3.
Sau hơn 10 phút leo dốc thì cuối cùng cả hai cũng đã lên đến đỉnh đồi, vì gần trưa nên ánh nắng chiếu khắp nơi khiến Apo và Mile đều nheo mắt, Apo ra ý kiến hãy tìm một cái cây to nào đó để tránh đi cái nắng này. Cả hai cùng ngồi xuống một cây cổ thụ gần đó, Apo đã từng thấy nó trước đây vì anh đã lên ngọn đồi này không biết bao nhiêu lần, nhưng vì không rành về cây cảnh nên cũng chẳng biết nó là cây gì, chỉ thấy thân nó cao vút, rể to, và những cái lá đủ lớn để có thể che nắng cho cả hai người họ ngay thời khắc này.
"Chẳng phải Po bảo chỉ còn một xíu nữa thôi sao? Xíu này cũng hơi mệt rồi đó!!" Mile than thở khi vừa đặt mông vào ngồi vào giữa cái rễ của cây cổ thụ to lớn kia, ngửa người ra sau thể hiện sự mệt mỏi và lười nhác.
"Thì đúng là một xíu thật mà, do mày gà quá nên mới mau mệt thôi"
Apo đã đi đến đây rất nhiều lần, chẳng thấy mệt một chút nào, thậm chí còn thấy sảng khoái khi thân thể của anh đổ mồ hôi gần như ướt hết cả lưng áo, anh coi đó như là một buổi tập thể dục và không có một chút than thở, chỉ tại cậu nhóc yếu kém kế bên lần đầu đến đây, leo dốc lâu như thế nên có chút mệt người. Mặc kệ, nằm một chút sẽ hết ngay thôi, dù sao nó cũng đã là cậu nhóc 14 tuổi.
Gió bắt đầu thổi từng cơn làm dịu lại ánh nắng nóng rực lúc giữa trưa xuyên qua da, có thể thiêu rụi con người ta nếu tiếp xúc quá lâu. Apo vươn vai thể hiện sự sảng khoái của mình, quay sang Mile kế bên vẫn đang nằm nhắm mắt hưởng thụ một trận gió mát rượi.
"Này, mày có thể nói lại tên họ cho anh nghe được không? Lúc nãy vội quá anh chưa nghe kịp" Thật lòng mà nói Apo chỉ nhớ loáng thoáng thằng bé tên Mile gì đó thôi, với cái trí nhớ ngắn hạn này thì họ của thằng bé, Apo xin chịu thua.
Mile bật người dậy nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt tập trung, lặp lại cái tên của mình
"Em tên là Mile Phakphum Romsaithong, Po nhớ cho kỹ đấy nhé, mặc dù em không biết tên họ của Po nhưng em đã nhớ kĩ tên của Po từ khi giới thiệu rồi"
Ơ!!! Thì ra thằng bé dùng chiêu này để hỏi tên họ của Apo nhỉ, lợi dụng mình hỏi tên nó thì nó quay sang trách ngược lại cùng lúc đó cũng có ý hỏi tên họ của Apo chỉ bằng một câu nói 'mặc dù...' Tính ra cũng thông minh và khéo léo phết. Ê nhưng mà nó cứ gọi Po xưng em như vậy ư? Apo nghĩ nó chỉ định kêu là anh Po anh Po, nhưng hình như nó sẽ bỏ mất chữ 'anh' luôn ấy nhỉ. Nhưng thôi kệ, muốn gọi sao thì gọi, cũng không có chết con kiến nào.
"Anh là Apo Nattawin Wattanagitiphat, từ nay sẽ nhớ kỹ tên mày, nhóc con, thế bây giờ chúng ta đã là bạn chưa?" Apo chìa bàn tay về phía Mile có ý định muốn bắt tay, kiểu cái bắt tay sẽ giống như kết bạn.
Cậu bé Mile bên cạnh mỉm cười thật tươi sau đó bắt tay với Apo và trả lời 'ok em sẽ nhớ tên Po' sau đó tiếp tục nằm xuống cây cổ thụ và tận hưởng đợt gió mới.
Nụ cười của Mile là nụ cười đẹp nhất mà Apo từng nhìn thấy, thật đấy nó có độ sát thương cao kinh khủng, khi cậu mỉm cười, trái đất như ngừng quay vậy, cười đến híp cả mắt nhưng vẫn có cái gì đó rất quyến rũ và đáng yêu, khiến cho Apo cứ muốn nhìn mãi. Tại sao bây giờ cậu mới bắt đầu để ý thằng bé cũng rất đẹp trai chứ, cộng thêm nụ cười chết tiệc đó thì nó xứng đáng có điểm 10 trên thang điểm tiêu chuẩn sắc đẹp của Apo.
Đang bận suy nghĩ vu vơ thì điện thoại trong túi quần Apo rung lên, anh hoàn hồn lấy điện thoại ra thì đó là ba mình gọi.
"Alo"
"Po à, con đang ở đâu vậy, dắt con nhà người ta đi sao giờ chưa chịu về, định không cho thằng bé ăn cơm sao?" Ba anh ở đầu dây bên kia có vẻ đã làm cơm xong xuôi rồi mới gọi để bảo cậu về nhà, nhìn lại đồng hồ thì đã điểm 12 giờ 45 phút.
"Dạ bây giờ con về, ba qua mời nhà đó đến đi ạ, con sẽ dắt thằng bé về ngay" Apo vừa nói vừa đứng lên rồi đá đá vào chân của Mile, ra hiệu cho cậu mau đứng dậy theo mình. Mile cũng hiểu ý nhanh chóng đứng lên, phủi phủi quần áo dính chút bụi bẩn chuẩn bị theo Apo về nhà.
Trên đường về cả hai nói chuyện rôm rả và thân thiết hơn chỉ với vài tiếng ngắn ngủi đi cùng nhau, Apo và Mile đều cảm thấy đối phương thật đáng yêu và có nhiều điểm chung với mình mặc dù Mile vẫn là một cậu nhóc và kém Apo tận 5 tuổi.
Nhưng tuổi tác có gì quan trọng chứ, Apo đang nghe tên nhóc kể về tựa game mà nó đang nghiện trong thời gian gần đây, nghe thì nhàm chán đấy nhưng anh vẫn tập trung nghe Mile nói để cậu không cảm thấy mất hứng. Không hiểu sao Apo lại không muốn cậu buồn chút nào, vì nụ cười ấy thật đẹp, nếu nó không buồn thì Apo có thể ngắm nụ cười này lâu thêm một chút nữa không phải sao? Apo Nattawin là người yêu cái đẹp cơ mà!!!
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top