Chúng ta đã từng

"Chúng ta đã từng" tôi không biết người khác nghĩ như thế nào về câu nói này, nhưng với riêng tôi, nó như một chiếc kim nhỏ đâm thẳng vào da thịt, tuy nhỏ thật nhưng đủ làm người khác cảm thấy được sự châm chích nó cứ đau dần không ngưng nghỉ. Ngày còn yêu nhau, chúng ta thường nói rất nhiều về chuyện sau này. Đúng, chúng ta thật sự có sau này, chỉ khác là cùng một người khác, không phải em cũng không phải anh. Chúng ta của những ngày non trẻ chỉ biết yêu, chỉ biết hứa hẹn, chỉ có đôi bàn tay nắm lấy nhau, ngoài những thứ đó ra mình chẳng có gì cả, anh nhỉ! Đến thời điểm này dù chuyện đã qua nhiều năm thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhớ về những ngày tháng ấy, những mâm cơm đạm bạc, cốt lõi chỉ để sống cho qua ngày. Nhưng khi ấy chúng ta đều vui vẻ, lạc quan mà sống, chỉ cần có nhau muối mặn cũng hoá đồ ngon. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên anh có công việc, anh vui mừng chạy ngay về nhà báo tin cho tôi, khi ấy tôi khóc, cuối cùng chúng anh cũng có một thứ đáng tự hào để khi đi cùng bạn hay gặp gia đình tôi, anh không chỉ nở nụ cười qua chuyện mà nụ cười ấy chính là niềm kiêu hãnh của một người. Nhưng tình yêu nào không qua thử thách, tình yêu nào bằng phẵng từ đầu cho đến cuối, anh dần có cuộc sống khác, tôi cũng vậy. Trong bữa cơm hằng ngày tôi không cần dè xẻn bớt một thêm hai, chúng ta dần được ăn những món ngon thật sự nhưng cảm giác xưa cũ kia, nó chẳng còn nữa. Anh chẳng để tôi phải sống thiệt thòi, thẻ ngân hàng luôn có sẵn tiền trong đấy, tôi có thể tuỳ tiện mua bất cứ thứ gì, k anh thấy nhưng anh không khó chịu. Những đứa bạn cùng trang lứa với tôi khi đó đều lấy tôi làm thần tượng vì có người yêu vừa thành công vừa chu đáo, tôi chỉ cười rồi lại chuyển chủ đề. Những lần anh về khuya một lúc một dày, những bữa cơm ấm cúng trước kia hiện tại giờ chỉ còn một mình tôi. Chờ lâu thì tôi tự dọn dẹp mọi thứ đi về phòng dưỡng da bằng những mỹ phẩm đắt tiền mà anh mua tặng và rồi thì đi ngủ, giường lớn thật, êm thật nhưng lạnh lẽo, khi đó tôi thèm hơi ấm trên chiếc giường cũ tuy nhỏ nhưng có anh. Tôi hỏi anh "Khi nào chúng ta kết hôn" anh chỉ ậm ừ "Đợi anh hai năm" cứ như thế hai năm thành ra năm năm, tôi không hỏi tiếp nữa, chắc là anh quá bận rộn. Một ngày cuối thu, anh hẹn tôi đến một nhà hàng sang trọng, hôm nay là kỉ niệm mười năm chúng ta bên nhau, tôi đã chọn cho mình một bộ váy thật đẹp mà anh thích, cùng anh ăn tối cùng nói cười cả một đêm. Đột nhiên anh nắm tay tôi, nhìn tôi, gương mặt ấy quá quen thuộc đến nổi tôi có thể vẽ ra được cho dù đang nhắm mắt, nhưng linh cảm của phụ nữ rất tốt, chỉ có điều tôi không mong nó tốt như vậy. Anh đề nghị chia tay, anh đã yêu người con gái khác và bây giờ cô ấy đang có thai. Giá như lúc ấy có động đất thì hay biết mấy, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi không trả lời, tôi chỉ đứng lên rời khỏi nhà hàng, tôi không biết đêm đó tôi đã đi những đâu chỉ đơn giản là đi không mục đích, không nơi đến. Vô thức tôi về lại xóm trọ cũ, có vẻ như ông chủ đã chịu sửa san đôi chút nhìn chúng ổn hơn xưa, tôi vào chào ông một lát xong lại trở về căn phòng cũ, từ khi chúng tôi dọn đi cũng không có người thuê, những dấu tích ngày xưa vẫn còn, những dòng chữ "Yêu em" của anh vẫn còn nhưng anh thì chẳng yêu em nữa. Tôi không khóc cũng chẳng làm gì, tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tôi thức dậy đã thấy anh ngồi đó, nhưng lại không đối diện mà là dối lưng, bóng lưng ấm áp ấy bao nhiêu năm quen thuộc của tôi, tôi không biết từ bao giờ nó đã dành cho người khác, muốn vươn tay để ôm nhưng càng với tới tim càng đau, anh xoay người lại nhìn, khi ấy nước mắt tôi rơi, tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều, những giọt nước mắt ấy anh đều lau đi, anh không xin lỗi, cũng chẳng nói gì, chỉ ôm lấy tôi. Tôi khóc đến khi một bên vai anh ướt hẳn mới ngưng được. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, đã rất lâu chúng ta không ngồi cùng nhau lâu đến như vậy nhưng lại im lặng đến nao lòng.
"Cô gái ấy tốt không? Em nghĩ cô ấy rất đáng yêu"
Tôi liếc nhìn sang anh, anh cười nhẹ, nụ cười có sự hạnh phúc trong đó.
"Rất đáng yêu, rất giống em của ngày trước. Đôi khi trẻ con nhưng anh thích tính trẻ con ấy"
Cuối cùng tôi đã hiểu, để thành người đứng sau anh tôi đã phải bỏ đi sự hồn nhiên của mình để anh yên tâm lo sự nghiệp. Còn anh thì mãi yêu sự trẻ con ấy, có lẽ vì thế anh mới thay lòng.
"Anh vẫn sẽ chu cấp cho em, đủ cho em sống thoải mái"
"Em không cần, em tự lo cho bản thân mình được"
"Em đừng đùa, không việc làm, cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh. Em ổn bằng cách nào?"
"Bằng cách nào em cũng sẽ ổn, chia tay anh em còn làm được thì còn chuyện gì em không làm được nữa"
Anh im lặng, tôi cũng vậy, dường như trong mỗi người đều biết nên làm gì. Tôi xin anh một tuần tìm nhà và dọn nhà, nhưng anh bảo không cần, anh sẽ là người dọn đi, nhưng anh làm sao biết được nếu như tôi không đi thì không chừng tôi sẽ vì ở trong căn nhà đã từng có chúng ta ấy mà điên mất. Ngày cưới của anh cũng đến, cô dâu của anh rất đẹp, rất đáng yêu, đúng là cô ấy có bốn năm phần giống tôi thật. Anh hôm nay cũng rất phong độ, tôi đã từng mơ trông thấy bộ dạng của anh như thế này từ nhiều năm về trước nhưng trong đôi mắt của anh hiện tại đã không còn bóng hình của tôi nữa. Đến đoạn trao nhẫn cưới, anh chính thức đã thuộc về người khác, khoé mắt tôi cay xè nhìn bóng dáng anh cùng người phụ nữ khác trao nhau nụ hôn nồng cháy dần nhoè đi trong làn nước mắt. Người từng là của tôi, tôi chúc anh được hạnh phúc, chúng ta cùng có thanh xuân của nhau, nhưng đã làm sao, đích đến của chúng ta vốn dĩ không còn cùng nhau nữa. Tôi sẽ ổn, sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh, đôi khi tôi sẽ khó chịu, sẽ khóc. Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ nó không thể trở thành tương lai lại chẳng thể xem là hiện tại.  Tôi đã sống trong khoảng thời gian thanh xuân của anh rồi vậy bây giờ tôi để anh lại cho cô ấy. Xem như chúng ta không nợ gì nhau, gặp lại anh tim đã không còn đau như lúc trước, tôi đã có thể cười thoải mái nhìn anh yên vui bên gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc nhé! Tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top