chap 1: sự tình cờ
Chap 1: sự tình cờ
Vào lúc 8:00am tại sân bay Tân Sơn Nhất, một bóng dáng cao gầy đang sải từng bước dài ra ngoài. Người ấy mặc đồ khá đơn giản nhưng vô cùng cá tính. Chiếc wần jean đen rách được xoắn gấu lên trông trẻ trung, chiếc áo thun trắng cổ tim đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo sơmi màu xanh wân đội mạnh mẽ, mag một đôi giầy thể thao, tay đeo vòng tay to màu đen, trên vai còn mang một chiếc cặp tạo cho người nhìn một hình ảnh trẻ trung, khoẻ khoắn đầy mạnh mẽ. Với mái tóc đen xõa dài xuống, người đó lướt wa từng ánh mắt soi mói lẫn ganh tị. Kéo chiếc vali khá to tới một chiếc xe hơi đầy sang trọng và quý phái. Một người đàn ông trạc tuổi bước ra, đầu cúi xuống và nói:
_ Chào mừng tiểu thư alice về Việt Nam.
Người con gái nở nụ cười thật tươi làm cho mọi người xung wanh đều chú ý, cất giọg nói đầy phấn khích:
_ Ahhhhh!!!! Bác Minh!!! Lâu wá không gặp bác... bác khỏe chứ ạ?
Người wản gia mỉm cười trước sự dễ thương của cô chủ này:
_ Vâng tôi vẫn còn khỏe lắm thưa cô chủ alice
_Bác Minh, cháu đã dặn bác cứ gọi cháu là Phương khi ở Việt Nam cơ mà_ bĩu môi giận hờn_ Gọi CÔ chủ nghe già lắm. Còn đâu là tuổi trẻ đầy đập phá...à không...đầy năng động của cháu nữa.
_Vâng, bác biết rồi. Giờ lên xe nào. Bác sẽ chở cháu về nhà cháu, bà cháu đang đợi đấy.
Nở nụ cười khi nghe tới bà, lòng mong chờ được gặp bà liền nói:
_ Vâng ạ!
............................................................................
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự to đùng màu trắng sang trọng. Mai Phương nhanh chóng nhảy xuống xe, vừa vào phòng khách đã la um sùm mún banh cái nhà bằng một câu: BÀ ƠI!!!!! Từ trên lầu, một bà lão bước xuống. Gương mặt bà đã nhìu nếp nhăn nhưng vẫn còn nét đẹp hiền hậu. Thấy đứa cháu đích tôn của mình, bà vui mừng ôm chầm lấy đứa cháu, nước mắt rơm rớm:
_Đứa cháu hư này. Cuối cùng cũng chịu về với ta rồi à.
_Bà ơi! Sao bà lại nó thế? Làm như cháu bất hiếu lắm không bằng?_chu mỏ hờn dỗi vì lời nói kia
_Ha ha...thôi lên lầu nghĩ ngơi đi. Có gì tối hai bà cháu mình trò chuyện. Bà có việc phải đi.
_Bà lại đi tụ họp bạn bè nó chuyện phiếm hay đi chơi nữa à?
_Chứ sao! Bà mày còn xuân lắm đấy.
Cậu trợn mắt lên nhìn bà. Không tin nổi người trước mặt mình nói còn xuân. Để ý giờ mới thấy toàn thân bà diện một cây bông. Không có chỗ nào là không có hoa xuất hiện.
Y chang bình hoa di độg! Xuân cũng vừa thui chứ! Sao lại lấy luôn phần của mình chứ_ Phương ai oán nghĩ thầm .T.T
́
_Thôi! Ta đi. Con ở nhà cho ngoan đấy.
Thế là bà đi gặp cái câu lạc bộ "Hội những người có chuyện nhiều để nói chứ không hề nhiù chuyện " mới lập. Bước từng bước lên phòng mình, thả người xuống chiếc giường kingsize êm ái của mình. Định là sẽ ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được, Phương quyết định dạo quanh thành phố.
Bước ra ngoài cổng, không quên nói bác quản gia là mình đi chơi, liền tung bay chạy nhảy chạy ra ngoài phố. Lúc này là buổi trưa, nhưng con đường vẫn tấp nập xe cộ. Hít một hơi thật sâu, cậu bước dọc theo con đường. Bước đến công viên, Phương ngồi xuống một cái ghế đá, ngó nhìn xung quanh, có vẻ rất nhìu người nhìn mình haizzzz đẹp quá cũng khổ :)))) nhưng một con người gần đó đã làm cậu chú ý. Dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp nữ tính đang ngồi chung với một đám người, chắc là bạn cô ấy. Cậu nhìn cô ấy rất lâu. Phương nghĩ rằng mình chưa từng gặp người nào đẹp như cô ấy. Cả gương mặt ấy như bừng lên một ánh hào quang, toả sáng giữa đám người ấy........
Hôm nay là ngày tụ tập bạn bè ăn chơi cuối cùng của Hoàng Duyên vì ngày mai là đi học rồi, phải chơi cho đã mới được. Họp mặt ở công viên,cả đám quyết định làm một bữa picnic. Gặp lại mấy đưá bạn của mình, cô vui mừng chạy lại ôm từng đứa. Một đứa lên tiếng:
_ Ê Duyên! Lâu rồi không gặp mày vẫn lép như ngày nào, không tiến triển gì mấy -.-
_ Mày im đi Ngọc, cưng có tin chụy cắt mỏ cưng không, chụy mày không lép nhá, chỉ hơi nhỏ thôi nhá!
Duyên đưa tay thành cái kéo đe doạ người tên Ngọc ̣
Nghe vậy, Ngọc từ miệng đang mĩm cười liền im bặt, không dám hó hé một từ. Hoàng Duyên nhếch miệng cười một cái đắc thắng. Đằng sau, một cô gái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt baby tên Vân Anh lên tiếng:
_Tụi bây ồn ào quá! Lại phụ tao trãi khăn ra nè. Tụi bây tính nhịn đói hả?
_Yeahhh!!! Đồ ăn!!!!
Cả đám hí hoé trãi đồ ăn ra. Đang ngồi ăn ngon lành, Thư đen nói nhỏ đủ cho cả đám nghe:
_Ê tụi bây, nhìn người đằng kia kìa!
Cả bọn hướng mắt theo tay của Thư đen thì thấy một người con gái chuẩn bị đi đến cái ghế đá gần đó. Nam_một trong hai thằng con trai nói với giọng ngạc nhiên:
_Omg!!! Đẹp quá đi!!!!
_Đẹp thật đấy! Sao có người đẹp như vậy chứ
_Sao ông trời sinh ra con xinh đẹp như vậy mà còn sinh ra người còn đẹp hơn chứ??? Thật là bất công mà T.T
Lập tức mọi người phóng ánh mắt khinh bỉ tới người vừa cất tiếng nói khi nãy. Không ai khác chính là bạn Ngọc đẹp gái của chúng ta. Nhưng nãy giờ vẫn còn một người không lên tiếng. Hoàng Duyên như chìm vào thế giới riêng mình. Mắt chỉ nhìn người con gái xinh đẹp ấy. Rồi tiếng của Vân Anh kéo cô trở lại thực tại:
_Duyên, hè rồi mày có cặp với ai chưa?
Cả đám quay lại nhìn cô. Cô đỏ mặt lắc đầu. Tuy để ý nhìu anh chàng đẹp trai nhưng chả làm wen với ai cả. Ngọc lắc đầu thở dài, phán một câu:
_Đẹp vậy mà ế!!!
Lập tức nhận được cái liếc mắt lạnh băng của Duyên liền nín lại, không thể đùa với cô gái này được. Cảm thấy có người nhìn mình, Duyên quay lại thì thấy người ấy nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người như lạc vào ánh mắt của nhau. Hoàng Duyên có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần. Cả hai như chìm vào không gian riêng của riêng họ và chả ai mún phá hỏng giây phút này cả.............................
̉
Phù....xong chap 1. Mọi người cho ý kiến nhá ^^ àk màk cả đám bạn ấy gia đình khá giả hết nhưng không phải tiểu thư công tử
NHƯNG trong đó Huy là người giàu nhất, ba mẹ đều là người có tên tuổi trong thương trường hết. Chap 2 mới được nhắc tới nhìu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top