Thư Gửi Cho Em
Chiều muộn, ánh nắng vàng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ phòng tập, in những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Thu Phương ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ, tờ giấy trắng trải ra trước mặt vẫn còn nguyên, chưa một nét chữ.
Ngón tay cô bấm nhẹ vào cây bút, mắt đăm đăm nhìn khoảng không. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi ekip yêu cầu viết thư cho các chị đẹp, nhưng bức thư cuối cùng - bức thư gửi Minh Tuyết - vẫn chưa thể bắt đầu.
"Chị Phương không biết viết gì sao?" - Mỹ Linh bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, tay cầm xấp thư hình bông hoa đã viết xong.
Thu Phương giật mình, vội vàng che đi tờ giấy trắng: "À ừ... suốt chương trình, chị không nói chuyện nhiều với Tuyết nên không biết nên nói gì."
Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt tinh ý: "Em cũng cảm thấy lạ... chị với bà ấy rõ ràng đã quen nhau hơn 20 năm nhưng suốt chương trình theo em quan sát thì hai người không nói nhiều." Cô dừng lại, giọng trầm xuống: "Hay là chị và bà ấy có chuyện gì?"
Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Thu Phương. Cô cảm thấy cổ họng khô đắng, những ngón tay siết chặt tờ giấy.
"C-chỉ là..." - Thu Phương định nói dối, nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ mình cần một lời khuyên. Cô thở dài: "Chị từng làm một chuyện... tổn thương Tuyết."
Mỹ Linh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thu Phương: "Em thấy bà ấy có vẻ không ghét chị, hay là chị thử xin lỗi đi?"
Sau một hồi do dự, Thu Phương gật đầu. Cô cầm bút lên, những con chữ dần hiện ra trên trang giấy, mỗi nét bút như mang theo cả bầu trời hối hận:
---
"Gửi chị đẹp Minh Tuyết,
Cảm ơn hành trình chị đẹp đã cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa.
Phương không biết bắt đầu từ đâu, bởi mọi lời đều trở nên vô nghĩa trước lỗi lầm năm xưa. Cái ngày Phương chọn con đường riêng, bỏ lại sau lưng lời hứa, bỏ lại cả trái tim Tuyết - đó là ngày Phương đánh mất phần tốt đẹp nhất của cuộc đời mình.
Phương không cầu xin lời tha thứ của Tuyết, bởi có những vết thương dù lành vẫn để lại sẹo. Chỉ mong Tuyết biết rằng, trong những năm tháng xa cách ấy, không một ngày nào trôi qua mà Phương không nghĩ về Tuyết, không một đêm nào Phương không tự hỏi giá như mình đã chọn khác đi.
Mong Tuyết luôn giữ ấm, luôn khỏe mạnh, và luôn ngọt ngào như chính con người Tuyết và mong Tuyết sẽ luôn hạnh phúc, dù không còn ở bên Phương nữa.
Chị đẹp Thu Phương
P.S: Bài hát vẫn chưa hoàn thành ấy, Phương vẫn giữ trong điện thoại suốt 5 năm qua."
---
Thu Phương gấp lá thư lại, đôi tay run nhẹ. Cô không biết Minh Tuyết sẽ đón nhận thế nào, nhưng ít nhất, trái tim cô giờ đây đã nhẹ nhõm hơn một chút.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đã tắt, nhường chỗ cho những vì sao đầu đêm lấp lánh - như những hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại sau bao năm dài lạc lối.
---
Màn đêm cuối cùng đã buông xuống Nội Trú Chị Đẹp, ánh đèn vàng dịu chiếu qua những tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng, những bức thư được xếp ngay ngắn theo tên từng chị đẹp.
Minh Tuyết bước đến, đôi tay run nhẹ khi nhận ra nét chữ quen thuộc trên phong bì dành cho mình. Nàng liếc nhìn về phía Thu Phương - người đang cố chôn mặt vào chiếc điện thoại ở góc giường, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự lo âu.
Thu Phương thấy tim mình đập thình thịch. Trong đầu cô hiện lên đủ loại kịch bản: Tuyết sẽ xé thư ngay trước mặt mình? Sẽ mắng chửi mình trước tất cả mọi người? Hay sẽ lẳng lặng bỏ đi, mãi mãi không thèm nhìn mặt mình nữa?
Bỗng, một bóng người đổ xuống trước mặt cô. Thu Phương ngước lên, trái tim như vỡ òa khi thấy đó chỉ là Mie. Cô bé ôm chầm lấy Thu Phương, nức nở:
"Chị Phương ơi, thư của chị làm em muốn khóc quá!"
Thu Phương gượng gạo vỗ nhẹ lưng Mie, nhưng tâm trí thì đã bay về phía Minh Tuyết. Lần lượt các chị đẹp khác cũng đến ôm cô, khen ngợi lá thư cảm động, nhưng cô chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng. Mắt cô không ngừng liếc nhìn về phía cửa, mong ngóng một bóng hình.
Rồi cũng thất vọng. Thu Phương thở dài, lặng lẽ ngồi xuống giường, hai tay bấu chặt vào mép chăn. "Có lẽ Tuyết sẽ không đến. Có lẽ mình đã mất em mãi mãi."
Thì bất ngờ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Thu Phương ngẩng lên, đôi mắt mở to khi thấy Minh Tuyết đứng đó - hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt, nhưng không phải là giận dữ hay oán hận. Đó là ánh mắt cô chưa từng dám mơ tới trong suốt mười năm qua - ánh mắt dịu dàng, bao dung, và đầy yêu thương.
Nàng dang rộng hai tay, miệng mỉm cười qua làn nước mắt.
"Chị định để em dang tay đến bao giờ?"
Giọng nói ấy như phép màu phá tan lớp băng giá trong lòng Thu Phương. Cô đứng bật dậy, hai chân như có lửa, lao vào vòng tay đó - vòng tay cô tưởng chừng sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa.
Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, như muốn bù đắp cho mười năm xa cách. Thu Phương siết chặt vòng tay, mũi chôn sâu vào mái tóc quen thuộc, hít lấy hương thơm mà cô đã khao khát đến tận cùng. Nước mắt hai người hòa làm một, ướt đẫm vai áo.
Không cần lời nói, không cần giải thích. Chỉ cần cái ôm này thôi, tất cả những đau khổ, hối hận, nhớ nhung đều tan biến.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
P/S: Có những giọt nước mắt rửa sạch quá khứ, có những cái ôm xóa nhòa mọi khoảng cách. Và có những tình yêu, dù trải qua bao thăng trầm, vẫn tìm được đường về với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top