5.

Trải qua một giấc ngủ ngon khiến tinh thần Apo sảng khoái hẵng lên, cậu tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân rồi xuống sân nhà anh để chạy bộ.

Không biết Mile dậy chưa nhỉ, Apo chỉ thắc mắc chứ không có ý gọi Mile dậy đâu nhé, cậu còn rén lắm.

Hôm nay phải đi gặp cô gái xem mắt với Mile, cậu nghe anh nói cô gái này không phải dạng vừa gì, anh hủy hẹn đã 3 lần nhưng gia đình của cô ta vẫn cố chấp hẹn gặp mặt Mile để xem mắt, còn không ngừng giở trò quyến rũ nhưng anh chẳng để tâm, giờ thì cậu phải chuẩn bị tinh thần diễn cho tốt mới được, mong mọi chuyện sẽ trót lọt.

Apo cứ chạy xung quanh sân vườn của Mile mà tham quan, đến khi bụng cậu cảm thấy đói thì mới vào bếp định tìm thử xem có gì ăn tạm không.

Vừa vào cậu thấy Mile đang nấu ăn trong bếp thì rất ngạc nhiên, Apo nghĩ người đàn ông như Mile mà có thể nấu ăn ngầu vậy sao, mùi thơm của thức ăn bay đến mũi làm cái bụng cậu kêu lên vài tiếng, Apo xấu hổ gãi mũi vì bị Mile phát hiện ra mình cùng chiếc bụng đói.

Mile cười vì sự đáng yêu của cậu rồi bảo cậu vào bàn ngồi đợi, lát sẽ có thức ăn ngay và dĩ nhiên con mèo ngoan như Apo sẽ lập tức nghe lời mà ngồi ngay ngắn.

Mile và Apo đã dần tự nhiên với nhau hơn từ sau bữa cơm trưa hôm qua, tuy Apo vẫn còn ngại ngùng nhưng không rụt rè như lúc mới gặp nữa, và Mile sẽ là người từ từ dẫn dắt để Apo thân thiết với mình.

Đây gọi là dụ vợ một cách chậm rãi.

Sau một lúc thì Mile cũng đem thức ăn ra bàn, hôm nay anh làm món súp gà rất thích hợp để ăn vào buổi sáng, dễ tiêu và ấm bụng.

"Không ngờ là anh biết nấu ăn nữa đấy ạ, trông ngon quá chừng." Apo hít hít mùi thơm của tô súp nóng hổi mà không khỏi cảm thán, cậu lấy hai cái chén múc súp ra cho anh và mình.

"Người giúp việc lâu lâu mới đến nên anh phải biết làm vài món cơ bản chứ, nếu đói giữa khuya thì làm sao đây." Mile lại mỉm cười nhìn cậu, anh rất vui khi được cậu khen như thế, quả là học nấu ăn từ mẹ một chút cũng tốt, giờ có dịp tung chiêu rồi đây.

Thật ra Mile không hay tự nấu ăn, đa phần là gọi đồ ăn bên ngoài về, nhưng bây giờ có Apo thì anh muốn thể hiện một chút cho ngầu, được cậu khen thế thì anh mỗi ngày đều sẽ nấu cho cậu ăn đến khi nào chán thì thôi.

"Ngon thì Po ăn nhiều vào, em gầy quá",Anh xót lắm.

"Em mà gầy á, em đè vật anh xuống còn được nữa đó nha." Apo vừa ăn súp vừa chu môi đáp trả lại anh, gì chứ sức mạnh của cậu không phải tầm thường đâu, trước đây cậu từng làm bốc vác nữa nên khoẻ lắm, cậu còn có cơ bắp nữa mà không hiểu sao Mile có thể nhìn ra là cậu gầy được nhỉ.

"Po muốn đè anh hả?"

"Ừm" Apo trả lời tỉnh bơ mà không suy nghĩ nhiều.

"Mà anh ơi khi nào mình đi gặp người xem mắt anh vậy?"

"Sau khi em xong bữa sáng."

Thật hả? Vậy là thời khắc sắp tới rồi sao, Apo phải thử sức làm diễn viên mới được, mong có công ty đào tạo nào đó đi ngang thấy ổn thì mang cậu về luôn đi cho cậu có cơ hội đổi đời, Apo Nattawin không muốn nghèo nữa đâu.

_____

Mile đưa Apo đến trung tâm thương mại để mua đồ mới và vài vật dụng cần thiết để sống ở nhà anh, đồ của Apo quá ít không thể dùng đủ.

Buổi gặp mặt này Mile chọn cho Apo một bộ đồ đơn giản nhưng rất cuốn hút, áo xơ mi màu xanh dương đậm, bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen cộng với quận tây nâu ôm sát đôi chân dài, tạo kiểu tóc cho cậu một chút là thành anh chàng đẹp trai ngay, nhân viên bán quần áo còn không ngừng khen hai người họ rất đẹp đôi làm Apo cảm thấy khó xử quá chừng nhưng khi quay qua Mile thì thấy anh đang cười tươi vui vẻ rút thẻ ra thanh toán toàn bộ.

Nhìn số tiền Apo choáng váng đầu óc, cậu không nghĩ chúng lại đắt đến thế, tất cả những bộ mà Apo mặc thử đều được quý ngài Phakphum đây yêu cầu gói lại hết, số tiền này cả đời cậu kiếm cũng không ra, lại nợ anh nữa rồi.

Xong xuôi thì Mile lái xe chở Apo đến điểm hẹn với cô gái kia. Vào gần đến bàn thì thấy cô đã ngồi đợi sẵn, Apo giờ cảm thấy rất hồi hộp, đặt tay lên tim mình an ủi nó một chút, Mile thấy thế thì nắm tay nhằm trấn an cậu. Phải rồi, mình có anh ấy bảo kê cơ mà tại sao phải sợ chứ!!

Apo thở hắt ra một cái rồi cả hai nhanh chóng tiến đến bàn của cô gái nọ.

"Aa Mile, anh đến rồi sao, em cứ nghĩ là anh lại hủy hẹn cơ."

Người phụ nữ này tên là Festy, bố cô ta là bạn thân của ba Mile từ khi hai người họ mới lập nghiệp, ba Mile luôn muốn anh kết hôn với cô nhưng dĩ nhiên anh không đồng ý. Hôn nhân không thể ép buộc!!

Vừa vào đến bàn thì cô đã nắm lấy tay Mile kéo kéo, dùng chất giọng nũng nịu nói với Mile, thành công làm anh càng chán ghét hơn.

Apo đánh giá cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô mặc một cái đầm đỏ khoét sâu khuôn ngực trông rất quyến rũ, khuôn mặt thon nhỏ kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ cùng lớp make up tone Tây làm cô trở nên sắc sảo và rất thu hút.

Nhưng rất tiếc là không thu hút được trái tim của Mile Phakphum.

"Nể mặt bố mẹ cô nên tôi mới đến đây,  nhưng từ nay về sau sẽ không có cuộc hẹn nào nữa đâu."

"Ưm tại sao vậy ạ?" Mel hai mắt long lanh nhìn Mile, cô giả vờ ngây thơ không hiểu chuyện gì.

"Hôm nay tôi đưa người yêu tới, tôi đã có người yêu nên sẽ không hẹn hò với bất cứ ai, kể cả cô!" Mile nghiêm giọng đáp.

"Nhưng..nhưng hai bác muốn anh phải cưới em cơ mà, ý anh là tên kia? anh với nó thì có thể là gì được chứ." Vừa nói Mel vừa chỉ vào mặt của Apo.

"Cô không tin sao? Po ơi lại đây với anh nào." Mile ôm lấy eo cậu rồi hôn lên má một cái thật kêu.

Festy choáng váng, lần đầu tiên cô nghe Mile dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện, còn hành động thân mật với một người đàn ông mà những hành động này tất nhiên là nó không bao giờ được dành cho cô, tất cả đều hướng về cậu trai đứng bên cạnh.

Festy chứng kiến một màn hôn hít thì tức giận đứng lên đập bàn, trừng mắt nhìn Apo một cái rồi nhanh chóng bước ra đi về. Tên đó thì có gì hơn cô chứ, hắn cũng chỉ biết đi quyến rũ đàn ông mà thôi, dám quyến rũ Mile Phakphum của cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Thế là kế hoạch của Mile đã thành công mỹ mãn và Apo còn chưa có cơ hội diễn một cái gì cả.

Apo hơi tiếc nuối một chút nhưng cũng mừng thầm.

Thế là giờ chỉ còn bố mẹ anh nữa thôi.


___________________________

Tháng 9 đi học thì lại có quá nhiều sự kiện của MileApo =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top