8.
Mile
Tôi đã tìm anh Apo xung quanh nhưng không thấy, đến khi bước vào nhà bếp tôi thấy một cảnh tượng làm nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
Po của tôi đang ngồi ăn bánh nói chuyện vui vẻ với một người con trai nào đó, còn khoát vai tình tứ nữa. Anh ấy cười vui đến nỗi khi tôi đã đứng trước nhà bếp, anh Apo vẫn không phát hiện ra.
Tôi đứng đó mấy giây, nghĩ cũng không nên xen ngang làm phiền anh ấy, nên tôi đành phải ra cửa đi về với vẻ mặt thất vọng cùng sự ngạc nhiên của ba Apo.
"Ơ Mile, con mới qua chơi mà sao về nhanh vậy?"
"Dạ con mới nhớ ra con quên tắt nước ở nhà, con chào bác."
Đó là cái lý do tôi bịa ra để khiến bác ấy không nghi ngờ gì về tôi, tôi không thể nói là do anh Apo chơi với người khác nên tôi buồn được, nó quá trẻ con.
Tôi lê từng bước đi về nhà mình với nỗi thất vọng, nghĩ rằng hôm nay sẽ được chơi với Po, tôi sẽ kể Po nghe về chuyện đi học của mình thế nào, còn muốn kể cho Po biết tôi đã rất nhớ anh ấy nữa. Vậy mà nhìn anh ấy không có vẻ gì là nhớ nhung tôi cả, vui vẻ với người khác trong khi để tôi một mình với nỗi buồn thế này.
Không biết tại sao tôi lại buồn như vậy nữa, do tôi nguyên ngày nay luôn nôn nao gặp anh ấy mà anh lại bỏ tôi chơi với người khác sao? Hay là do tôi đang ở độ tuổi nhạy cảm nên nghĩ nhiều? Tôi cũng không biết nữa.
Về tới nhà lúc nào không hay, tôi vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, bố mẹ hay chị gái có kêu gì cũng mặc kệ, tôi đang rất rất buồn.
_____________
"Ủa thằng bé bị gì vậy anh, nó mới qua nhà đó chơi được 10 phút mà, sao về sớm rồi thất thần ai kêu cũng không quan tâm vậy."
Mẹ Mile thấy con trai mình như vậy cũng không biết lý do, rõ ràng nó đòi qua chơi với anh Apo của nó kia mà, sao lại về với tinh thần này. Nhìn như thất tình ấy nhỉ.
"Anh cũng không biết." Bố Mile cũng bó tay.
"Chắc Apo chưa về hay sao đó mẹ, với tuổi của Mile cũng sáng nắng chiều mưa lắm, lâu lâu cho nó có tâm trạng một tí cũng tốt."
Chị Min cất lời an ủi bố mẹ mình để mọi người đừng quá lo lắng, cô nói đúng, tuổi của Mile cũng là đang tuổi nổi loạn rồi, vui buồn lẫn lộn, tính tình thay đổi liên tục cũng không có gì lạ, chỉ cần động viên thằng bé một tí, rồi để nó tự vượt qua thì mới giúp nó trưởng thành được.
Bố mẹ Mile nghe cũng hợp lí nên thôi không để tâm nữa, cứ để thằng bé một mình cho thoải mái đi, rồi sáng mai lên an ủi thằng con quý tử sau cũng được. Lâu lắm rồi mới thấy nó buồn thế này, chứ đó giờ nó bướng bỉnh đâu thua gì ai.
Ở trên phòng, Mile nhìn vào phần chat của mình với Apo, cậu cảm thấy còn buồn hơn, có vẻ anh Apo thấy cậu phiền thật rồi, những lần trước lúc nào cũng phũ cậu nhưng cậu cứ nhắn tới tấp, chắc anh ấy cảm thấy phiền lắm, ghét cậu rồi. Hôm nay không muốn chơi với Mile nên rủ bạn về để đuổi khéo cậu thật. Mile không biết người đó với Apo có phải bạn không hay là cái gì nữa.
Mile cứ nhìn chằm chằm vào đoạn chat rồi tự đau lòng, giống như mấy đứa con nít thất tình mà tự buồn bã, thấy Apo đang hoạt động Line, cậu cũng không dám nhắn gì thêm, sợ anh càng ghét mình. Mile chán nản tắt đèn đi ngủ lúc 8 giờ tối, giấc ngủ tối sớm nhất trong đời của cậu.
____
Ở nhà Apo, anh đang tìm khăn tắm mới cho bạn mình. Chính xác, nó là thằng Fren đó.
Cuối tuần mấy đứa kia đều về nhà rồi và Apo cũng vậy, nhưng gia đình thằng Fren đang đi du lịch xa, nó không còn nơi nào nương tựa, biết nhà Apo gần nhất nó đành năn nỉ anh cho nó qua ở ké, trưa ngày mai là đi rồi. Anh xin phép bố và ba cho nó được ở lại, vì biết Fren cũng là Omega và bạn cùng phòng ở ký túc xá của con trai mình, nên hai người họ cũng nhanh chóng đồng ý.
"Nè thằng quỷ, tắm lẹ rồi lau khô đi" Apo ném cái khăn vào mặt Fren.
"Từ từ thằng chó, tắm chứ có phải ăn cướp đâu mà hối tao"
Apo không hiểu tại sao, từ lúc anh ngồi ăn bánh với Fren dưới nhà bếp xong thì anh luôn có cảm giác khó chịu, ngứa ngứa giống như bị ai đó nói xấu vậy, nên đâm ra nổi nóng với thằng Fren luôn. Mà Apo chẳng hề biết, có một cậu nhóc vì anh ngồi ăn bánh với người ta mà đang buồn đến mức nào.
Chợt nhớ đến Mile, chắc thằng bé có lẽ không biết hôm nay anh sẽ về đâu nhỉ, vì anh đâu có nói cho nó nghe. Lúc nào nhắn tin anh cũng phũ phàng với nó hết, nhưng ai bảo nó nhắn tào lao làm gì, có lúc nó bày trò cười nhưng không hài hước chút nào, Apo không có ý gì đâu, cũng rất thích thằng bé này, anh không hiểu sao cứ thích chọc ghẹo nó, ngày càng phũ với nó. Chắc do cái nư anh như thế sẵn rồi. Nhưng Apo cũng chẳng hề biết, vì chuyện đó mà thằng nhóc nhạy cảm kia đang trùm chăn khóc sướt mướt ở ngôi nhà kế bên.
Mile khóc đến quên trời trăng mây đất.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top