Jae Hwan, ánh đèn ấy. Vì Daniel biết, có những thứ như ánh mặt trời, rất sáng, nhưng không thể trực tiếp nhìn thẳng...

Bỗng chốc phía sau lưng dồn động lực đến cho cậu, Daniel bật phóc người dậy khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Kang – Trứng – Cuộn, đồ ăn khuya đến đây."

Là Kim Jae Hwan – của – mình...

.

Trời tháng sáu về đêm giữa Seoul này, không hẳn là lạnh, nó có chút mát mẻ nữa. Nhưng không hiểu sao, tối nay dù bận một chiếc bomber chắn gió rồi, Jae Hwan vẫn thấy ớn lạnh, dù gió cũng không hề thổi nữa.

Daniel đi bên cạnh, tâm trạng của cậu đã được Jae Hwan an ủi phần nhiều, chỉ muốn về nghỉ sớm đêm nay. Giá như lại được nằm bên cạnh luyên thuyên mấy điều vớ vẩn, đến khi nghe Jae Hwan không chịu nổi nữa mà mắng chửi thì cậu lại cười, sau đó mới yên lành nhắm mắt. Daniel không nghĩ mình với cậu ấy sẽ có một loại tình cảm đặc biệt nào đấy, cho dù Hwang Minhyun có xuất hiện những ngày đầu tiên. Nhưng tại thời điểm mà anh chạm lên khuôn mặt Jae Hwan vào ngày hôm ấy, Daniel nghĩ mình đã khác.

Mà không đúng, chính xác thì nhận ra bản thân mình luôn khác.

Hôm nay không còn sự rủ rê điên rồ nào nữa từ Daniel.nhưng hai người vẫn đi bộ một đoạn. Daniel bảo đi tới phía ngã tư giao lộ kia dễ đón một chiếc taxi hơn. Jae Hwan lẳng lặng đồng ý đi theo.

Daniel đêm nay không chọc Jae Hwan cười, cậu ấy giấu nửa khuôn mặt bên trong chiếc cổ áo thể thao Adidas rồi cúi gầm đầu nhìn bước chân trên vỉa hè, thi thoảng đá loạn xạ một vài hòn sỏi trúng mũi chân.

"Sao hôm nay im lặng thế."

Jae Hwan biết người này im lặng luôn là có điều không ổn mà.

"Cậu có thể nói cho tôi nghe, Daniel."

Daniel dừng lại, ngã tư giao lộ đến nơi đây rồi.

"Không có gì cả đâu, đừng lo lắng, Jae Hwan à."

Jae Hwan cũng không hỏi thêm gì. Bởi Daniel có vài quy tắc, nếu có chuyện cậu ấy không chịu được nữa, Daniel mới nói ra. Nhưng nếu lúc cậu ấy từ chối bày tỏ, là cậu ấy không muốn làm phiền người khác, cũng như không muốn người khác làm phiền mình.

Daniel tiến bài bước gần sát lề đường, vẫy vẫy vài bóng xe xa xăm phía trước. Jae Hwan cũng sát gần lại một bên, chỉ nhìn về phía bên kia đường.

Phía bên kia đường, có gì đó không ổn. Có một chiếc ô tô đen đậu đằng xa một tòa nhà xập xệ, mà khu nãy cũng không phải nơi tráng lệ gì cho cam, giữa lòng Seoul phố thị, đây cứ cho là nơi tồi tàn nhất đi. Và thứ không ổn ấy, là có tiếng hai người đàn ông quát lớn, gần như là đang xô xát. Một bóng đen vụt qua đường, bên kia, một người đàn ông khác ngã xuống, gương mặt nhăm lại đau đớn.

Khoảng cách không xa, mà dù khoảng cách cho xa hơn nữa, thì giọng nói ấy quá quen thuộc, Jae Hwan chỉ cần nghe thoáng qua là đã đủ khiến cho lồng ngực giật mình. Người đàn ông đang ngã xuống ấy, tay ôm phía bụng phải với dòng máu đỏ đã có vài giọt rơi xuống vỉa hè. Máu, Jae Hwan nhạy cảm với máu, người đàn ông ấy với máu. Gương mặt người kia quặn xuống bụng đau đớn, đôi chân không thể cố đứng lên, anh ấy gần đuối sức.

Jae Hwan vô thức bước từng bước run rẩy sang đường. Bỏ rơi tiếng Daniel với gọi phía đằng sau.

Hwang Minhyun, xin đừng là anh..?

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top