2.
"Anh Apo, anh dắt em đi đâu chơi vậy ạ?" Mile hỏi khi Apo cầm tay cậu và đã rời khỏi nhà đi một đoạn xa nhưng không nói một lời nào.
"Hừm mày muốn đi đâu, anh dắt đi" Apo nhìn xuống cậu bé cao tới ngực mình, nghiêng đầu hỏi, bản thân Apo cũng không biết nên đưa cậu đi đâu thì vui, vì thường Apo cũng không đi chơi nhiều ở nơi này, càng không biết nơi đâu sẽ phù hợp với cậu nhóc hiện tại.
"Em mới đến thì làm sao mà biết được, anh dắt em đi đâu cũng được, miễn là yên tĩnh một chút"
Mile là cậu bé hoạt bát, lanh lợi nhưng đôi khi lại ghét tiếng ồn, lại vừa chuyển đến nơi khác nên cần ổn định tâm trạng một chút, ở nhà đã rất ồn ào rồi nên Mile muốn đến nơi bình yên. (Mới 14 chủi mà như ông cụ non)
"Được rồi, anh dắt mày lên đồi này chơi, bảo đảm yên tĩnh" Apo nói xong thì ngoắc tay bảo Mile đi theo mình còn Apo đi nhanh về phía trước.
Ngọn đồi Apo định đưa Mile đến không cao lắm, leo dốc một chút là tới, đây là một nơi yên bình, không khí trong lành, lâu lâu có vài người lên đồi lấy cảm hứng vẽ tranh, Apo khi chưa lên đại học cũng thường lên đây hóng mát và thư giản, anh rất thích không khí trên đồi.
"Anh Apo ơi, mami bảo là nếu một người lớn xưng mày-tao với trẻ con là người đó có ác cảm với trẻ con phải không ạ?" Mile chạy theo rồi hỏi với tới anh.
"Tùy trường hợp, nhưng người lớn ít khi bảo với trẻ con như thế lắm, nó có thể gọi là thô lỗ" Anh đi chậm lại một chút để Mile có thể đuổi theo và đi ngang hàng với mình.
"Thế sao anh Apo lại xưng mày-tao với em, em vẫn còn là trẻ con đấy, điều đó không tốt xíu nào" Cậu nhóc bĩu môi quay qua nhìn Apo trách móc
Ơ hay!! Thì ra thằng nhóc này đang ám chỉ Apo đây mà, thật là biết cách tọc mạch người khác, giật mình nhớ ra thằng bé đã 14 tuổi, hiểu vấn đề này là điều đương nhiên, Apo chột dạ quay qua phía Mile.
"Ừ anh xin lỗi, nhưng anh quen cách nói chuyện như thế với bạn rồi, nhưng anh không có ý gì đâu nhé, mày đừng lo"
"Không được, như thế em có cảm giác anh ghét em lắm ấy, em không thích như vậy" Mile quay mặt sang phía khác giả bộ dỗi hờn, thành công làm Apo xoắn não
Thằng nhóc này sao mà lắm chuyện thế nhỉ, xưng hô thế nào chả được, anh chưa túm cổ nó là may rồi ở đấy còn trả giá, nhưng nể tình là con trai bác hàng xóm và thằng bé cũng không có hỗn hào gì, Apo đành dịu lại với Mile.
"Thế mày muốn anh phải thế nào, anh quen rồi sao mà sửa được, chưa xưng 'tao' là may lắm rồi đấy" Apo húych vào vai cậu nhóc bên cạnh, tỏ vẻ hỏi han.
"Em không biết, nhưng nếu anh có cách gọi riêng thì em cũng muốn có"
"Sao nào?" Apo tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Mile
"Em có thể gọi anh là Po được hay không, nếu anh gọi em là mày thì em chỉ gọi anh là Po thôi cho đặc biệt"
Xì!!! Đặc biệt cái gì chứ, Mile chỉ muốn có thế làm Apo nghĩ thằng bé sẽ gọi anh bằng biệt danh nào đó ghê gớm chẳng hạn như 'cún con' hay 'dâu tây' gì đó theo trend của bọn con nít. Chỉ gọi Po như thế thôi thì có gì phải sợ, cái này hai ba ở nhà vẫn gọi anh như thế, không hề khác biệt gì.
"Ừ được rồi, muốn gọi gì thì gọi, nhanh cái chân lên không là tới bữa trưa luôn đấy" Apo đồng ý yêu cầu xong chạy nhanh về phía trước để kịp đến ngọn đồi trước bữa khi bữa trưa đến.
Mile sau khi được sự chấp thuận của Apo thì vui vẻ mỉm cười nhanh chóng chạy theo. Chân anh dài thật đấy, cậu đuổi mãi mà chẳng đến được, bất lực bĩu môi nhưng vẫn cố gắng chạy theo để đảm bảo rằng Mile sẽ không bị bỏ lại ở cái nơi lạ lẫm này.
__
"Này Po, anh chậm một chút, chân em sắp gãy làm đôi rồi" Mile dừng lại khi tới được chân đồi, thở hồng hộc nhìn theo Apo khi anh đang chuẩn bị leo lên dốc cao.
"Yếu quá vậy phải vận động như thế này thì mới cao được" Apo cười giễu cợt thằng nhóc nhưng vẫn dừng lại quay xuống xem tình hình thế nào.
"Hừ!! Không cần tập ngay bây giờ, em sẽ cao hơn từ đây đến lúc trưởng thành, lúc đấy em sẽ chạy đua với anh" Vừa nói vừa thở nặng, gương mặt trắng trẻo của Mile chuyển sang màu đỏ nhẹ vì chạy quá nhanh, cậu chưa bao giờ phải chạy nhiều như hôm nay, kể cả khi tập thể dục ở trường cũ.
"Thôi nào, nhanh lên sắp tới rồi, leo lên đây một chút là tới" Apo thấy có vẻ tội nghiệp cho người nhỏ tuổi hơn, đành vươn tay nắm lấy tay cậu bé kéo lên để có thể tiếp tục đi.
Nhìn cũng biết Mile là đứa trẻ được bố mẹ bảo bọc từ nhỏ, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ngoại trừ đi học thì có khi nó chẳng được ra ngoài chơi là bao, vận động tay chân cũng không hề làm đến nên lúc chạy mới khiến cậu mệt mỏi như thế. Thằng bé này có thể sẽ phân hoá thành Omega giống như cậu vậy, vì có đủ tố chất thành một Omega dụ người với gương mặt đẹp trai và làn da đó. Tuy quãng đường ban nãy chạy bộ đến chân đồi chỉ có 1km mà thở hồng hộc như sắp chết là biết nó không vận động nhiều, được rồi, cứ đi chơi với anh Apo thì mày nhất định sẽ khoẻ mạnh hơn thôi!!!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top