#3

" Này! Anh lại đánh nhau nữa đấy à? "
Thấm thoát cũng 13 năm trôi qua, tiếng nói của Chanhee vang lên, mặt nặng mày nhẹ với người con trai trước mắt đang cúi mặt tội lỗi.
" Mặt anh lại sưng hết lên rồi! " Chanhee vừa nói vừa sờ mặt anh, bôi cho anh một ít cồn để khử khuẩn mà xuýt xoa. Younghoon im lặng, chỉ biết a nhẹ mỗi khi em bôi thuốc lên vết thương ở mặt. Chanhee rất cáu, mỗi lần Younghoon đánh nhau thì toàn bê mặt sưng hay chân chảy máu về. Bố mẹ có nói thế nào thì hôm sau vẫn ngựa quen đường cũ.
" Con cố gắng làm sao khuyên thằng Hoonie bớt đánh nhau lại giúp mẹ với, chứ nó cứ đấm nhau như thế này có ngày bố đấm nó mất. "
Chanhee đã quá quen thuộc với gia đình Younghoon, bố mẹ anh luôn coi cậu là con trai trong nhà. Cậu cũng chỉ biết thở dài : " Con nói mãi rồi mà anh chả chịu nghe, anh bảo là anh đã không đánh nhiều nữa rồi á mẹ "
Chanhee là học sinh giỏi ở lớp, cũng được làm lớp trưởng, còn được cử làm đội trưởng đội xung kích. Younghoon thì vẫn nghịch ngợm nhưng lại rất tuân thủ luật lệ của nhà trường, cũng vì vậy mà bố mẹ anh đỡ lo. Hai người vẫn vậy, cùng nhau đi học, cùng nhau làm mọi thứ. Eric và Juyeon đã cùng nhau về Los Angeles từ đầu cấp 3, chắc có lẽ còn lâu họ mới về lại đây.
Ngày xưa, anh có lỡ vấp ngã, chảy máu đầu vì chạy không nhìn đường, lần đó em sợ đến mức ngất đi.
" Em vẫn luôn tốt bụng với anh như thế nhỉ "
Chanhee đáp lại :
" Chẳng phải do anh là anh trai của em nên em mới phải lo như vậy ư? Đáng lẽ anh phải là em của em mới đúng ấy! "
Younghoon ngây người, anh không biết sao nãy tim mình lại hẫng một nhịp khi Chanhee nói anh là anh trai của cậu ấy. Một chút tiếc nuối, một chút khó chịu, anh đẩy tay Chanhee ra, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền kéo anh lại :
" Anh có ngồi yên đi không? Tính đi đánh nhau tiếp hay gì? "
Younghoon liền cười cười nói : " Anh khoẻ lại rồi, giờ anh chạy 100 vòng, hít đất 1000 cái cho em xem nha "
Chanhee lắc đầu chỉ biết thở dài, giận dỗi đi về nhà ngủ. Younghoon vào rừng, ngồi lại ở gốc cây, nhìn hồ nghĩ lại cảm giác vừa nãy : " Rốt cuộc là sao, chẳng lẽ, mình không muốn mình và Chanhee là anh em.. Sao lúc nãy tim mình đập nhanh thế..? Thứ tình cảm này là gì đây !? "
Trước đấy, Younghoon cũng đã từng hẫng nhịp như thế nhưng anh cũng chả để ý đến. Anh chẳng buồn nghĩ nữa, lôi sách ra đọc. Tối về đến nhà, anh vẫn chẳng thể gạt hình ảnh Chanhee ra khỏi đầu, vắt tay lên trán suy nghĩ lại từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbangnyu