19.
Mile đứng chôn chân nhìn về phía trước, hai chân cậu rã ra đến nỗi đứng không vững, nơi trái tim như bị một cái xẻng khoét từng lớp từng lớp đến khi nó hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được gì.
Cậu đang nhìn thấy một cậu bé có gương mặt giống hệt Apo của cậu đến 70%, và đang bế thằng bé là một người đàn ông to lớn, Alpha!! Và họ là người ra mở cửa nhà Apo khi Mile nhấn chuông.
Phải, từ lúc xuống máy bay cậu đã vội về nhà tìm Apo nhưng nhận được tin cả nhà anh ấy đã chuyển đi 2 năm trước, cậu hụt hẫng nhưng bố mẹ nói vẫn còn liên lạc với gia đình bên đó nên Mile liền xin địa chỉ đến nhà anh Apo của cậu.
Đứng trước một căn nhà lớn, có cổng và sân vườn rộng rãi, Mile hít một hơi sâu sau đó nhấn chuông.
Mong mỏi người mở cửa sẽ là người cậu muốn gặp ngay bây giờ.
Nhưng hiện thực như một cú tát thẳng vào mặt Mile, cậu đang thấy cảnh tượng gì thế này?
Cậu bé kia tại sao lại giống anh Apo của cậu đến thế? Người đàn ông này là ai, tại sao hai người này toả ra một cái gì đó gọi là tình thân? Hãy nói với Mile tất cả không giống như cậu nghĩ.
Mile nghĩ mình sẽ đứng đây cho đến khi trời sập cậu cũng không hay biết.
Nhưng hiện thực lại đối xử với cậu một cách tàn nhẫn khi đứa bé cất tiếng nói.
"Ba..baba, tại sao chú này lại đứng ở đây mà không nói gì cả?" Giọng nói ngây thơ, trong trẽo vang lên khiến Mile giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ, nó kêu người đàn ông là ba, vậy là...
"Cậu gì ơi, cậu cần gì sao?"
"Tôi...tôi tìm Apo." Mile đánh liều một lần, mong rằng anh Apo sẽ xuất hiện và nói với cậu đây không phải là sự thật.
"À Apo đang đi làm rồi, cậu có thể vào nhà ngồi chờ em ấy." Chàng trai mỉm cười nói với Mile, cậu thấy đôi mắt hắn sáng lên khi nhắc đến Apo, có lẽ hắn ta yêu Apo là thật.
Mile gượng gạo giương lên một nụ cười, cậu không thể làm kì đà cản mũi ở đây được, nếu anh Apo mà về thấy cậu thế này thì cả hai sẽ thành ra cái dạng gì, cậu không muốn làm phiền Alpha của Apo, đành từ chối và ra về.
Cậu chỉ nhờ hắn nhắn lại với Apo, là có Mile Phakphum đến tìm cậu...
Mile cần thời gian chuẩn bị tinh thần để trở thành em trai của Apo.
Cái danh xưng mà cậu không hề muốn có!
Em đã trở thành Alpha rồi, nhưng không thể là Alpha của anh...
Mile ngồi trên xe và chưa tin những điều mình thấy là thật, cậu thất vọng tràn trề, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Sự tình còn đau hơn lần trước, cái việc mà Mile nghĩ đã tồi tệ nhất rồi, khi Mile khóc lần đầu vì anh Apo
Và bây giờ là lần thứ hai.
Giọt nước mắt lăn dài trên má không thể kiềm chế, Mile có thể cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi mình, cậu không thể phá vỡ hạnh phúc của anh Apo chỉ vì sự ích kỉ của mình được.
Anh Apo đang sống rất tốt, có người Alpha của riêng mình, luôn yêu thương che chở anh. Họ còn có một đứa con tuyệt vời, đứa bé đáng yêu và lanh lợi, một bản sao hoàn hảo của Apo Nattawin.
Anh đã có mái ấm hạnh phúc, chỉ còn cậu là một kẻ thất bại.
Tại sao anh Apo lại không giữ lời hứa chứ? Anh nói khi cậu trở thành Alpha thì sẽ cưới cậu mà? Tất cả chỉ là dối trá hay sao, cậu đồng ý cho anh cắt đứt liên lạc, để giờ đây khi trở về, lại nhìn thấy Alpha của anh?
"Mile giận Po rồi đấy!!!"
Mile khóc thảm thương khiến cho bác tài xế taxi ở đằng trước cũng phải lắc đầu tội nghiệp.
Giới trẻ bây giờ lụy tình ghê thật, đây chính là biểu hiện của bị đá chứ còn gì nữa!?
___
"Aaa...baba về rồi."
"Chào con cục cưng, có nhớ ba hông nè?"
"Có nha, bé bi nhớ baba Apo lắm á." Apo vừa đi làm về nghe thấy giọng sữa của bé con nhà mình thì mọi phiền muộn đều tan biến hết cả.
Bế phiên bản mini của mình lên hôn vào má vài cái, anh hỏi chuyện bé con: "Hôm nay Brian có ngoan không nào?"
"Hôm nay con chơi với ba Masu vui lắm đó, mốt baba cho ba Masu đến chơi với con nữa nha." Brian chu môi làm nũng, đáng yêu đến nỗi anh muốn cắn bé con một phát.
"Được hết, nếu con ngoan, nhưng phải gọi là chú chứ không phải là ba nghe chưa?"
Không đợi cậu bé hiểu, Apo nhanh chóng bước đi.
"Giờ thì đi ăn cơm với chú Masu nào."
Masu đang ở dưới bếp thì nghe thấy tiếng Apo nói chuyện cùng với bé con nên vội chạy ra xem, mỉm cười ngọt ngào cầm lấy áo vest Apo mới cởi đem đi cất, dẫn hai ba con vào bàn ăn ngồi, hắn bưng những món mới nấu nóng hổi đặt lên bàn, khiến cái bụng Apo réo lên liên hồi.
"Lâu rồi anh mới nấu nhưng cũng không tệ đó nha." Apo cười cười, vừa đi làm về bụng đói mà có người nấu sẵn cho ăn thì còn gì bằng.
Huống hồ tay nghề nấu nướng của Masu không phải là dạng vừa, hắn nấu bao nhiêu liền khiến Apo ăn nhiều bấy nhiêu, không nỡ bỏ lại một món gì.
Masu nghe thấy thì rất hạnh phúc, hắn lấy ra phần ăn cho bé con, trong đó có cơm trắng hột nhuyễn, cùng cá thu sốt cà và canh súp rất phù hợp cho em bé 3 tuổi.
"Em thích thì anh sẽ nấu cho em ăn thường xuyên nhé?"
"Có được không đây?" Apo lại trêu chọc.
"Anh nấu cho em ăn cả đời còn được!"
_________________________
Lịch học dày nên tui bận quá mấy bà ơi, ra được chap nào hay chap đó náaa 😝😝
Tui sẽ cố gắng lúc rảnh nè, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top