10.1: Lòng tham


Không khí vương đầy những bào tử nấm màu hồng, ẩm mốc và u ám. Đôi mắt vàng với kích thước khủng khiếp hiện lên mờ mờ sau làn sương hồng ấy. Mặc dù nhìn nó khá mệt mỏi và đang khép hờ nhưng vẫn thấy được kích thước chứa vừa một cơ thể người trưởng thành chỉ trong một con mắt. Kikyou có thể nghe rất rõ hơi thở khò khè của con vật. Nó thở một cách hết sức nặng nhọc và mỗi lần thở ra là mùi hôi lại nồng khắp hang. Từng chữa trị cho rất nhiều người bị thương, Kikyou hiểu rõ con vật to lớn trước mặt đang bị trọng thương. Tuy nhiên nàng đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu chọc giận nó, thì dù là với chút sức còn lại cũng đã đủ để nó quật nát cả một vùng rộng lớn chứ không riêng gì cơ thể nhỏ bé cả nàng. May mắn là con vật này có vẻ khá mệt và dường như bản thân nó cũng không phải một sinh vật hung dữ nên nó chỉ nhìn Kikyou một cách hờ hững, không có vẻ gì là sẽ động thủ.

Lúc này Kikyou đã có thể trở nên bình tĩnh hơn. Nàngtừ từ tiến lại gần con vật. Khi còn cách chừng một bước chân thì đầu con vật khẽ nhấc lên và vây từ phần cổ của nó hơi dựng lên đề phòng. Dùng ánh mắt của mình để trấn an con vật, nó đã để cho Kikyou lại gần. Nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ lên phần mõm dài có râu với chằng chịt vết thương của sinh vật trước mặt. Và khi nhìn về phía sau cái đầu quá lớn nữ pháp sư không khỏi bàng hoàng bởi kích thước khổng lồ của nó. Chắc chắn trước khi bị thương thì nó là một mãnh long và không có gì ngạc nhiên nếu như nó chính là chúa của con sông này.

Có vẻ như những vết sẹo chằng chịt là chiến tích sau rất nhiều lần chiến đấu của nó và không phải nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại. Kikyou nhẹ nhàng đi dọc theo phần thân của con long. Những chiếc vảy lớn rộng cả sải tay đang ánh màu thật sự đẹp như những tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt hết sức hợp lý và vững chắc. Bỗng nàng phát hiện ra một vùng da bị bong vảy, phần da thâm tím và có những nốt bong bóng sần – dấu hiệu bị nhiễm độc. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Kikyou quyết định dùng số thuốc mình mang theo để bôi vết thương cho con long. Mỗi lần cô thoa nhẹ thuốc lên vùng da nhiễm độc thì cơ thể con long lại khẽ rùng mình nhẹ nhưng đủ khiến cho cả hang động vang dội.

Và RẦM!! Con Huyết Long đỏ rực lao vào hang với tốc độ cực nhanh và miệng há sẵn sàng nuốt chửng con người cả gan dám động vào chúa tể của nó. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến cô gái đó thì Sesshomaru đã một kiếm đẩy mạnh cả con rồng đập vào vách đá. Va chạm mạnh khiến nó bị choáng và nằm gục xuống, không thể cử động. Kikyou vội vàng chạy đến. Không khó để nhận thấy một cánh tay của Sesshoumaru đã bị thương nặng, máu từ vết rách do móng con rồng gây ra đang chảy đỏ mokomoko. Lần ra chiêu vừa rồi, Đại Khuyển Yêu đã dồn toàn bộ công lực nên giờ hắn chỉ khá hơn con Huyết Long ở chỗ không gục xuống mà thôi.

- Chàng hãy đợi ta. Thuốc ta mang theo có hạn nên giờ sẽ phải đi lấy thêm. Ta đã đắp chỗ thuốc còn lại cho chàng và băng lại rồi. Ngồi đây nghỉ và đừng cử động quá mạnh nhé.

Dứt lời, Kikyou vội vàng đi tìm nơi có nguồn thảo dược. Và đó cũng là lúc nàng nhận ra rằng mình không biết quanh đây có nơi nào có thảo dược không.

- Đi về phía cuối hang, có một tảng đá xanh. Cầm viên ngọc này đặt vào mắt thần. Sau khi cửa mở ra phải đóng lại ngay lập tức.

Thứ âm thanh rất trầm nhưng lại to khủng khiếp khiến Kikyou giật mình. Là rồng chúa. Dứt lời nó há miệng nhả ra một viên ngọc nhỏ nằm vừa lòng bàn tay. Kikyou đón lấy, nhìn nó và gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nàng tiến về cuối hang và ngay khi viên ngọc đặt vào mắt thần thì một thế giới không tưởng được mở ra. Tràn ngập cỏ cây, hoa và chim chóc ríu rít. Kikyou dường như không thể tin vào mắt mình. Nàng chợt hiểu ra tại sao Rồng Chúa để lại sau lưng một thế giới đẹp đến nhường đó và sống khổ sở trong hang – nó không muốn những bào tử độc nhiễm vào thế giới quá trong sạch này. Nàng đóng cửa hang lại và tiến sâu hơn vào trong khu rừng trước mặt. Ở đây có mọi thứ nàng cần. Kikyou cố gắng mang theo nhiều nhất có thể các loại thảo dược. Khi trở lại, nàng đắp thêm thuốc vào vết thương cho Sesshoumaru và không quên làm tương tự cho Rồng Chúa và cả Huyết Long cũng đang trọng thương. Sự ân cần ấy khiến người ta không thể không nhớ đến cách nữ pháp sư ấy nhẫn nại chăm sóc Nhện quỷ, thiền sư, hay như tất cả dân làng, bất cứ ai cần sự giúp đỡ chữa trị.

- Ta ... ta nên xưng hô thế nào?, khi mọi việc dần ổn, Kikyou đã có thời gian để bắt chuyện với Rồng Chúa.

- Ta là chúa của tất cả các con sông ở vùng đất phía Tây này. Hự hự ... Cô có thể gọi ta là Ryujin Còn nằm kia là Akaitatsu. Nó là một trong 11 đứa con của em gái ta – người vừa mất vì nhiễm độc giống như ta bây giờ. 11 đứa cháu đó của ta, đứa đã chết khi chiến đấu, đứa chết vì nhiễm độc, chỉ còn lại Akaitatsu và 2 đứa nữa. Nhưng ta đoán không nhầm thì giờ chỉ còn mình Akaitatsu đúng không? Hự hự ....

- Tôi rất tiếc nhưng đúng là như thế, Kikyou buồn bã đáp vì chính sự hiểu nhầm và quá nóng giận của Thanh Long và Bạch Long mà chúng đã tự dẫn đến cái kết của mình.

- Mà Ryujin sama, có vẻ như tình trạng này của ngài đã khá dài chưa được chữa trị nên mới dẫn đến trạng thái suy kiệt như bây giờ?

- Hừm. Đúng thế. Bộ tộc của ta phải chiến đấu suốt ngày đêm. Chúng ta hầu như không được nghỉ để dưỡng thương.

- Ngươi có biết sự nhiễm độc và những kẻ tấn công đến từ đâu không? – Kikyou và Ryujin quay lại, Sesshoumaru đã tỉnh và đang hỏi Long Chúa Ryujin theo cách xưng hô ngạo mạn quen thuộc của hắn.

Kikyou vội chạy đến đỡ Sesshoumaru ngồi dậy. Vị Sesshoumaru ấy cũng không quên ném sang nàng một ánh mắt âu yếm như là không có gì khác ở xung quanh vậy. Kikyou bối rối tránh ánh mắt ấy bèn cúi xuống thì đi thẳng vào mắt nàng và bờ vai vạm vỡ của Đại Khuyển Yêu, vì băng bó vết thương mà phải bỏ một bên tay áo xuống. Khuôn mặt Kikyou đã kịp ửng đỏ thì may mắn là Long Chúa lên tiếng.

- Nếu ta không nhầm thì ngài mới thực sự là lãnh chúa ở đây? Con trai Inu no Taisho – bá chủ của vùng đất phía Tây này. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là dưới sự lãnh đạo của cha ngài mà ngày ngày tận tụy bảo vệ những con sông trên mảnh đất này thôi. Từ ngày đại nhân mất, ta vẫn chưa có dịp diện kiến người tiếp quản tức là con trai của ngài ấy đây. Nay may mắn được gặp thì lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.

- Ừm

- Gần đây ở khu vực thượng nguồn các con sông xuất hiện rất nhiều chuột. Chúng sinh sôi rất nhanh, hàng ngày đều tha về rất nhiều rác thải và xác thối. Chúng không chỉ tha về xác thối mà chính bản thân chúng đã là ổ dịch bẩn thỉu. Nấm độc và dịch đen hôi thối ở khắp nơi, ngấm vào đất và nguồn nước. Các sinh vật nhỏ đều đã chết. một số may mắn bơi xa về phía hạ nguồn chưa bị ảnh hưởng nhiều thì may mắn sống sót. Thật sự là một việc đau lòng. Ta đã không thể bảo vệ được dòng sông....

- Nếu chỉ là do nhiễm độc thì tại sao Akaitatsu và những con long khác lại hung dữ thiếu kiểm soát như thế được?

- Haizzz. Ngài hỏi đúng rồi. Thật sự là một cổ hai tròng. Việc nguồn nước bị nhiễm độc chưa được giải quyết vì gần đây liên tục xuất hiện nhiều loại yêu quái kỳ lạ. Bọn chúng chỉ nhằm vào long tộc, tấn công và giết hại. Bọn chúng quá đông nên rất nhiều người thân ruột thịt trong tộc đã bị sát hại khiến cho những người còn sống sót đều vô cùng tổn thương và giận dữ.

- Ngươi có biết nguyên nhân không?

- Haizzz. Nếu ta không nhầm thì có thông tin rằng một viên ngọc với sức mạnh rất lớn nào đó đang được cất giữ bởi long tộc. Bọn chúng đều là nhằm vào đó.

- LỤC CĂN HỒNG NGỌC? – Cả Kikyou và Sesshoumaru đồng thời thốt ra cái tên đó. Mọi chuyện đã rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top