Chap 1
[-Taehyungie xong chưa em? Mang lên mau đi nào!]
Tiếng của người anh trai đảm đang đang gọi em trai mình trong buổi sáng sớm-Yoongi
BỐP!
Yoongi: Trời ơi! Lại làm bể gì nữa vậy?(nhăn mặt)
Namjoon: Hyung à! Em lỡ làm rơi dĩa trái cây rồi ạ (mặt tỏ ra vẻ mình vô tội)
Yoongi: Có sao không?
Namjoon: Không ạ! Nhưng bây giờ em phải làm sao nữa ạ?(đứng ngây ra)
Yoongi: Để anh xuống anh nhặt lên cho chú!(từ nhà trên nói vọng xuống)
Namjoon: Nae! Hyung xuống nhanh đi ạ nếu thôi lũ kiến lấy đi mất!(vẫn đứng đấy)
Yoongi: Ahh! Vậy mà chú cũng có thể nói được sao?
Taehuyng: Anh mau nhặt lên đi ở đó mà còn đứng đó!
Namjoon: Ờ!
Một lúc sau, cả ba người đang chấp tay đứng trước bàn thờ của ba má .
Yoongi: Hôm nay là giỗ của ba má con chỉ có thể làm được bao nhiêu đây thôi mong ba má thông cảm mà về ăn! Mong ba má có thể phù hộ cho con và các em được mạnh khỏe.
Cả ba người lạy sau đó thì vào bàn ăn.
Taehyung: của hyung đây ạ(đưa cho Yoongi), còn đây là của hyung(đưa cho Namjoon)
Yoongi: Hai đứa ăn nhanh đi rồi còn đi làm 6:25 rồi đó!
Namjoon: Huyng à em vừa mới tìm được việc làm ở công ty sản xuất trang sức -đá quý đấy ạ!
Yoongi: Còn Taehyungie thì sao?
Taehyung: Hyung!...Em mới vừa bị đuổi việc ạ!
Yoongi: Úi giời ơi! Nuôi mày ăn học cho đã rồi tối ngày bị đuổi việc. Mày có biết lần này là lần thứ mấy rồi chưa hả? Thứ 5 luôn rồi đó chứ không còn là Chủ nhật hay thứ Hai gì đâu.(sau đó tiếp tục ăn)
Một lúc sau(7:25)
Yoongi: Anh đi làm đấy, Namjoon cũng chuẩn bị đi làm đi. Còn Taehuyng ở nhà mà lo dọn rửa đống chén đó đi, anh mày về mà thấy nhà cửa không sạch sẽ, chén bát chưa rửa là anh mày cho mày ra ngoài ngủ luôn đó.
Taehuyng nhìn xuống một đống chén dưới chân mình rồi thở dài.
Yoongi hiện tại đang là shipper của một công ty giao hàng nhanh, anh vừa kiếm được công việc này vào ba tháng trước nên anh rất trân trọng nó, đây là chén cơm của anh cũng như cho cả gia đình. Anh chạy chiếc xe gắn máy đã cũ đến công ty.
Đến công ty, hôm nay là một ngày đẹp trời và anh cũng vừa được giao một đơn hàng tốt không cần phải đi xa chỉ là ở ngoài thành phố một chút.
Anh đang chạy xe thì rơi xuống vài cái lỗ gà, lỗ voi rồi sau đó chiếc xe bỗng nhiên chết máy, anh phải sửa lại chiếc xe giữa một con đường có vẻ hơi vắng nhưng cũng may là có chỗ sửa xe. Chiếc xe này là do cha anh để lại, nhà anh rất nghèo từ nhỏ anh đã phải tự bương chải để kiếm tiền vừa cho tụi em ăn học vừa phải lo tiền ăn uống, tiền điện nước đủ thứ là tiền nên cũng chẳng có tiền dành dụm để mua một chiếc xe mới thậm chí là thay một cái bình ác-quy khác.
Một hồi sau, sau khi đã đến đúng nơi. Đây là một căn biệt thự lớn, anh đứng từ bên ngoài nhìn vào nó được trang trí khang trang lộng lẫy, còn có cả hồ bơi, sân đánh tennis. Anh nhấc tay lên bấm chuông [Teng...Teng...Teng]. Một người giúp việc ra mở cửa
Người giúp việc: Anh là...
Yoongi: Tôi là shipper tôi đến đây để giao hàng.
Người giúp việc: Người mua hàng là ai thế?
Yoongi: Umm...(giở tờ giấy trên tay ra coi)Là cô Lee Joon Ja ạ!
Người giúp việc: Được rồi anh đứng đây đợi tôi một lát(nói rồi đóng cổng lại chạy vào trong)
Cô chủ từ bên trong đi ra, anh thấy vậy vội lấy món hàng từ trong vỏ ra
Joon Ja: Chào anh!
Yoongi: Chào cô! Đây là hàng của cô! Cô có thể kiểm tra hàng.(đưa cho Joon Ja)
Cô mở ra để kiểm hàng thì đã bể hết rồi, cô đưa cho anh xem
Joon Ja: Đây là gì đây? Tôi đặt một bộ tách trà trị giá cả triệu đồng chứ không phải thứ rác rưởi không có giá trị này(cô lớn giọng nói )
Rồi cô quăng cả món hàng xuống dưới đất
Yoongi: Tôi thành thật xin lỗi! Tôi thật sự không cố tình. Tôi sẽ đền lại.
Joon Ja:"Xin lỗi?" Bộ anh xin lỗi là được sao? Bộ công ty không nói với anh đây là hàng dễ vỡ sao?(cô tức giận lên)
Yoongi: Tôi thật sự không biết. Tôi hứa tôi sẽ đền bù lại mọi thứ.(anh vẫn cầu xin cô)
Anh lấy trong túi áo ra được vài trăm ngàn đưa cho cô
Yoongi: Ở đây tôi chỉ có vài trăm ngàn tôi đưa trước cho cô, ngày mai tôi sẽ đưa thêm.
Cô cầm lấy vài trăm ngàn rồi nhìn một chút cô lập tức quăng luôn vài tờ tiền vào mặt của Yoongi
Joon Ja: Anh nghĩ vài tờ tiền này của anh tôi cần sao? Tôi không cần anh phải đền, tôi muốn công ty của anh phải trả lại công bằng cho tôi ít nhất cũng phải là một lời nói xin lỗi từ công ty
Cô lấy ĐTDĐ ra điện cho công ty của anh, ở đầu dây bên kia lên tiếng
...: alo! công ty giao hàng nhanh xin nghe ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top