Nana du ký
Satoru mỉm cười:
"Trước khi dì cho cháu biết sự thật, cháu chưa biết tí ti gì về chuyện mình không phải do cha mẹ sinh ra. Chứng tỏ cha mẹ cháu đã thực lòng coi cháu như con ruột. Cha mẹ đẻ đã vứt bỏ cháu, vậy mà cháu lại được cha mẹ nâng niu yêu thương đến thế, chuyện thần kì ấy đâu phải lúc nào cũng gặp được."
Đã nhiều lần Satoru vừa cười vui vẻ vừa nói với tôi, Bởi vậy mới bảo, tao quả là hạnh phúc.
Cha mẹ mình yêu thương mình đến mức nào, cuộc đời mình đã viên mãn ra sao, cảm giác ấy tôi hiểu chứ. Giây phút được Satoru nhặt về, tôi cũng hạnh phúc đến nghẹt thở như thế.
Mèo hoang vốn đã quen cam chịu kiếp sống bị bỏ mặc, bị làm ngơ nhưng Satoru đã vươn tay ra cứu lấy tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là kì tích rồi, được trở thành mèo nhà của Satoru, tôi chính là con mèo hạnh phúc nhất trên đời này.
Vì thế, dù sau này Satoru không thể nuôi tôi nữa, tôi cũng không mất mát gì cả.
Tôi đã có cái tên Nana, cùng năm năm sống bên anh.
Nếu không gặp anh, tôi sẽ chẳng có bất cứ thứ gì hết. Cho dù Satoru ra đi trước tôi, cuộc đời này vẫn vô cùng hạnh phúc vì đã được hội ngộ.
Vì tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi năm năm chúng tôi sống bên nhau. Tôi vẫn sẽ giữ mãi, giữ mãi cái tên Nana này.
Cả khu phố nơi Satoru lớn lên,
Cả cánh đồng mạ non đung đưa theo gió,
Cả tiếng biển khơi ầm ì đầy đe dọa,
Và ngọn núi Phú Sĩ oai nghiêm như đang đâm thẳng về phía mình,
Cả chiếc ti vi cũ tôi rất thích nằm cuộn tròn trên nóc,
Cả bà mèo Momo dễ mến hiền dịu,
Cả Toramaru long vằn nghịch ngợm,
Cả chiếc phà màu trắng vĩ đại nuốt chửng hàng tá xe hơi vào bụng,
Cả lũ chó vẫy đuôi thân thiện với Satoru trong khoang tàu dành cho thú nuôi,
Cả con mèo Chinchilla độc miệng nhưng vẫn chúc tôi may mắn,
Những dải đất chạy dài đến vô cùng ở Hokkaido,
Những bụi hoa tím và vàng tươi đầy sức sống,
Cánh đồng hoa lau dập dờn như sóng biển,
Lũ ngựa chậm rãi gặm cỏ,
Màu quả thanh lương trà rực rỡ,
Những màu đỏ đậm nhạt khác nhau của quả thanh lương trà mà Satoru đã dạy,
Rừng bạch dương vươn cao thanh mảnh,
Khu mộ quạnh hiu,
Bó hoa cầu vồng bảy sắc,
Nhà nai lưng đốm trắng lấm tấm, đuôi hình trái tim,
Và cả dải cầu vồng đôi rực rỡ vươn lên từ mặt đất...
... Tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
Cả Kosuke, Yoshimine, Sugi và Chikako, và nhất là Noriko, người đã nuôi nấng Satoru đến khi trưởng thành để tôi có thể gặp được anh.
Những người đã đi qua cuộc đời Satoru, tôi cũng sẽ nhớ mãi không quên.
Đã hạnh phúc đến mức này, tôi còn cần gì khác cơ chứ?
_
_
_
_
_
Bút kí của tôi đã đến hồi kết thúc.
Đây hoàn toàn không phải một câu chuyện bi thương.
Vì tôi vẫn sẽ tiếp tục hướng về những chuyến đi kế tiếp nhưng luôn giữ trong lòng kỉ niệm về những chuyến đi đã qua,
Tiếp tục mong chờ cuộc gặp với những người bạn mới đồng thời mang theo trong lòng hình bóng của những người từng gặp,
Và mong sao một ngày nào đó, có thể gặp lại tất cả những gương mặt dấu yêu ấy một lần nữa, ở bên kia chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top