24.
"Oaaa...hức..huhuu"
Hai ông bà Romsaithong bất lực nhìn đứa trẻ đang khóc ầm ĩ ở đây, từ lúc Mile đi đứa nhỏ cứ đòi mãi, dỗ kiểu nào cũng không nín khóc, chẳng lẽ hai người từng tuổi này rồi lại không trông được một đứa nhỏ sao.
"Nè bà tìm cách gì đi."
"Ông giỏi thì ông dỗ đi, tui hết cách rồi đó."
"Trời ạ, hồi đó bà dỗ thằng Mile làm sao thì giờ làm vậy đi, tui không biết đâu à." Bà romsaithong liếc ông chồng già của mình một cái, bà đã không trông trẻ từ rất lâu rồi, bà đã quên cách dỗ trẻ con, nhưng phải cố gắng thôi vì lỡ nhận lời của thằng con mình rồi, huống hồ đây còn là con trai của Apo nữa chứ.
"Brian ơi, con muốn gì nè, nói cho bà nghe đi?" Bà giang tay ra chủ động muốn bế nhóc con lên, thằng bé cũng không từ chối mà ôm chặt bà.
"Ư..Brian muốn gặp papa, papa đâu rồi ạ?"
"Papa con đi kiếm tiền mua đồ chơi cho con đó, con không thích sao?"
"Dạ có, con thích nhưng papa đi lâu quá, con nhớ papa" Trời, lâu gì thằng Mile mới đưa nhóc này qua đây được 1 tiếng thôi mà nó bảo lâu, đúng là quấn papa nó chết đi được. Ông Romsaithong thấy nhóc con cũng đã nín khóc, liền bày trò ra dụ bé.
"Brian nghe này, từ hôm nay con sẽ đến chơi với ông bà cho ba và chú làm việc có biết chưa, thế mới là em bé ngoan, ông bà có thể chơi với con cả ngày luôn nhé, chịu không nào."
Nghe đến papa đi làm để mua đồ chơi cho mình, nhóc con thích lắm, nín khóc hẵng luôn, còn nghe ông bà sẽ chơi cả ngày với mình, mình sẽ không phải chơi 1 mình nữa, bé rất vui vẻ mà cười tươi. Hai người già thấy cảnh thằng bé cười đáng yêu quá cũng chịu không nổi mà ôm nhóc con hôn lấy hôn để.
Giá như thằng nhóc này là cháu nội của mình thì tốt biết mấy, đáng yêu quá chừng!!
______
"Em có chắc là thằng bé sẽ không khóc không vậy?"
"Em chắc mà, thằng bé thích ba mẹ em lắm, Po yên tâm."
Apo thở dài một hơi trong lòng không yên tâm lắm nhưng nghĩ lại người trông là ba mẹ Mile, cũng là thân thiết với anh nên anh cũng đỡ hẳn, chỉ mong thằng bé Brian đừng quậy phá nhiều khiến cho 2 ông bà nhức đầu thôi.
"Vậy được rồi, anh đi làm nhé, nhờ vào ba mẹ em."
"Po để em đưa đi làm cho."
"Thôi không sao, anh tự đi được rồi, em có việc gì thì làm đi."
"Không sao cái gì mà không sao, em rảnh lắm, lên xe đi để em đưa đi cho, màaa nhaaa." Mile vừa nói song tay vừa đẩy Apo lên xe khiến cho anh cũng bất lực mà chiều theo cậu, chở cũng được tại anh cũng chỉ sợ phiền Mile thôi.
Sau khi lên xe 2 người ngồi yên ở vị trí, Mile bắt đầu lái xe rời khỏi
"Mà em có dự định gì chưa Mile?"
"Hả dự định gì?"
"Thì sau này em sẽ làm công việc gì nè, chẳng hạn vậy đó."
"Ồ, em cũng chưa nghĩ đến, nhưng ba nói có thể về làm việc ở công ty gia đình, dù sao cũng tiện hơn."
"Ừm cũng tốt, em nên tập trung làm việc đi, đừng có la cà đi chơi bời nữa nghe chưa."
Mile nghe Apo nói xong cậu liền bĩu môi, thì ra anh nghĩ cậu là đứa trẻ ham chơi sao? Mile này hơi bị giỏi đó, luôn tập trung vào việc học hành mà, đúng là anh Apo luôn nghĩ xấu cho người khác.
"Xì, kể từ lúc về đây Mile này chưa từng đi chơi đâu đấy nhé, lúc nào cũng chỉ quấn quít bên 2 ba con anh đó thôi." Mile nhướng một bên mày khiêu khích.
Apo nghe Mile nói xong cảm giác ngại ngùng dâng lên khó tả, anh đỏ mặt cốc đầu Mile một cái khiến cậu hét toáng lên.
Sau đó cả hai cùng cười đùa vui vẻ trong khi đi đến công ty.
_______________
Mới căm bách nên trí não tui viết được nhiêu đó thui, hi vọng mng sẽ thích nhé ạ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top