#5

" Ê chúng mày, có phải anh Younghoon với Helen yêu nhau không, cái đứa mới chuyển vào lớp mình mà từ Mĩ về ấy?"
" Suỵt, mày điên à, nói linh tinh anh ấy đá vào mồm cho đấy "
" Nhưng mà giống thật mà "
Chanhee ở ngay bàn sau nghe được toàn bộ câu chuyện của bạn cùng lớp, trong lòng thắt lại, cả việc hôm qua Younghoon bỗng đẩy cậu ra, càng ngày càng làm cậu suy nghĩ nhiều hơn.

" Thôi vậy cũng tốt " - Chanhee tự nói một mình

" Vậy cũng tốt cái gì cơ? " Younghoon nói từ đằng sau khiến Chanhee giật cả mình, lập tức quay đầu lại

" Anh đến đây làm gì thế, sắp vào lớp rồi mà? "

" Anh làm em giật mình à? Anh qua để đưa đồ ăn trưa của em, em quên ở nhà, anh đi sau nên bà nhờ anh đem cho em nè. Xíu lên tầng thượng nha? " - Younghoon nũng nịu với em, như muốn em chú ý đến mình vì Chanhee giận dỗi từ lúc anh đánh nhau đến tận sáng nay còn bỏ anh đi học trước nữa. Chanhee vâng nhẹ một cái, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

" Thôi mà anh xin lỗi, anh hứa từ sau anh không đi đánh..
" Younghoon hyung, em thích anh " Tiếng nói của cô gái nào đó vang lên, chen ngang câu chuyện của hai người, Younghoon ngơ ngác quay ra. Helen cùng một hộp quà đứng ngay trước mặt anh, Chanhee thì đang ngồi ở ghế. Cả lớp bỗng biến thành đống hỗn loạn, ầm ĩ, tin này đã lan sang cả lớp khác, lớp Chanhee bỗng đông đúc ra đến cả hành lang. Chanhee quay ra, nhìn Younghoon, lại nhìn Helen. Trong lòng cậu đang cực kì khó chịu.

Younghoon ậm ừ trả lời : " Em rất tốt, rất giỏi cũng rất thông minh..

" Khó thở quá. " Chanhee bỗng ôm lấy ngực, gục xuống. Younghoon hoảng hốt đỡ lấy cậu, vội vã bế cậu lên chạy ra khỏi đám đông. Tất cả mọi người im lặng, Helen không biết mình bị từ chối hay là đồng ý nữa, chỉ biết bảo mọi người về lớp. Trống đánh, Chanhee cũng chưa trở lại, ai cũng lo lắng, vì cậu làm lớp trưởng, lúc nào cũng quan tâm đến người khác, chỉ là cậu quá ít nói nên mọi người cũng chẳng thể chơi cùng được.

Chanhee tỉnh dậy, thấy mình đã ở bên bệnh viện. Younghoon đang gục ngủ ở ngay cạnh
" Haiz, đang trong tiết học còn chạy theo đến đây làm gì không biết, có phải lần đầu tiên đâu. Chả hiểu học từ đâu cái tính dở hơi như thế nữa? "
" Học từ em chứ từ ai ? " Younghoon mắt nhắm chặt nói " Anh nghe thấy hết rồi nhé? "
Chanhee không nói gì, chỉ im lặng sờ tóc anh. Bố mẹ cậu lập tức trở về, vì dạo gần đây cậu khó thở quá nhiều. Họ giục cậu sang Anh, ngày xưa còn bé - lí do để cậu phải ở lại, còn giờ, cậu không còn lí do gì nữa. Eric cũng gọi về, lo lắng cho tình trạng của Chanhee. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, chỉ có Eric biết chuyện Chanhee phải đi từ lâu và cũng chỉ có Chanhee biết Eric thích Juyeon. Eric cũng gọi điện, khuyên cậu nên đi Anh. Chanhee vẫn không chịu, cậu chưa bao giờ muốn rời xa Younghoon, cậu không muốn để anh lại một mình.
" Con có thể nào khuyên Chanhee đi Anh được không? "
" Dạ... Con không nghĩ là con sẽ khuyên được, vì lựa chọn là ở em mà.. "
" Cô cũng không hiểu nữa, ở đây có gì mà níu kéo em quá, cô không thể nào nói được nó nữa rồi. "
Younghoon suy nghĩ, dạo này tần suất Chanhee đau tim bỗng nhiều hẳn lên. Mỗi lần nhìn em khó thở, lòng anh đau thắt lại, anh không nỡ nhìn em phải khổ.
" Tại sao em lại không đi, sao em lại không nói với anh? "
Chanhee im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ
" Em đi được không? Anh không thể nào nhìn em đau đớn như này được. "

" Không muốn. "

" Sao lại không muốn, qua đấy em chữa khỏi bệnh, em sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn mà? "

" Không có anh thì tất cả đều vô nghĩa. "

" Vậy em chữa xong có thể về đây được mà.. "

" EM SANG ĐẤY, CHỮA BỆNH XONG EM PHẢI CƯỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC, EM SẼ VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC VỀ ĐÂY NỮA!! " Chanhee hét ầm lên, cậu muốn giấu không cho anh biết, nhưng đến anh cũng tin lời mẹ, cũng muốn cậu đi Anh.

Younghoon thất thần, em bé anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đây sẽ là thời gian cuối cùng được bên cạnh em ư? Nhưng chữa xong bệnh cho em, em sẽ chẳng phải mỗi ngày uống nhiều thuốc, phải ôm ngực ngất đi nữa. Younghoon mân mê tay em :
" Nếu thế không phải cũng tốt sao? Em sẽ khoẻ lại, cũng có thể có một người yêu mình..
" Nhưng người em thích là anh mà " Chanhee chặn đứng lời Younghoon lại
" Em ở lại Hàn, là vì anh, em muốn cùng anh lớn lên, cùng anh già đi, muốn mỗi năm đều vào vườn trồng tulip, ngắm hoa nở rộ vào mỗi mùa, muốn chụp anh bằng máy ảnh của em, muốn bên cạnh anh đến khi tóc bạc trắng.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbangnyu