7.3: Những người phụ nữ trong đời
- Phu nhân, mời người dùng trà.
Hôm nay Rin mặc bộ yukata giản dị với những ô kẻ caro màu cam – màu yêu thích của cô. Tách trà đến tay Inu Kimi phu nhân, bà không uống mà chỉ đặt xuống rồi thở dài:
- Đã bao lâu rồi?
- Dạ, 1 tháng kể từ khi thiếu gia đi ạ.
- Haizz, lúc nào cũng như cơn gió. Nó có nhớ là nó còn một bà mẹ không nữa!
- Phu nhân, Rin có thể hỏi một câu không?
- Hửm? Ngươi nói đi.
- Trong lãnh thổ mà thiếu gia cai quản có một vùng rừng tên Aoki. Nơi đó có phải đã được đặt niêm phong kết giới?
- Đó quả thực là vùng đất màu mỡ với cả rừng, suối, trảng cỏ và những đàn gia súc. Gia tộc ta đặt niêm phong lên kết giới bao quanh tất cả các vùng đất trong lãnh thổ của mình để đảm bảo chủ quyền. Nhưng làm sao ngươi biết về vùng đất đó và quan tâm đến nó như vậy? Đó đâu phải việc của ngươi?
- Rin chỉ muốn phu nhân giao ra ấn gỡ niêm phong mà thôi.
Câu nói khinh khi đó được thốt ra một cách hết sức bình tĩnh từ Rin khiến Inu Kimi thực sự có chút ngạc nhiên:
- Ngươi nói "giao ra"? Ngươi đang nghĩ mình là ai vậy?
Thiếu nữ tóc đỏ trước mặt mỉm cười rồi tiến đến sát trước ghế của bà, khuôn mặt trắng nhợt ghé sát vào tai bà mà nói:
- Phu nhân xin đừng quá đề cao mình như vậy. Nếu bà không muốn tốn thời gian thì mau giao con ấn đó ra.
- Ngươi dám? – Inu Kimi vung tay móc chặt cổ Rin nhưng bà đã ngay lập tức phải nhảy lùi lại. Nguyên do chính là ở hàng trăm nghìn con chuột hôi hám đang bò đầy mặt đất.
- Là Kuchisake? Tại sao ta ... ??
Inu Kimi sinh ra trong gia tộc khuyển yêu, với công phu hàng nghìn năm tuổi của bà thì khứu giác đã đạt tới mức hiếm loài nào so sánh được. Khứu giác nhanh nhạy của Sesshoumaru cũng là được thừa hưởng một phần từ bà. Những thứ mùi khẽ thoảng qua dù là rất nhẹ cũng không bị bỏ qua. Có thể nói với những yêu quái lớn thì khứu giác còn quan trọng hơn cả thị giác. Mùi là thứ giúp nhận ra kẻ thù ẩn nấp. Vì vậy mà việc không nhận ra thứ mùi hôi hám của Kuchisake thật sự là một việc kỳ lạ.
Inu Kimi khẽ đặt tay lên sống mũi cao. Bà lại gần cây đèn cầy – không ngửi thấy mùi thơm từ nến. Bà cầm lên hộp sáp thơm, sáp thơm cũng không còn mùi. Là những vật này không còn mùi hương hay là chính bà không ngửi thấy chúng? Inu Kimi hoảng hốt đến từng góc phòng. Từng đồ vật bà đi qua đều không mang bất kỳ mùi hương gì.
- Bà có thể dừng lại được rồi đấy! Bà có thử thêm nữa thì cũng không thấy mùi gì đâu.
- Là do thứ trà ngươi dâng lên ta uống mỗi ngày? – Đôi mắt Inu Kimi nhìn cắt sâu vào thiếu nữ trước mặt. Cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình thản chứ không hề có vẻ gì sợ sệt khi đứng trước bà như trước kia. Đôi mắt hơi xếch lên ở đuôi mắt lúc này nhìn mới mang đầy vẻ khiêu khích.
- Đúng! Bà thông minh thế sao không phát hiện ra sớm hơn?
- Ngươi ... ngươi . ..
Trong khi ấy những con chuột bẩn thỉu vẫn đang chui rúc khắp các xó xỉnh lục lọi.
- Đúng là ta có việc cần đến khứu giác của bà. Điều đó cũng chẳng khiến bà chết được. Nếu bà không muốn tốn thời gian thì hãy tự giao con ấn ra. Tất cả những con vật bẩn thỉu này sẽ rút đi ngay tức khắc.
- Haha! Ngươi nghĩ Inu Kimi ta lại để một con nhóc hôi miệng sữa như ngươi ra lệnh sao?
- Ta biết không giết được bà. Nhưng ta đã cả gan đến mức này tức là ta đã có cách thoát thân.
Inu Kimi thật sự nổi cáu. Bà vung tay phát ra luồng sáng xanh tím chói mắt, hàng trăm sinh vật lúc nhúc dưới chân vụn ra như tro bụi rồi tan biến vào không khí.
- Tại sao? Ta đã giúp ngươi như thế. Đây là cách ngươi trả ơn?
- Bà giúp ta? Haha!! Bà giúp gì ta? Ý bà là việc bà dùng hòn đá Minh Đạo để giúp Sesshoumaru cứu ta? Là vì ta sao? Là vì ta hay chỉ vì sợ con trai bà đau lòng?
- Có thể coi như vậy đi. Nhưng ta đã giúp ngươi biến đổi hoàn toàn thành yêu quái để có thể trường tồn. Chẳng phải cũng chỉ vì mong ngươi và con trai ta có thể sớm thành gia thất và sống bên nhau lâu dài hay sao?
Lời nói này khiến khuôn mặt Rin tỏ ra có chút thất vọng:
- Bà chọn ta cho con trai bà chắc hẳn cũng vì nghĩ rằng Sesshoumaru đó của bà cần ta. Ta có thể chấp nhận rằng giữa bao nhiêu nữ nhân bà chọn ta là cũng có ưu ái rồi. Nhưng sau đó thì sao? Thì sao? Tại sao bà còn gửi cô ta đến???
- Ta đã nói rồi: Ta đã cố tình tặng cho cô ta hình hài xấu xí đó, thằng con ưa sạch sẽ và đẹp đẽ của ta sẽ không để mắt tới cô ta. Hơn nữa một trong những lý do ta đưa cô ta đến chẳng phải chính là để điều trị cho cô hay sao. Cô nghĩ nếu không có cô ta thì cô có còn sống đến ngày hôm nay không? Hay là cô đã sớm bị nọc độc đó giết chết trước khi có thể biến đổi thành yêu quái như bây giờ?
- Haha! Bà cũng thích đùa nhỉ? Cô ta có còn mang hình hài đó hay không? Mà ngay cả khi cô ta xấu xí. Thiếu gia vẫn yêu cô ta. Thế đấy! Ta đã đến. Đã quỳ xuống trước mặt bà mà nói rằng tại sao bà gửi cô ta đến. Ta nói với bà rằng thiếu gia yêu cô ta. Nhưng bà đã làm gì? Bà có giúp ta? Hay tất cả những gì bà muốn chỉ là lợi ích của con trai bà? Ta là thứ cần thì dùng, không cần nữa thì bỏ?
- Vì thế mà ngươi đã giúp Inuyasha chia rẽ Kikyou và Sesshoumaru. Ngươi và lão chuột bẩn thỉu Kuchisake đã làm đủ trò ở cung điện của ta mà ta đã không hề đề phòng!! Nếu ta không đoán sai thì tên Kuchisake đã đào cả trăm đường hầm dưới thành Tengu này?
- Hahahaha... Không cần ta nói ra bà cũng đoán ra rồi đấy. Inuyasha bắt ta mang tới cho Kuchisake làm con tin uy hiếp Sesshoumaru. Nếu không phải bà vô tình không cứu thì ta cũng không có thời gian dài đến vậy để suy nghĩ về cách bà đối xử với ta. Cũng nhờ vậy mà ta biết ai mới là kẻ ta cần bắt tay. Haha!!!
- Ta không cứu cô đơn giản vì Sesshoumaru sẽ làm việc đó. Nó yêu thương cô đến vậy, không có lý do gì để không cứu.
- Giờ thì nói lời này còn tác dụng gì chứ? Ta không còn cần bà tác thành cho ta nữa. Dù sao cũng cảm ơn bà giúp ta biến đổi. Chỉ cần ta không già đi, không chết đi thì việc Sesshoumaru kia trở thành của ta chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Ngươi ... Ta cũng không thừa thời gian để lằng nhằng với ngươi nữa. Ta chưa từng phí công sức để giải thích như này!
Dứt lời, Inu Kimi dùng nội lực đẩy cơ thể bay lên cao. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau bọc lấy viên đá tím sáng lấp lánh ở giữa. Bà nhắm mắt, môi khẽ lẩm nhẩm. Hằng hà sa số những tia tím sáng lòa chiếu đầy mặt đất. Xung quanh Inu Kimi, ánh sáng rực rỡ trào ra khắp nơi, đi đến đâu thứ ánh sáng ấy quét sạch mọi sinh vật mang chướng khí đến đó. Những con chuột của Kuchisake sợ hãi chui rúc vào các xó nhưng vẫn nhanh chóng bị ánh sáng rực rỡ chạm đến và đốt đến tan biến. Đột nhiên tên Kuchisake với nước da nhợt nhạt bong tróc há miệng hô lớn kêu bọn chúng rút lui. Tất cả chúng nhanh chóng lật các tảng đá trong biệt uyển, đào bới ở góc tường để tìm các lỗ đã được đánh dấu. Trong nháy mắt, đám sinh vật lúc nhúc biến mất như từng xuất hiện.
Chỉ là mấy con yêu nhãi ranh không thể động đến móng tay của Inu Kimi. Nhưng chúng cũng khiến bà khó chịu vô cùng. Đặc biệt là khi trúng bẫy của Rin để mất đi khứu giác cực nhạy của mình. Cho cô ta ở trong nhà lâu như vậy quả là nuôi ong tay áo. Còn về con ấn kia, bà không cần đi tìm, vì kẻ nham hiểm Kuchisake chắc chắn đã tìm ra nó và mang đi. Vùng đất Aoki màu mỡ coi như tạm thời mất vào tay tên đê tiện đó.
Inu Kimi nổi giận, bà hạ xuống rồi một lần nữa niệm chú vào lòng đất. Nhưng dường như vẫn chưa đủ để quét sạch bọn rác rưởi khi chúng đã tạo nên một mạng lưới dày đặc các đường hầm dưới lòng đất. Tên chuột đó quả thực là một kẻ nguy hiểm vì hắn từng là bạn của Inu no Taisho, hắn quá quen thuộc cung điện này. Inuyasha có hắn trong tay thì việc tấn công tòa thành chỉ là sớm hay muộn. Nước cờ này của hắn, Inu Kimi cũng đã nghĩ đến nhưng bà đã không ngờ được Rin lại làm con cờ hai mặt, thay vì giúp bà hủy diệt kế hoạch ấy thì lại giúp hắn có thể thực hiện nó sớm hơn. Lần này bà đã đi một nước cờ sai mang lại nhiều nguy hiểm. Sesshoumaru cần biết về Rin cũng như Inuyasha trước khi quá muộn.
- Hayabusa!
- Tại hạ đã hiểu thưa phu nhân.
Hayabusa là một con chim cắt tu luyện thành yêu. Anh ta đi theo Inu Kimi đã lâu, cũng được coi là một trong những kẻ bề tôi trung thành. Sự phản bội này của Rin với Inu Kimi cũng khiến anh ta thất vọng không ít. Bởi chính Hayabusa đã giả làm yêu quái khiến cánh tay Rin bị thương mà thực chất là tiêm vào đó thứ nọc giúp cô biến đổi. Để câu chuyện thêm sinh động và đáng tin, anh ta đã phải ra tay với một vài dân làng – điều mà anh ta không hề muốn chút nào. Làm tất cả những điều đó chỉ vì anh ta cũng như phu nhân đều tin tưởng Rin là sự lựa chọn phù hợp cho thiếu gia Sesshoumaru. Nhưng hiện tại thì có vẻ không phải là như vậy.
Hayabusa xoay mình trở về nguyên hình của hắn – một con chim cắt lớn dang rộng sải cánh bay vút vào không gian.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng dường như tâm trạng hắn không được dễ chịu. Có gì đó khiến hắn cảm thấy không ổn. Chọn trảng cỏ dài rộng nhất, ở nơi có tán cây lớn, Sesshoumaru dựa mình nghỉ ngơi. Cuộc sống của hắn đôi lúc cũng có phần buồn tẻ. Sống qua hàng nghìn năm, mỗi ngày đều không quá khác nhau. Hắn quá mạnh, không có gì để hắn sợ hãi. Hắn không bệnh tật, không già đi, sinh lão bệnh tử là vô hiệu với hắn. Hắn không tham lam sức mạnh, không tham lam quyền lực, hắn chỉ cần tự do và hắn vẫn luôn có được sự tự do đó, không cần đấu tranh. Mọi thứ hắn đều dường như quá dễ dàng để có được. Nếu trước kia điều duy nhất làm hắn khó chịu trong lòng là sự ưu ái của cha dành cho đứa em ngoài giá thú của hắn thì giờ đây điều đó đã không còn là vấn đề nữa. Nếu như sống một cuộc sống không biết đến hỉ nộ ái ố thì có còn là sống? Và hình ảnh nữ nhân đó lại xuất hiện. Chính nàng đã cho hắn biết thế nào là nổi giận, thế nào là thất vọng và cả cảm giác ngọt ngào rồi đến cái nhớ nhung đến khó chịu. Cuộc sống của hắn có thêm những mảng màu và hắn cảm thấy đáng để sống hơn. Hiện lên trước mắt hắn là hình ảnh của những người phụ nữ trong cuộc đời...
Inu Kimi phu nhân cười nụ cười kiêu hãnh đặc trưng của bà:
- Cơn gió nào đã đưa cậu con trai không biết đùa của ta về thế này?
Rồi bà vẩy ống tay áo tan biến.
Ánh mắt buồn của Sara hiện lên, rồi nụ cười trước khi tan biến của Kagura.
Rồi Rin. Cô bé mười tuổi với hàm răng sún cùng khuôn mặt lấm lem. Cô bé hổn hển chạy lại cười toe toét, trên tay vẫn còn cầm nắm hoa dại hái bên đường:
- Sesshoumaru sama!!!
Trong những hoàn cảnh như thế, hắn muốn mỉm cười nhưng thay vào đó lại thường tỏ ra không có gì cả hoặc là sẽ cau mày. Rồi hắn đưa tay ra nắm tay cô bé. Rin cũng vụt tan biến vào khoảng không.
Hắn chợt thấy ngực mình khó thở hơn.Vì hắn biết ai sẽ đến tiếp theo.
Lưng đeo giỏ thảo mộc, tay cầm trường cung, người con gái ấy nhìn hắn rồi cười, nụ cười luôn khó hiểu.
- Ta ghét mọi thứ phụ thuộc vào dòng chảy thời gian! – Kikyou giương cao cây cung hướng về phía Sesshoumaru.
Hắn không ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Đó chẳng phải chính là cuộc sống của một người phụ nữ bình thường mà nàng mong đợi sao?
- Haha!!! – Kikyou cười tươi rồi rút tên bỏ lại vào giỏ. - Cơm canh đã chuẩn bị xong, chàng mau vào ăn, còn nằm dài ở đây là gì hả!
Nói xong câu này thì Kikyou cũng đã lại gần nhéo vào tai và mũi Sesshoumaru.
- Được rồiiiii! Cơm nàng nấu sao ta có thể không ăn chứ! =.=
Sesshoumaru đứng dậy, còn Kikyou nàng đã sớm đi trước. Hắn nhìn theo mái tóc đen huyền khẽ tung bay trong gió. Khuôn mặt bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng hỉnh ảnh trước mặt lại nhanh chóng tan biến. Tất cả chỉ là tưởng tượng.
Sesshoumaru từ từ mở mắt. Hắn không biết mình đã chìm vào giấc mơ từ khi nào. Trở về thực tại, tất cả biến mất, duy trên mặt đất vẫn còn để lại những vệt lân tinh lấp lánh. Lại là chúng? Điều này có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top