10.

Apo

Tôi giật mình khi nghe Mile nói ra câu đó, tại sao thằng bé không muốn nói chuyện với tôi, tôi làm gì sai à? Trong khi cả tuần nay tôi và Mile không hề gặp nhau.

Hay Mile giận chuyện tôi phũ phàng khi trả lời tin nhắn của nó? Mặc dù tôi hơi quá đáng nhưng nghĩ lại thì cũng đâu có gì to tát chứ.

"Apo à, con tính sao? Mile nói vậy rồi"

Mẹ Mile cất lời gọi tôi khiến tôi dừng suy nghĩ của mình lại. Tôi á? Tôi cũng đâu biết làm thế nào, tôi không biết mình nên làm gì.

"Con với thằng bé có chuyện gì hả, sao nó nói không muốn nói chuyện với con vậy"

"Con không biết nữa bác ơi, con chẳng làm gì Mile hết" Tôi cũng đáp lại mẹ Mile, rõ ràng tôi cũng không biết tôi đã làm gì để chọc giận thằng bé, chẳng lẽ vì cái Line đó mà giận tôi hay sao? Quá trẻ con.

"Hay con về đi, để Mile hết giận rồi qua chơi với em nhé" Mẹ Mile thở dài, vuốt tay tôi an ủi, tôi biết bà cũng rất sốt ruột, bà không thể trị nổi thằng con cứng đầu trong phòng mà.

"Dạ vậy con về ạ."

___________

Mile sau khi nghe Apo đã về thì liền hé cửa ra nhìn, đúng là anh đã về thật, ủ rủ trở lại giường ngồi.

*Ting ting*

Mile nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn Line đến.

'Mày giận gì anh đấy, không muốn nói chuyện với anh nữa à, Mile?'

Mile không biết nên trả lời thế nào, rõ ràng lí do cậu giận Apo rất trẻ con, vẫn nghĩ Apo ghét mình, không muốn nhìn mặt mình, không muốn bị mình làm phiền.

Mile chỉ xem chứ không trả lời tin nhắn.

'Chảnh hả, trả lời TAO coi Mile' Apo bắt đầu cau có, dùng 'tao' với Mile khiến cậu cũng phiền lòng, nhưng nhất quyết không chịu trả lời.

'Bé Mile đáng yêu ơi, trả lời Po đi mà'
Dùng vũ lực không được thì Apo quyết định sử dụng lời ngon tiếng ngọt dỗ Mile, anh nghe nói con nít rất thích ngọt ngào.

Nhưng Mile vẫn không trả lời. Tự nhiên Apo lại bị Mile giận.

Gì đây!!! Thằng nhóc này muốn ghẹo gan anh lắm rồi đúng không, dùng mọi cách cậu vẫn không hồi âm, muốn gì thì nói chứ im lặng ai mà biết cách giải quyết chứ!!! Apo bực tức mở cửa sổ trong phòng mình ra hóng mát, hy vọng có cơn gió nào đó thổi bay cục tức trong lòng anh ngay bây giờ.

Ồ!! Apo phát hiện ra cái gì đó, hình như cửa sổ phòng anh có 1 bệ tường nối dài tới cửa sổ ngay chính căn phòng của Mile, lần đầu tiên Apo mới biết đến nó, nó đủ rộng để Apo có thể bám víu và đi qua được bên đó.

Hay bá cháy vậy trời ?!!!!

Không biết ai đã nghĩ ra kiểu xây nhà này nhưng bây giờ cái bệ tường đang thật sự hữu dụng.

Ít ra thì nó hữu dụng khi Mile đang giận Apo và anh thì đang tìm cách để dỗ nó, chí ít anh cũng muốn biết lý do tại sao Mile lại giận mình.

Nghĩ là làm, Apo trèo ra khỏi cửa sổ tầng 2 phòng mình, vừa đi vừa bám lên tường tránh cho anh té ngã.

Khó khăn đi qua đó, cuối cùng Apo cũng tới được trước cửa sổ phòng Mile.

Mile đang nằm trên giường nghĩ anh Apo đã hết nhắn tin với mình rồi, chắc mình đúng là đứa trẻ hư, anh ấy cũng sẽ không thèm nhắn nữa đâu.

*Cộc cộc cộc*

Mile nghe tiếng gõ phát ra từ cửa sổ trong phòng, cậu nheo mắt từ từ bước tới. Vén cái màn lên thì thấy anh Apo đứng ngay trước cái cửa sổ đang đóng.

Mile nghĩ chắc là mình buồn quá hoá điên luôn rồi, đây là tầng 2, làm sao có anh Apo được, không lẽ anh ấy là siêu nhân à? Anh ấy biết bay sao?

"Mau mở cửa ra, đứng ngốc như vậy làm gì?"

Mile không biết mình đang làm gì, giống như bị thôi miên vậy, từ từ kéo cửa sổ ra, Apo lập tức leo vào.

Apo đi đến giường Mile và ngồi xuống, để mặc thằng nhóc vẫn còn ngáo ngơ đứng như trời trồng.

Mile thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra, cậu bị ảo giác rồi sao.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây ngồi đi" Apo vỗ vỗ chỗ trống trên giường.

Mile như bị thôi miên lần hai, cậu ngơ ngác đến ngồi ở chỗ Apo đã chỉ.

"Mày giận anh cái gì à? Sao không trả lời Line hửm?"

Apo cốc đầu cậu một cái làm cậu bừng tỉnh, hoá ra đang không phải ảo giác, Apo thật sự đang ở trong phòng cậu, anh ấy xuất hiện từ cửa sổ, thật thần kì.

Nhưng Mile vẫn nhớ ra mình đang giận anh ấy, nên nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng.

"Không ạ, ai dám giận anh chứ"

"Đừng có nói dối, chứ sao mày không nói chuyện với anh, giận anh vụ anh trả lời Line mày kiểu đó hả?"

"Không ạ"

"Chứ cái gì, mau nói ra, mắc gì tự nhiên đòi chuyển đi thế?"

"Chứ không phải Po ghét em rồi à, còn đem người về đuổi khéo em nữa, chắc Po thấy em phiền lắm, nên em đi cho khuất mắt Po đây còn gì!!!"

"..."




_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top