Mình thương nhau nhé cuộc đời

NẾU NGƯỜI ĐI MÃI THÌ MÌNH SẼ RẼ NGANG

Tôi yêu người, mặc nhân thế vẫn nói kẻ đơn phương là những phím đời vừa đáng thương vựa ngu xuẩn. Người là một nốt "Si'' của tôi, chỉ cần người quan tâm một chút là tôi như nhặt được vàng, vui vẻ cả một ngày. Người là nỗi buồn của tôi, nỗi buồn mà giờ đây tôi không tài nào buông bỏ được. Người là cả thế giới của tôi, người biết không?

  Tôi là người thích những điều quen thuộc: những quán cafe thường ngồi, những chỗ thường đi ăn một mình, tủ quần áo cũng chỉ đơn điệu hay màu đen - trắng và trong lòng vẫn yêu mãi... một người đã rất xa!

   Tôi không nắm bắt được người ta, lần nào cũng là yêu đơn phương, đuổi theo chân người ta đến quen mặt những cung đường. Bạn bè khuyên tôi nên yêu một ai đó yêu mình, đừng chạy theo người ấy nữa. Thử, rồi thất bại, tôi không bảo được trái tim mình nghe lời. Có nhiều thứ trong đời chẳng thể nào miễn cưỡng, nhất là tình yêu.

   Tôi ngộ lắm, rõ ràng biết có ai đó rất tốt với mình nhưng mãi cũng chẳng đem lòng thương. Tôi không muốn ích kỷ giữ bất kỳ ai ở lại chỉ vì biết họ thương mình. Ai cũng cần có hạnh phúc, nên tôi xua đuổi họ đi khỏi nơi có tôi. Cho đến khi họ tìm thấy tình yêu, tôi lại yên lòng và tiếp tục bước nhanh về hướng người ấy. Tôi vẫn tin tưởng một ngày tôi sẽ có được trái tim người ấy, một ngày tôi sẽ là nơi để người ấy gửi gắm tâm tư. Rốt cuộc tôi cũng hệt như những người mà tôi từng xua đuổi, quẩn quanh đến cuối cùng cũng có được gì đâu.

   Tôi biết không phải cứ yêu thương và hy sinh thanh xuân cho một người nào đó, thì sẽ được đáp trả lại trọn vẹn tin yêu. Nhưng cứ đứng cạnh bên mà nhìn người hạnh phúc sao? Tôi không phải thánh nhân để ban phát tình cảm cho một kẻ không mảy may động lòng. Chỉ là nếu nói ra thì có khác đi được chút nào không, hay đánh mất luôn hy vọng và lưu luyến dành trao?

 ''Nếu người đi mãi thì mình sẽ rẽ ngang'' - tôi vẫn hay nhủ thầm câu nói đó. Nhưng hình như đi qua bao thăng trầm, vẫn cứ yếu lòng như ngày nào chợt thấy mình yêu. 
   Dạn dĩ đi qua mùa mưa trở gió, cô đơn đi qua mùa đông đã âm thầm gõ cửa, len chân, tôi thấy mình như một kẻ dự bị bền bỉ. Người ấy tìm đến tôi những lúc cô đơn, những khi yêu thương rạn vỡ đôi chút. Vì là thương nên tôi luôn lắng nghe người ấy thủ thỉ đôi điều, luôn xoa diệu đớn đau, rồi người ấy lại quên tôi như một ông Bụt rất hiền. Khi vô tình ai đó nhắc đến thương yêu của người ấy, tôi nghe ngực trái nhoi nhói, mà khuông mặt vẫn trưng ra những nụ cười gượng gạo. Tan hoang cả lòng, người ấy có biết!

    ''Tôi yêu người, mặc nhân thế vẫn nói kẻ đơn phương là những phím đời vừa đáng thương vựa ngu xuẩn. Người là một nốt "Si'' của tôi, chỉ cần người quan tâm một chút là tôi như nhặt được vàng, vui vẻ cả một ngày. Người là nỗi buồn của tôi, nỗi buồn mà giờ đây tôi không tài nào buông bỏ được.
Tôi không oán trách gì người hết, chỉ nuối tiếc mình không phải là niềm thương của người, không phải ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường, soi lối người đi.

   Tôi không phải người đến trước mang chút ấm áp khi đông đến, không phải người cầm bàn tay ấy đi qua bão giông của cuộc đời ngoài kia, càng không phải bờ vai cho người dựa vào mỗi khi mệt mỏi. 

    Tôi là kẻ qua đường, mà khi già đi người sẽ không mong mình phải nhớ. Người chỉ nhớ đến ai đó đi cùng mình đến trạm cuối, vì người mà gánh nắng che mưa, vì người mà tình nguyện đi trước và đợi chờ đoàn viên ở một nơi nào khác nhân gian. Nghe giản dị và hạnh phúc quá, chỉ đáng tiếc cái giản dị, hạnh phúc ấy không dành cho tôi, vì chúng ta không phải là nhân duyên của cuộc đời nhau...''

  Đó là những dòng tôi viết cho thanh xuân của mình. Thanh xuân là khung trời tôi cất một người trong đó, cất đi những giận hờn không bao giờ được bày tỏ, không bao giờ được thê hiện.

   Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn khung trời của một cặp trời sinh nào đấy, còn mình ngẩng đầu chỉ thấy một vùng mây xám. Xung quanh là đám cỏ xanh đang gọi tôi hỉ hả, vậy mà tôi cứ nhìn ở tận đâu. Đến khi không còn gì nữa, Tôi mới biết quý trọng những điều ở ngay bên mình. Nhân duyên là vậy, quanh quẩn thiếu điều tắt ngóm niềm tin, mới tìm được người tâm đầu ý hợp.

''Người phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần tôi đã bỏ công khuyên nhủ những lần lòng người rối ren. Ngày tháng còn dài, tôi có thể rẽ ngang để tìm một bình yên khác. Những ngày này nếu đã không quên, thì tôi sẽ không cố gắng giả vờ chẳng quan tâm người nữa, thương không hết mà giả vờ lạnh lùng làm gì! Nhưng chắc chắn tôi chỉ cạnh người với tư cách một ông Bụt - một ông Bụt chỉ xuất hiện khi mà người buông tiếng khóc, tiếng thở than. Tôi giải ngố cho người xong rồi bằng một phép màu gì đấy mà biến mất.''

  Tôi ngoài mạnh mẽ với chính mình, rồi để thời gian ru ngủ những yêu thương đi lạc, còn làm được gì khác...

#ThuyNhan  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top