8.4: Sau khi em chết rồi, thiếu gia Sát Sinh Hoàn còn nhớ em không?



// Lời tác giả: rất xin lỗi các bạn vì mặc dù đã rất cố gắng nhưng do quen mạch văn 2000 chữ nên mình không sao viết phần dài hơn được :<

===============================

- Ngày mai ta sẽ cùng mọi người lên đường. – Naraku đặt tách trà xuống bàn rồi tuyên bố nhẹ nhàng.

- Bọn ta còn chưa nói đồng ý cho ngươi đi cùng hay không mà? - Kikyou hơi khó chịu

- Yên tâm. Naraku ta muốn đi theo ai thì không có gì là quá khó cả.

Ngay lúc đó thì một đàn ong bò vẽ khoảng chục con vè vè bay quanh. Quả nhiên với đám đệ này thì Naraku muốn lần theo đoàn người bọn họ cũng không có gì là khó khăn. Bởi vậy mà Kikyou đành miễn cưỡng đồng ý:

- Từ khi nào mà 3 người chúng ta lại đi cùng kẻ khác thay vì độc hành vậy.

***

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người đã cùng lên đường. Sesshoumaru dễ dàng bay theo dấu mọi người nhờ khứu giác cực nhạy.

- Kikyou sama, dưới kia hình như có gì đó... - Jaken đã nhìn thấy thứ gì đó nổi trên mặt nước.

Cả đoàn người dừng lại. Đó có vẻ như là con người. Kikyou và Naraku vội lội xuống nước để kéo xác người vào. Ngay khi vừa lật mặt của người đó lên thì tất cả đã hoảng hốt:

- Là Rin!!! – Lão Jaken lao đến la hét om sòm. Sesshoumaru ngay lập tức đáp xuống mặt đất.

- Cô ấy còn thở. – Kikyou nhẹ nhàng kiểm tra

Trên lưng Rin có một khoảng trống lớn ở vùng ngực. Lão Jaken hẳn là nhận ra cảnh tượng này không khác gì nhiều năm về trước khi ba người bọn họ vớt được Kagura từ dưới suối lên, cơ thể cô ấy cũng bị khuyết một mảng lớn nơi trái tim như vậy.

Lúc này Sesshoumaru mới thực sự cảm thấy căm hận đôi mắt không thể nhìn của mình. "Từ khi Rin biến đổi hoàn toàn thành yêu quái, ta không còn nhận ra mùi của cô bé nữa." – hắn thầm nghĩ.

Kikyou yêu cầu mọi người đứng xa ra một chút rồi bàn tay phải khẽ đặt lên lưng trần của Rin. Những đầu ngón tay trắng muốt mềm mại ấn vào làn da rồi kéo dần dọc sống lưng. Ngón tay di chuyển đến đâu là vùng da thịt lập tức trở nên hồng hào như ban đầu. Vết khuyết lớn dần liền lại. Cô lấy từ trong giỏ trên lưng ra một nắm thảo dược trong đó có một loại lá phải đưa trực tiếp lên miệng để nhai nát rồi đắp vào vết thương:

- Loại lá này rất thú vị. Nó được phát hiện bởi loài khỉ. Khỉ là một loài rất thông minh. Khi có con nào trong đàn bị thương, chúng sẽ đi tìm lá cây này, nhai nát rồi đắp vào vết thương. Chất nhớt từ lá cây giúp cầm máu và lành vết thương rất nhanh.

Kikyou vừa nói vừa đắp vết thương rồi chỉnh lại y phục cho Rin. Đoạn cô ra hiệu cho Naraku giúp đỡ Rin lên lưng A-Un. A-Un đã lâu mới lại gặp lại Rin dường như cũng nhận ra cô bé liền hí dài một tiếng. Lão Jaken lo lắng nãy giờ nhưng thấy Kikyou đầy am hiểu lại cũng rất tận tình cứu giúp nên phần nào yên tâm hơn. Xong việc, Kikyou ngẩng lên nhìn Sesshomaru. Hắn là kẻ duy nhất nãy giờ không lên tiếng cũng không làm gì cả, nhưng hắn chắc chắn là kẻ cảm thấy xót xa nhất – Kikyou nghĩ thật là may mắn khi hắn không phải chứng kiến hình ảnh vừa rồi của Rin.

- Cô bé ổn rồi, chàng yên tâm. – Kikyou nói rất khẽ.

***

Vì sự kiện bất ngờ nên đã một ngày một đêm cả đoàn người phải nán lại nhà Naraku không thể lên đường ngay. Kikyou và Sesshoumaru vẫn luôn túc trực bên giường Rin, trong khi đó lão Jaken và Naraku sẽ thay nhau trông siêu thuốc.

- Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám dối gạt ta.

- Ưm. Ta hiểu.

- Là ta đã nuôi nấng con bé không đúng cách?

- Không. Chàng làm rất tốt. Chính vì chàng quá tốt nên mới trở thành hình tượng quá lớn trong lòng cô bé như vậy. Rin sắp tỉnh lại rồi, ta nghĩ chàng nên ra ngoài một chút để tránh cô bé bị những cảm xúc quá mạnh sẽ ảnh hưởng quá trình hồi phục.

- Ưm.

Ngay khi Sesshoumaru rời khỏi thì Rin dần tỉnh lại:

- Em đã tỉnh. – Kikyou khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười thật tươi nhưng cũng ấm áp vô cùng.

- Là chị? – Rin cười, khóe mắt hếch cao như đang đọng giọt sương long lanh – thật trớ trêu, hết lần này đến lần khác đều là chị cứu tôi.

Kikyou không cười cũng không đáp lời vì cô hiểu ý Rin, cô quyết định để cô bé từ từ nói ra những gì mình muốn nói.

- Nếu có thể thì ngàn lần tôi đã giết chị, hút cạn dòng máu đang nuôi sống cơ thể chị. Nhưng tôi lại không thể. Vì chính một phần dòng máu của chị đang chảy trong cơ thể tôi, đã hồi sinh nhân tính trong tôi, khiến tôi không thể tổn hại chị. Nếu cho tôi lựa chọn lại, đêm biến đổi đó tôi nhất định không chọn chị để lấy máu.

- Chẳng phải em đã tìm ra một Inuyasha giúp em làm việc đó sao?

- Haha.... Đúng thế. Hắn quả nhiên giữ lời. Đã hành hạ chị đến thế. Hự hự ... - việc đột ngột đẩy cao giọng đã khiến cơ thể còn quá yếu của Rin phản ứng dữ dội bằng một cơn ho - nhưng có ích gì không? Chị cứ trơ ra như một hòn đá vậy. Không đau khổ, không buồn khóc, càng không chịu rời bỏ người đó.

- Là ta đã rất muốn rời bỏ, chỉ là không làm được thôi.

- Chị nói đúng, là cả hai chúng ta đều không thể làm được việc đó.

Rin cười, Kikyou cười. Nụ cười ấy rất lâu về sau họ vẫn không hiểu cho thấu được, là họ cùng thấy cuộc đời trớ trêu hay chỉ đơn giản là vì cuối cùng đã có thể cùng nhau đối diện mà thẳng thắn nói những lời ấy.

- Đôi mắt thì sao? Có thể lấy lại chứ?

- Chỉ có thể là Lục Căn Hồng Ngọc, phá hủy nó, bắt nó hoàn trả lại những gì đã hấp thụ.

- Nếu em chịu giúp, chị đồng ý cùng thực hiện việc đó chứ?

- Ta không có thói quen làm việc chung cùng người khác. Nhưng nếu em đã ngỏ ý thì ta cũng đồng ý với em.

- Thế thì tốt rồi.

***

Trong tòa lâu đài nguy nga là vô số kẻ béo trục béo tròn đang hò hét, nhảy múa, uống rượu, ăn thịt. Mùi thịt, mùi rượu, cả thứ mùi son phấn nồng nặc khắp cung điện. Tại chính điện, trên chiếc ngai vàng được thiết kế hơi to kệch cỡm là một lão với cái mũi nhỏ và đôi mắt lợt nhợt, ướt ướt. Lão đang gật gù lấy làm mãn nguyện lắm thì bỗng dưng hoảng hốt:

- Dẹp, dẹp hết. Các người dẹp mau cho ta.

Đám người vẫn còn say say trong tửu trong sắc vẫn chưa định hình được câu ra lệnh của lão già nên vẫn từ từ uống tiếp. Mất hết kiên nhẫn, lão nhảy khỏi ngai vàng lao xuống. Lúc này mới thấy rõ đôi chân ngắn với nhiều vết bong tróc cùng thứ màu da nhợt nhạt như thể từng bị giam cầm một thời gian dài. Lão cầm chiếc gậy có hình đầu rắn của mình khua ngậu lên một hồi thì bọn kia cũng chịu lết ra khỏi cung điện. Người hầu kẻ hạ của hắn có tới cả trăm, lao ra vội vàng dọn dẹp hết bãi bẩn thỉu để lại.

- AAAAAA. Ngài đã đến đó sao. Sao hôm nay rồng lại đến thăm nhà tôm thế này. Xin hỏi cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?

Câu xu nịnh này đã giải thích trọn vẹn thái độ nôn nóng dọn dẹp của lão lúc trước.

- Ngươi dạo này cũng khởi sắc nhiều đó Kuchisake.

- Inuyasha, ngài quá lời rồi. Phận tiểu nhân ta chỉ là cầu được ăn đủ no, có một mảnh đất nhỏ nhỏ thế này để an phận là không mong gì hơn rồi.

- Tất nhiên là ngươi sẽ không mong gì hơn vì như thế này là quá nhiều cho ngươi.

- Dạ... Dạ... Ý ngài là....

- Ngươi được hưởng ngày hôm nay là nhờ có ta, thì cũng nên đền ơn đi.

- Vâng, xin ngài cứ ra lệnh. – Lão Kuchisake vừa nói vừa cúi rạp người, xíu nữa là cái mũi ướt của lão chạm vào chân Inuyasha trước mặt.

***

Rin bình phục nhanh hơn mọi người nghĩ. Chỉ thêm hai ngày cô đã có thể tự đi lại và làm việc nhẹ. Vì vậy cả đoàn quyết định tiếp tục lên đường và có Rin cùng đi. Lúc này A-Un là dành cho Rin, Kikyou đi bộ - việc đó có phần hơi quá sức với một cơ thể loài người, nên sau quãng đường tương đối xa thì Sesshoumaru sẽ cõng cô bay một đoạn để lấy lại sức, cũng là để Naraku không yêu cầu Kikyou để cho hắn cõng hộ. Lão Jaken dạo gần đây có vẻ ít nói đi nhiều, lão trầm tính và nhiều tâm tư hơn. Phần nào đó là vì lão nhớ lắm những năm về trước, khi Rin còn là cô bé con chạy lon ton bên lão. Và lão không phải người duy nhất có những cảm nhận đó...

Sau vài giờ đi bộ thì đoàn người đã đến nơi họ cần đến – làng của Kagome. Tất nhiên hai kẻ Sesshoumaru và Naraku sẽ phải tránh mặt. Hai kẻ đó ở gần ngôi làng và luôn túc trực để đảm bảo Kikyou và Rin luôn an toàn. Kikyou đã nghĩ ra cách đặt một kết giới mỏng quanh ngôi làng và bất cứ khi nào gặp nguy hiểm cô sẽ hủy kết giới để ra hiệu. Việc này không khiến Kagome hay Sango và Miroku nghi ngờ gì vì đó đơn giản là một việc làm để đảm bảo cho ngôi làng thêm an toàn mà thôi. Còn với Inuyasha thì khác, sự xuất hiện đầy khiêu khích của Kikyou khiến hắn muốn một tay bóp chết con đàn bà khó chịu đó ngay lập tức nhưng lại không thể manh động trước mặt Kagome.

- Chị Kikyou, xin lỗi, hôm đó sau trận chiến em quá mệt nên đã gần như ngất đi. Inuyasha đã đưa em về làng, vì vậy mà không thể đến xem tình hình chị ra sao.

Ngay khi Kikyou ngập ngừng định nói thì Sango lên tiếng:

- Kikyou sama, hiện tại Kagome Chan không thể nghe được. Vì vậy có lời gì muốn nói với cô ấy thì ta sẽ giúp.

- Ưm, cảm ơn Sango. Nhờ Sango nói với Kagome là ta không sao cả, rất cảm ơn cô ấy ngày hôm đó đã cố gắng bảo vệ ta.

Sango liền dùng tay của mình vẽ lên những ký hiệu trong không trung, Kagome tập trung nhìn vào đó và cười sau khi hiểu "lời phiên dịch" này của Sango:

- Đây là cách rất hay mà chồng tôi, Miroku đã nghĩ ra. Thời gian qua anh ấy đã dạy cho mọi người ý nghĩa các chử chỉ tay để thay cho lời nói khi muốn nói chuyện với Kagome. Nhờ vậy mà mọi chuyện ổn hơn rất nhiều.

- Vậy thì tốt quá rồi. À kia là Takeru sao, thằng bé lớn quá, thực tình nhìn rất giống chú Kohaku hồi trẻ đó.

Takeru đang tập Phi Lai Cốt ngoài sân nghe thấy giọng Kikyou liền hớn hở chạy vào:

- Nara sama, à không, Kikyou sama.

Thằng bé nở một nụ cười tươi rói rồi lại chạy ra chăm chỉ luyện tập.

- Thằng bé giống Kohaku lắm, rất chăm chỉ, rất kiên nhẫn. – Sango đáp lời rồi quay sang nhìn Miroku, họ cùng nhau mỉm cười mãn nguyện khi đã nuôi dạy được thằng bé ngoan thế này.

Câu chuyện chuyển qua hướng khác khi Kagome chú ý đến một nhân vật khác:

- Rin chan, sao đã lâu lắm rồi mới lại gặp lại em. Lần gần đây nhất chị nghe kể là em đã đến ở cùng với Inu Kimi phu nhân. Giờ lại gặp em ở đây, mà nhìn em lại tiều tụy quá.

Rin khẽ lướt qua Inuyasha ở phía bên kia bàn trà rồi quay lại mỉm cười với Kagome:

- Là em đi tìm Sesshoumaru sama đó thôi.

Câu nói ngắn nên Kagome có thể hiểu được chỉ với khẩu hình miệng của Rin. Ngay khi Rin nói ra chữ "Sesshoumaru" thì cô đã cảm thấy cơ thể mình ớn lạnh. Liệu Rin có biết chính Kagome là người đã hủy đi đôi mắt của Sesshoumaru?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top