Chap 1: Chi Lưu Ly. [MimMewnich]
Em buông xuôi, thả lỏng tất cả cơ trên người, để mặc cho cái nắng chói chang của sớm ban mai thiêu đốt đi làn da của mình, tự do rơi phịch xuống đám hoa chi lưu ly xanh. Chúng nhẹ nhàng ôm ấp lấy từng thớ thịt trên người em, xoa dịu đi vệt máu loan lỗ trên bã vai đang nhuộm đẫm một góc cánh đồng hoa. Đôi mắt em lim dim, tự hỏi mình đã làm gì sai?
"Hôm nay trời đẹp..."
Trời quan mây tạnh, những áng mây lấp ló phía sau những hàng cây xanh mơn mởn sau nhiều ngày mưa như trút. Đáng lẽ ra, ngày hôm nay phải là một ngày rất đẹp. Nếu như em không nằm đây, và tự trách bản thân đã yêu một người sai cách.
Em híp đôi mắt mình lại, cố gắng ổn định nhịp thở, cánh tay đặt lên vai, chặn đi dòng máu tanh hôi mà trước kia bản thân thích thú. Hơi thở vội vàng gấp gáp, em nhím môi. Chỉ kịp bật lên 3 tiếng quen thuộc.
"Em yêu chị..."
"Thật sự rất yêu..." - lời nói chưa dứt, hơi thở em đã đứt quãng. Em ngập ngừng, khép môi, hé mắt nhìn khuôn mặt mà em từng nhẫn tâm hành hạ đến kiệt quệ.
Người con gái ấy tiến lại gần, chân đạp mạnh vào bụng em, kéo lê gót giày đến bên mạn sườn, hằn lên một dấu giày đỏ ửng trên làn da, khiến em không khỏi rên rỉ. Người ấy không nói gì, dùng tay kéo cổ áo em lên, để mắt đối mắt, vô cảm nhìn vào mắt em. Chị nhìn em, em nhìn lại. Chẳng biết đã bao lâu rồi em mới có thể nhìn thấy gương mặt này. Bất giác, khoé môi em mỉm cười. Một nụ cười nhạt, cười trước sự thảm hại của bản thân ở hiện tại, cười trước ánh mắt vô hồn mà người đối diện trao cho, cười trên vết đạn nơi bã vai, cợt nhã...
Em không phản kháng, dùng lực bứt một vài bông hoa chi lưu ly trên mặt đất. Đoá hoa nham nhở, dính đầy đất cát, không hề giống cái cách em tặng chị nơi quá khứ trước đây. Khi mà những bó hoa luôn được cẩn thận chuẩn bị, chúng được trau chuốt một cách tỉ mỉ nhưng khi ấy chị không cảm nhận được tình yêu. Bây giờ vẫn vậy...
Chị khinh bỉ dáng vẻ hèn nhát của em bây giờ, còn đâu một Mim Rattanawadee lừng danh một thời bởi sự ác độc mà em mang lại cho xã hội. Chuyện giết người khi ấy được em xem là hạt cát trên lòng bàn tay, tự tin thao túng cả một cộng đồng thối nát.
Đúng.
Những năm về trước, chính em là kẻ nhẫn tâm xác hại cha mẹ chị rồi thản nhiên quăng cho cảnh sát một cọc tiền dày cộp cho qua chuyện. Sau đó, có lẽ vì hứng thú mà em đã đưa chị về nhà chẳng để làm gì cả. Nhiều lần muốn trốn thoát, nhiều lần quỳ gối cầu xin để chị được một lần tự do, em không quan tâm. Em nhẫn tâm nhốt chị bằng một sợi xích dài. Như để chơi đùa tâm trí chị, em để dây xích thật dài, đủ để đi hết tất thảy mọi căn phòng bên trong nhà chỉ trừ cảnh cửa bước ra ánh sáng...
Cánh cửa luôn cách Mewnich một khoảng vừa đủ, luôn làm chị hi vọng có thể mở ra để kêu cứu nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Mim khi ấy kiểm soát, chiếm hữu Mewnich làm của riêng. Không để bất cứ ai chạm vào người chị.
Nhưng ít ra em vẫn tử tế khi chỉ xem chị là nô lệ tình dục, chưa một lần em đánh dấu chị. Chị đoán có lẽ đó là thứ nhân tính cuối cùng còn sót lại mà ông trời không nỡ lấy đi từ em.
Quá khứ đầy tổn thương như thế, may sao cảnh sát đã được lọc bỏ. Khu phố tệ nạn này dần được đưa lên truyền thông, hay có thể nói là được thay tẩy. Những việc làm trong bóng tối của gia tộc Rattanawadee Wongtong được hé mở. Em bị truy nã...
Với tội danh tàn trữ và buôn bán chất cấm, cùng với bản án dành cho 2 nạn nhân là ông bà Nannaphas.
Mewnich cuối cùng cũng được giải thoát, chị may mắn được đi học trở lại và dần thành đạt. Khác xa với người đang trốn chui trốn nhủi kia.
"Thật thảm hại."
Mewnich giờ đây đã khác xưa, em dần trở thành Mim của ngày trước, nhẫn tâm và vô cảm. Chỉ là em còn nhân tính, chút tình người còn lại được thể hiện qua việc để Mim chết dần chết mòn nơi cánh đồng hoa sặc sỡ mà em yêu thích.
Cánh tay Mim yếu ớt, chẳng giữ nổi những nhánh hoa chi lưu ly nhẹ tâng.
"Hức..."
Lần đầu tiên..
Đây là lần đầu tiên Mewnich thấy được nước mắt của em. Quả thật, chúng rất kích thích, chị cười cợt trước sự yếu đuối của Mim giờ đây. Chị tự hỏi rốt cuộc em khóc vì thứ gì?
Vì em bị cảnh sát phát hiện và truy nã sao?
Hay là việc làm độc ác của em là do chính chị đã tuồn tin ra ngoài?
Cũng có thể là vì chị đang cầu xin sự tha thứ?
"Thú vị thật, không ngờ người như em cũng biết khóc đấy."
"Em nhớ ch.."
Mewnich im lặng, cẩn thận kiểm tra mạch đập trên cổ tay Mim. Vẫn còn chút ấm áp, có lẽ là vì nắng chăng?
Chẳng biết vì sao, có thể là vì nhung nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi Mim đối tốt với chị mà Mewnich đã kéo mặt em lại gần. Đặt lên đôi môi khô cằn ấy một nụ hôn xượt qua, nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Nhớ nhung mà quên lãng. Vấn vương mà đau thương.
Khi ấy, Mim mấp máy đôi môi mình.
"Xin đừng quên em..."
Mewnich im lặng, khó khăn nén tiếng nấc lại bên trong cổ họng. Cầm chặt lấy nòng súng, chần chừ bóp cò.
...
Chị dang rộng vòng tay mình, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em giữa tiết trời trời đổ lửa. Bế em trên tay, chị cắn môi. Không hiểu sao, dù oán hận em là vậy, nhưng khi bước chân về phía thành phố đầy sa ngã ấy, chị lại rơi lệ. Mewnich úp mặt vào hõm cổ em, lặng lẽ hướng về phía đồn cảnh sát. Sẵn sàng cho bản án tử hình của mình...
"Xin đừng quên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top