Chap 2: Duyên nợ. [MimMewnich]
"Mewnich~ chị không cần phải đi tìm một Alpha tương thích ngoài kia đâu."
Mim trói chặt Mewnich trên chiếc ghế gỗ, để lưng chị ép sát vào lưng ghế. Chiếc dây thừng ăn sâu vào da thịt Mewnich. Tưởng chừng Mim đã bôi thuốc độc trên đó, khi trải qua hàng giờ liền, sợi dây lâu ngày từ từ ăn mòn từ thớ thịt trên người chị. Chúng hằn lên những vết đỏ in sâu vào tận tế bào Mewnich.
Miệng chị bị nhét một miếng vải trắng. Khiến Mewnich rau rát, chị chẳng thể lên tiếng kêu cứu dù chỉ cách cánh cửa ba bước chân. Cổ họng đau rát chỉ có thể kêu rên lên tiếng rít rít như những con chuột bạch thí nghiệm cho tên điên Mim Rattanawadee này.
Quả tạ hơn một tạ được Mim trân trọng siết chặt vào cổ chân Mewnich, nhằm chắc chắn rằng dù chị có thể giằng co đứt hết những đoạn dây thừng hơn trăm năm ấy cũng chẳng thể lê lết ra cửa chính được.
Bởi Mewnich đã làm, từng làm rất nhiều lần như thế. Song, thành công vẫn chưa từng một lần mỉm cười với chị, như trêu ngươi lòng người. Mim bằng cách nào đó vẫn kịp thời trở về nhà, nhanh chóng mở cửa bước vào, đạp vào bàn tay Mewnich, khinh bỉ tặng chị một nụ cười rẻ mạt khi chỉ một lần lê thân nữa, chị đã có thể thoát ra chốn địa ngục trần gian này.
Lần này vẫn vậy, Mewnich lại lần nữa bị bắt lại. Chị mệt mỏi, chẳng còn tâm sức để vùng vẫy thoát ra như mọi như. Thái độ đó của Mewnich khiến Mim chút không hài lòng.
"Này? Chị không vui à?"
"..."
"Chắc là vì tên Alpha đấy đã không có được chị như tôi nhỉ~?"
"..."
"Ha, anh ta có vẻ thích chị vậy mà. Giờ có lẽ đang nằm trong nhà xác chờ ngày mai táng rồi. Tiếc quá đi mất~"
Ánh mắt Mewnich mệt nhọc, những sợi tưa mà sợi dây dường như để bòn rút hết sức sống và hi vọng mong manh thoát ra của chị. Nhưng, cũng nhờ nó mà Mewnich mới có thể tỉnh táo ngồi đây, không thì Mewnich đã buông xuôi mà nhắm mắt xuôi tay chờ Thần Chết tới lấy mạng mình.
Biểu hiện của Mewnich khiến Mim chán ngấy.
"Chị không vùng vẫy như tuần trước nữa à? Không trốn đi nữa sao?"
Mim hai tay chống nạnh, mặt đăm chiêu suy tư. Có lẽ hôm nay Mim có chuyện vui nên không có hứng quật roi lên chân Mewnich nữa. Dù sao thì chân chị sớm cũng chẳng còn chỗ cho Mim in thêm. Đôi chân thậm chí còn chẳng còn là chính nó, chẳng thể đi được nữa. Nếu được cứu sống, Mewnich sợ rằng bản thân cũng sẽ tàn phế cả đời...
Mim tẻ nhạt, cảm thấy mất hứng hơn mọi ngày. Cũng chẳng biết nên hành hạ Mewnich thêm kiểu nào cho mới mẻ, dẫu sao thì Mim cũng ngán ngẩm trò chích điện với quật roi mây rồi. Mewnich có vẻ cũng dần quen với những cách tra tấn đơn thuần như vậy. Mim liền quay ra nhìn Mewnich với vẻ đáng thương.
"Hẳn là chị chán ngấy chúng rồi ha?"
Chẳng quan tâm đến ý kiến của Mewnich lúc này, Mim tùy ý đứng lên, thẳng chân đạp ngã chiếc ghế có Mewnich ngồi trên. Khiến chị ngã đập đầu, xuống đất. Phần thái dương tiếp xúc mạnh với mặt sàn, khiến chúng vỡ nát, máu túa ra như thác chảy...
"Nếu ngay từ đầu chị đồng ý, cam tâm tình nguyện trở thành Beta của tôi. Có lẽ sẽ chẳng thảm hại như bây giờ~"
"Thảm hại...ha...ha..."
Mewnich cười hắt một tiếng. Mim tiện tay giúp chị lấy mảnh vải trong miệng ra, tránh để chị thiếu hơi đến ngạt thở. Song, vẫn chẳng đỡ chị dậy.
Mewnich cười khổ, chị tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Oan nghiệt gì lại va phải kẻ điên nhà Rattanawadee này? Tại sao lại là chị, tại sao Mim không thích người khác mà lại là chị. Tại sao lại là Mewnich? Sao chị phải khổ sở thế này...
Mim lãnh cảm bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn kịp nhắc nhở người hầu kẻ hạ trong nhà.
"Đỡ chị ta dậy, cầm máu. Cho chị ta ăn, đừng để chị ta chết."
Mim dừng bước chân nơi mà chính em cũng cho là ranh giới giữa địa đàng và âm ngục. Em trong phút chốc chẳng thể nhấc nổi cẳng chân để bước tiếp ra khỏi chốn ngục tù do chính bản thân tạo ra. Mim muốn quay đầu, em muốn dừng lại, đỡ chị dậy. Muốn tự mình ôm lấy tấm thân gầy guộc, cô quạnh ấy. Nhưng những điều mà quá khứ em đã làm vẫn kiềm chặt guốc chân em, chẳng thể quay đầu. Mim như một mũi lao, dù biết sẽ chẳng thể có một kết cục tốt đẹp, em vẫn đâm đầu. Mim vẫn là Mim, vẫn là đứa con quỷ dữ của gia tộc Rattanawadee. Song, em vẫn chẳng thể là bản thân nơi quá khứ, loạt sự kiện hỗn loạn ấy đã đập đi xây lại một Mim Rattanawadee tàn nhẫn như bây giờ. Và hiện tại, để đúng danh ác bá, gia tộc Rattanawadee Wongtong đang nằm trong tay em. Em - Mim chẳng thể quay đầu cho những tội lỗi mà bản thân đã gây ra, chỉ có thể tiếp tục tiến tới, tiếp tục để mọi thứ trong hỗn mang. Tâm hồn em theo đó mà tiến tới hỗn mang vực...
Em bước đi, lãnh cảm nhìn hơi thở người phía sau nhẹ dần.
"Hai ta vốn là nghịch thù, trách phận chẳng thể thành thân. Ân oán kiếp này nên nợ, kiếp sau nghĩa tình báo đáp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top