11.1 Trưởng thành


Đã gần 1 tháng trôi qua, Jaken đang quần quật vất vả ngày đêm thực hiện nhiệm vụ của mình. Nguyên do là ở bầy chuột hôi hám vốn là đám đệ của Kuchisake. Từ khi tên chuột nhợt nhạt với chiếc mũi ướt nhoẹt đó bị Inuyasha giết chết thì đám đệ của hắn không biết làm gì hơn là đi theo tên bán yêu đang có trong tay viên ngọc mạnh nhất thời bấy giờ. Chúng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ làm ô uế dòng sông. Mỗi ngày hàng ngàn con chuột tha rác thải từ khắp các nơi về lòng sông khiến cho hệ thống sông ngòi vùng lãnh thổ phía Tây bị ô nhiễm nặng nề đến thế. Không chỉ dừng lại ở đó. Inuyasha dường như đang vẽ lại kịch bản câu chuyện Naraku một thời. Hắn tập hợp vô số tiểu yêu đi theo mình. Không ít trong số đó là những loại yêu quái mà cơ thể là chất độc và chúng đã đầu độc nguồn nước khiến cho Long tộc khốn đốn vì dịch bệnh, tôm cá chết la liệt. "Không ăn được thì đạp đổ" - quả nhiên chỉ có kẻ tiểu nhân như Inuyasha mới có thể nghĩ đến.

Suốt 1 tháng ròng, Jaken tập hợp bộ tộc người lùn của mình, dưới sự chỉ huy của Inu Kimi làm sạch con sông, tiêu diệt đám chuột hôi thối. Phu nhân Inu Kimi là người nắm rõ bản đồ địa hình vùng lãnh thổ phía Tây còn Jaken thì là người cực kỳ có tiếng nói với bộ tộc nên công việc diễn ra rất thuận lợi. Sau 1 tháng, nước sông bắt đầu trong xanh trở lại. Bên bờ sông cây cỏ đã mọc lại, hoa bắt đầu nở. Dưới lòng sông đã bắt đầu có sự xuất hiện của tôm cá và các loài thủy sinh di cư từ các nhánh sông khác đến. Dòng sông đang sống lại!

***

Trong lúc đó, theo lệnh của Shesshoumaru, Sango trở về với Kagome, cho cô biết rõ sự thật và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thật sự sắp tới, phải trả thù! Trong lúc đó Takeru - kẻ mà "đã đến lúc trưởng thành" như lời Sesshoumaru, đang tự mình cầm theo vảy Kodomo đến gặp Toutousai. Đã gần 1 tháng trời ròng rã, cậu bé đi trong cô độc, không biết bao nhiêu đêm tối và những tiểu yêu. Trên bả vai, cánh tay cậu đầy những vết sẹo và cả vết bỏng khi cố vượt qua ngọn núi lửa trước lò rèn của lão Toutousai vẫn còn đang bỏng rát. Cậu gần như kiệt sức và hoàn toàn không có phương hướng - lão đã đi đâu? làm sao để tìm ra lão già cưỡi bò đen bay lòng vòng khắp nơi đây? Cơn đói khiến hai mắt hoa lên, chỉ một cái vấp nhẹ vào rễ cây đã khiến cậu ngã quỵ. Bị thương, rét và hơn cả là cô độc bởi đây là lần đầu tiên cậu chỉ có một mình, cha đã mất, mẹ không ở bên, Takeru bắt đầu khóc, cậu khóc rất to, tay nắm thành nắm đấm đã đầy máu từ lúc nào vì liên tục đấm xuống đất. "Nhưng Sesshoumaru sama đã nói mình phải trưởng thành", cậu tự nói với bản thân, "không thể yếu đuối như thế này được!". Tay cầm vảy Kodomo chống xuống đất, cậu lấy hết sức bình sinh để bật đứng dậy, hiên ngang.

Ngay lúc đó thì có tiếng vỗ tay phía sau cùng với một giọng nói khả ố:

- Hay, hay lắm!

- Ông... ông là ... ai? Khoan, Takeru vừa nói vừa tiến lại gần lão già trước mặt, 2 mắt lồi - cưỡi một con bò đen biết bay! Ông chính là Toutousai mà ta đang khổ nhọc tìm kiếm????

- Thế ngươi nghĩ ta là ai hả thằng ranh con này!

- Ta đi tìm ông bao lâu và rồi trùng hợp ông đứng ở đây, ngay trước mắt ta???

- Trùng hợp? Trùng hợp cái con khỉ. Ngươi muốn nhờ vả ta thì xem lòng thành đến đâu đã ...

- Ông.... biết ta kiếm ông làm gì hả?

- Trong thiên hạ phàm là chuyện liên quan đến lợi ích bản thân thì không có gì ta không biết nhé! Giờ thì ngươi có gì??

- Ta .. ta.. không có gì cả...

- Ngươi ! Thật là lãng phí thời gian của lão già này!, vừa dứt lời thì lão đã trên lưng bò toan bay đi.

- KHOAN! Ông không thể cứ thế mà đi được, ta đã vất vả thế nào mới gặp được ông.

- Nghèo mà còn thích thể hiện!, Nói xong lão quất bò nhưng bò của lão chưa kịp bay thì đã ngã lăn kềnh bởi miếng vảy rồng liệng trúng đùi phải.

- Thằng oắt con này! Được lắm!

Toutousai tức giận phun lửa, cả một vùng quanh Takeru bắt đầu bốc cháy. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhảy lên lưng bò hòng nếu lão già này có bay đi thì cậu cũng sẽ được bay theo, cùng sống cùng chết. Điều này làm Toutousai tức điên:

- Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có đứa oắt nào dám ôm lão chặt như này!, vừa nói lão vừa cầm búa quật tứ tung nhưng vì Takeru đang ôm chặt từ phía sau nên lão không sao đập trúng được, một phần thì cũng là sợ đập trúng đầu mình.

Sau một hồi nỗ lực tấn công thì sức già của lão cũng không địch lại nổi sức trai tráng:

- Thôi được rồi ta sẽ giúp ngươi lần này nhưng ngươi đừng quên trả công cho lão nếu không ta sẽ phá ngươi không yên!

- Được.

- Thế thì mau buông ta ra.

- Ông nhảy khỏi lưng bò trước đã.

- Thằng ranh này cũng không đấy.

Lão chưa kịp dứt lời thì Takeru thả tay ra và lão ngã sấp mặt xuống đất. Cùng lúc Takeru cũng nhảy xuống nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì lão đã giơ búa đập mạnh tạo nên một dòng sông dung nham đỏ rực khói nghi ngút. Dung nham chảy đến đâu thì đến cả đất đá cũng tan chảy. Takeru rất nhanh trí, rút ra từ trong ngực áo một cuộn dây vốn là đồ nghề diệt yêu, cậu tung mạnh móc vào cổ con bò đen của lão. Toutousai bèn ra lệnh cho con bò bay thấp xuống nhưng Takeru đã kịp lấy đà bật lên lưng nó.

- Lão già tinh quái này. Nếu ông không thu hồi dung nham lại thì ta sẽ cho con bò ngu ngốc của ông thành bò nướng.

Takeru vừa nói vừa dùng sức ấn con bò xuống, nó càng cố vùng vẫy thì càng bị siết cổ mạnh hơn đến khó thở, được một lúc thì mệt lử và bị Takeru đè xuống sát lớp dung nham. Lúc này thì lão già Toutousai sợ thật sự:

- Được rồi. Ta thua rồi. Có món nghề phòng thân nào ta cũng đã dùng cả rồi. Giờ ngươi muốn làm gì ta sẽ nghe ngươi hết.

Takeru ném về phía lão mảnh vảy rồng: "Hãy rèn cho ta một thanh kiếm có thể chém thủng áo giáp của tên Inuyasha!"

Toutousai bắt lấy  mảnh vảy rồng lấp lánh, chép miệng:

- Bảo sao Sesshoumaru sama chọn ngươi, cũng khôn ngoan đấy chứ.

- Sao ngươi biết chuyện giữa ta và Sesshoumaru sama??

- Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại tự nhiên xuất hiện ở đây. Đang sống an nhàn tự nhiên bị bắt đi theo ngươi cả tháng trời. Xong gì mà khi nào ngươi chiến thắng được bản thân thì ta mới được xuất hiện. Đúng là bị bóc lột mà! Vừa hôm rồi phản rèn móng rồng làm mũi tên cho Kikyou sama. Nay lại phải rèn kiếm cho nhà ngươi. Kikyou sama xinh đẹp giỏi giang đã đành. Đây là thằng nhóc con nhà ngươi mà ta cũng phải hầu hạ thế này. Thật là ...

Lão chưa kịp than tiếp thì đã bị ngay một cái "cốp" vào đầu:

- Ông thật là không phải vừa mà! Ngay từ đầu đã là lệnh của Sesshoumaru sama bảo ông rèn kiếm cho ta, vậy mà ông còn định cơ hội kiếm chác xong tính hại ta luôn hả??

- Rồi! Ngươi có để yên cho ta làm cho xong không!!!

Họ cứ thế nói qua nói lại, chẳng mấy mà trăng đã lên cao, rồi bình minh dần đến. Một đêm không ngủ. Thứ cần làm cũng đã làm xong. Toutousai cùng chú bò đen đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Còn riêng Takeru vẫn thảng thốt khi cầm trong tay thanh kiếm thuộc về mình. Thanh kiếm dài mảnh nhưng nhìn vẫn đầy sức mạnh. Cậu sẽ bẻ cong thanh kiếm thấy ánh lên màu lam nhè nhẹ rồi đổi sang tím, gõ nhẹ âm thanh phát ra trong trẻo. Cậu phấn khích vô cùng, dồn hết sức chém mạnh vào tảng đá lớn ở gần nhưng đáng buồn thay tảng đá chỉ xước một vết rất nhỏ như là chém bằng con dao cùn vậy. Điều này khiến cậu vừa thất vọng vừa tức giận. Takeru lay mạnh Toutousai gọi ông ta dậy:

- Thằng nhóc này! Thứ ngươi cần ta cũng làm cho rồi. Giờ không để lão già này được nghỉ ngơi hả?

- Thứ ta cần? Ông xem ông đã làm ra cái gì đây? Không thể chém vỡ 1 tảng đá thì làm sao chém được lớp giáp cứng hơn kim cương trên người Inuyasha!!

- Ô hay! Nhưng ít thanh kiếm của ngươi không gì có thể chém đứt được!

- Ông đùa ta hả?? Nếu không gì có thể chém đứt nó nhưng nó cũng chẳng thể chém đứt thứ gì thì có khác gì vô dụng không hả??

- Đồ của ngươi thì tự đi mà học cách dùng!

- Ông ... Ông ... !!!

Takeru tức giận vung kiếm, vốn chỉ định dọa lão già cho bõ tức nhưng lão già này thì quá nhát gan rồi nên có bao nhiêu phun ra hết:

- Này ! Đừng có chém ta. Độc từ thanh kiếm này chỉ một vết nhỏ thôi thì tiểu yêu sẽ chết ngay lập tức, yêu quái cỡ trung bình thì chưa đầy nửa phút sẽ dần thối rữa, kể cả là yêu quái mạnh nhất nếu không được cứu chữa thì cắt ở đâu phải bỏ phần đó. Ngươi hiểu chưa hả???

Takeru sợ hãi buông thanh kiếm rơi xuống đất. Toutousai sợ rơi trúng mình nên đã lăn xa vài mét. Takeru lúc này vẫn chưa hoàn hồn khi nhận ra mình đang có trong tay một vũ khí nguy hiểm như vậy. Toutousai lên tiếng:

- Nếu trúng độc cũng không phải là không thể chữa. Năng lực thanh tẩy của Kikyou sama và Thiên Sinh Nha của Sesshoumaru sama đều có thể làm được điều này. Nhưng nếu để quá nửa giờ thì không gì có thể cứu được, đến lúc đó thì Thiên Sinh Nha hay Hòn đá Minh đạo cũng không thể hồi sinh.

Takeru chợt thấy đau vô cùng: "Cha ta.. có phải chính là bị độc từ Kodomo trong lúc chiến đấu với Inuyasha?"

- Đúng vậy. Đó là lý do Inuyasha đã tấn công ngươi, mục đích chỉ là để Sesshoumaru sama mất thời gian cứu ngươi. Kodomo là loài ăn xác thối. Tổ chức nào cũng có những ung nhọt như vậy. Long tộc dù đã cống hiến bao nhiêu năm cho dòng sông này thì vẫn có những kẻ như Kodomo chỉ mong mọi thứ thối rữa để thành bữa ăn của hắn. Cũng nhờ việc âm thầm tích trữ nọc độc cũng như khí độc từ hàng triệu xác thối mà hắn đã luyện cho mình đến độ cực độc như vậy. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu không có hắn thì việc dòng sông này chìm trong rác thải xác thối chắc đã đến sớm hơn rất nhiều rồi. Đó cũng là lý do Long Chúa giữa được và mất vẫn giữ hắn lại, chỉ không ngờ hắn lại âm thầm đi theo tên Inuyasha kia thôi.

- Cảm ơn ông. Ta càng chắc chắn hơn về việc mình phải kết liễu Inuyasha rồi.

Nói rứt lời Takeru đã bỏ đi không ngoái nhìn lại dù một lần.

Toutousai quay sang con bò: "Có phải thằng nhóc ngang ngược đó vừa nói cảm ơn ta không?". Con bò không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top