Chương 8: Trung niên nam nhân thần bí
Xuyên qua vài con hẻm nhỏ, đi về phía Thành Bắc, ra khỏi cửa thành, có một rừng cây rất lớn, Âu Dương Thiển Thiển lại muốn nhìn một chút, xem xem người theo dõi nàng là ai.
"Ta đợi cũng đã rất lâu rồi, nếu các hạ đã đuổi theo kịp , còn không ra mặt sao? Dự định theo dõi ta đến khi nào?" Âu Dương Thiển Thiển thanh âm không lớn, trong rừng thập phần yên tĩnh, thanh âm truyền đi rất xa.
"Ngươi là Ngọc Nhi sao?" Một trung niên nam tử ước chừng hơn bốn mươi tuổi, một thân thanh sam, ngũ quan tuấn mỹ. Nếu không phải Âu Dương Thiển Thiển học y, nếu không phải là nhìn thấy cốt cách kia, căn bản là nhìn không thấu tuổi của hắn, năm tháng phảng phất phá lệ thiên vị hắn.
"Ta không phải Ngọc Nhi, chả lẽ đây là lý do ngươi đi theo ta?" Ngọc Nhi, chẳng lẽ là mẫu thân nàng Thượng Quan Ngọc, tuy nhiên theo những gì nàng tra được, bên ngoài nói Thượng Quan Ngọc được sinh ra tại một gia đình bình thường, nhưng trên thực tế,nàng vẫn chưa tra được thân phận thực của Thượng Quan Ngọc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nàng nhất định phải trở lại kinh thành .
"Đúng vậy, ngươi sao có thể là Ngọc Nhi. Nhìn tuổi của ngươi, không quá 18 tuổi, mà Ngọc Nhi sợ đã là hai cái mười tám rồi ." Nam tử cười cười một cách châm chọc. Lần này, sợ lại là công dã tràng rồi. Trên nét mặt mang theo sự thương cảm.
"Nếu các hạ đã hiểu, vì sao còn muốn đi theo ta?" Nhìn thấy người trước mắt, nàng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc mà lại không biết phần quen thuộc này, đến từ đâu.
"Con mắt của ngươi cùng Ngọc Nhi quá giống nhau, dung mạo của ngươi so với Ngọc Nhi cũng có tám phần tương tự."
"Nếu ta đã không phải là người mà ngươi muốn tìm, như vậy ta rời đi, các hạ cũng sẽ không tiếp tục đi theo ta đúng không?" Sau khi gặp mặt , Âu Dương Thiển Thiển mới phát hiện đối phương là cao thủ, loại này trực giác, nàng chưa bao giờ phán đoán sai.
"Ngươi không phải là Ngọc Nhi, nhưng ngươi có quan hệ với Ngọc Nhi." Nam tử nhìn thoáng qua Âu Dương Thiển Thiển, thật sự là quá giống. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng, trên thế giới lại có người giống nhau như thế này.
"Ta cũng không biết Ngọc Nhi trong lời nói của ngươi là ai. Các hạ nếu như không có việc gì, ta xin cáo từ trước." Trong nội tâm của Âu Dương Thiển Thiển cả kinh, chẳng lẽ người hắn nói là Thượng Quan Ngọc. Mặc dù Thượng Quan Ngọc đã qua đời gần mười năm, chẳng lẽ nam tử này là tới tìm Thượng Quan Ngọc .
"Đợi chút, Âu Dương tiểu thư, theo lời nói của ta thì Ngọc Nhi chính là mẫu thân của ngươi, Thượng Quan Ngọc. Âu Dương tiểu thư thông minh, còn tiếp tục muốn giả vờ ngốc sao?" Những năm này, hắn hao hết tâm tư, cuối cùng cũng tra được tin tức liên quan tới Thượng Quan Ngọc. Nhưng đối phương lại chết từ mười năm trước, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận nàng đã mất.
"có thể nhìn thấy các hạ đã tốn không ít tâm tư ở trên người ta, chẳng biết có thể nói cho ta biết tên của các hạ được không?"
Trên nét mặt Âu Dương Thiển Thiển cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nam tử ngược lại lại đánh giá cao Âu Dương Thiển Thiển thêm vài phần.
"Ngươi thật sự làm cho ta ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới, tiểu cô nương ngươi, lại có thân thủ tốt như vậy. Ta tên là Mộ Đông Thần, nếu như ngươi không để ý, có thể gọi ta một tiếng Mộ thúc thúc." Nam tử họ Mộ trực tiếp mở miệng nói, trong lời nói không hề có chút ác ý nào. Làm cho Âu Dương Thiển Thiển không cách nào hiểu được dụng ý của đối phương.
Hắn tuy cố ý tiết lộ hơi thở của mình, nếu là người không có võ công, căn bản sẽ không thể nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn không nghĩ tới, Âu Dương Thiển Thiển lại có công phu lợi hại như thế. Nếu đã như vậy, tại vì sao lại trở lại kinh thành, đặt bản thân vào vòng xoáy, trong lòng hắn thập phần khó hiểu. Âu Dương Thiển Thiển đối hắn có vài phần phòng bị, hắn không biết nên làm cách nào mà đem đề tài này ra nói được.
"Xin lỗi, ta không thích nhận thân thích." Thân tình, nàng đã từng cầu xin, lại không có cách nào chiếm được. Hiện tại, nàng không cầu. Lần này tới kinh, chỉ vì muốn giải thích nghi hoặc và báo thù.
"Mẫu thân của ngươi là Thượng Quan Ngọc, mà ta với ngươi mẫu thân quen biết từ thuở nhỏ. Đáng tiếc năm đó xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho chúng ta bị lạc nhau. Đến thời điểm tìm được nàng, nàng lại mất đi ký ức, ta cũng đã muốn mang nàng đi, nhưng năm đó lại đã xảy ra một ít chuyện, làm cho ta không thể không rời đi trước. Vốn định mấy ngày nữa trở về dẫn Ngọc Nhi đi. Đáng tiếc kể từ sau lần phân ly đó, ta dùng tất cả biện pháp, cho đến tận hai năm trước ta mới biết được nàng đã chết." Mộ Đông Thần cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là nói đại khái một chút, hắn cùng với Thượng Quan Ngọc quen biết.
Lời nói của Mộ Đông Thần làm cho nàng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Mộ Đông Thần nhìn qua không giống như là võ lâm nhân sĩ tầm thường, cũng không giống là quan lại thế gia. Lại nói ở Nhật Diệu vương triều, cũng không có họ Mộ, trong lúc nhất thời nàng cũng không có cách nào đoán được mục đích của Mộ Đông Thần.
"Một câu chuyện xưa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?"
"Đó cũng không phải chuyện xưa, trong tay mẫu thân ngươi có một miếng ngọc bội hình phượng hoàng, chắc có lẽ trước đây ngươi đã nhìn thấy qua đi." Mộ Đông Thần biết rõ Âu Dương Thiển Thiển hoài nghi lời nói của hắn nên mới nói ra.
Lời nói của Mộ Đông Thần làm cho Âu Dương Thiển Thiển hết sức kinh ngạc, toàn thân phát lạnh. Trong trí nhớ trước kia, Thượng Quan Ngọc đúng là thập phần quý trọng kia khối ngọc bội, nhưng Thượng Quan Ngọc lại giấu vô cùng tốt, ngoại trừ nàng, cơ hồ không có ai biết sự tồn tại của miếng ngọc bội kia. Kể từ sau khhi Thượng Quan Ngọc chết, nàng liền không còn có nhìn thấy miếng ngọc bội đó nữa. Mộ Đông Thần làm thế nào biết sự tồn tại của miếng ngọc bội kia?
"Mục đích của ngươi là gì? " Chẳng lẽ mục đích của hắn là khối ngọc bội kia. Đó là ngọc bội gì, đáng giá để cho người ta hao hết tâm tư.
"Miếng ngọc bội đó là do mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, nhớ kỹ, phải tìm được nó, phải bảo vệ nó." Mộ Đông Thần hiểu Âu Dương Thiển Thiển đối hắn phòng bị, hắn cũng không có ý định giải thích nhiều. Chuyện năm đó, là do hắn sai rồi, trong nội tâm của hắn vô cùng ân hận.
"Đồ gì đó của mẫu thân ta thì tự ta sẽ bảo vệ thật tốt. Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước."
"Ta sẽ phải rời đi, khối ngọc bội này ngươi cầm lấy, nếu có chuyện gì cần, Hoa Âm các túy ý cho ngươi sai khiến." Mộ Đông Thần đưa cho Âu Dương Thiển Thiển một miếng ngọc bội nói.
"Vô công bất thụ lộc." Cho dù không có cảm nhận được ác ý, nhưng nàng tuyệt không chấp nhận hảo ý của đối phương.
"Ngươi là nữ nhi của Ngọc Nhi cho nên ta hy vọng cuộc sống của ngươi có thể trôi qua tự do một chút." Hắn sắp phải rời đi rồi, sóng gió ở kinh thành sắp nổi lên bốn phía, hắn chỉ hy vọng Âu Dương Thiển Thiển trong tay có nhiều quân át chủ bài. Nếu như không phải là bởi vì hắn phải rời đi, thì hắn cũng sẽ không tùy tiện hiện thân, để gặp Âu Dương Thiển Thiển.
"Đa tạ, nếu như có một ngày ngươi cần gì, ta sẽ trả lại ngươi món nợ ân tình này." Trước mắt, nàng không rõ lắm mục đích của đối phương, Hoa Âm các ở Nhật Diệu thế lực cường đại, kinh thành nhiều sóng gió , có lẽ tương lai sẽ hữu dụng.
Quan trọng hơn nữa, nàng muốn biết mục đích của Mộ Đông Thần, hơn nữa Mộ Đông Thần phái người giám thị nàng, sao nàng lại không đổi bị động thành chủ động chứ? Ở lại kinh thành lần này có lẽ không nhàm chán như vậy.
Tiếp nhận ngọc bội, Âu Dương Thiển Thiển liền xoay người rời đi, Mộ Đông Thần chứng kiến thân ảnh Âu Dương Thiển Thiển rời đi , con mắt dõi theo, đứng rất lâu, hướng về phía ngoài thành mà đi.
Trở lại ngoài đại môn của tướng phủ cũng đã là buổi trưa.
"Tiểu thư, người cuối cùng trở lại, không có sao chứ?" Âu Dương Thiển Thiển mới vừa đi tới cửa Tướng phủ, không xa, Lục Nhị liền xông tới hỏi.
"Tiểu thư."
"Không có việc gì, đi vào thôi."
Ba người vừa mới đi đến ngoài cửa, thị vệ canh gác ở cửa lập tức tiến lên nói : "Nhị tiểu thư, tướng gia ở chủ viện chờ ngài, nói sau khi người trở lại, lập tức qua đó một chuyến."
"Ta đã biết." Âu Dương Thiển Thiển thản nhiên nói.
"Lục Nhị, ngươi trước mang Sơ Tình hồi Tỏa Xuân Các."
"Dạ, tiểu thư." Lục Nhị vốn định cùng đi, tuy nhiên đã bị Sơ Tình ngăn cản.
Hóa ra để cho nàng ra ngoài dễ dàng như vậy. Hóa ra mục đích của đối phương là ở chỗ này. Nếu đã chuẩn bị cho nàng một màn kịch vui, nàng không xuất hiện, chẳng phải thật là đáng tiếc hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top