𝚏𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

[flechazo: nhất kiến chung tình]

"Mikey!" Kakucho mở cửa lao vào phòng làm việc gã kêu lên, Mikey dừng tay đặt tập tài liệu trên tay xuống ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Nói."

"Sanzu Haruchiyo chết rồi!"

Đoàng!

Mikey cảm thấy tai gã ù đi ngỡ như tiếng sét mạnh mẽ giáng xuống bên cạnh. Cây bút trên bàn rơi xuống tạo nên tiếng cạch vô tình lạnh lẽo, và trong một khắc chớp mắt gã bật dậy khỏi ghế lao đến nắm lấy bả vai Kakucho kéo mạnh xuống để anh đối diện với mặt mình, ánh mã não đen sâu hút xoáy sâu vào đôi mắt hai màu đặc biệt của Kakucho khiến anh khẽ run lên. Đã từ rất lâu rồi Kakucho mới thấy lại ánh mắt này của Mikey, lần cuối cùng anh thấy là khi gã ra tay giết South nhằm thực hiện mục đích thống nhất ba băng đảng gồm Lục Ba La Đơn Đại, Phạm và Kanto Manji thành băng đảng mạnh nhất mà mai này sẽ đứng đầu thế giới ngầm Nhật Bản — Phạm Thiên.

"Lý do!?" Mikey gầm lên siết chặt vai anh khiến Kakucho thoáng nhăn mặt vì đau, vội đặt tay mình lên tay anh kéo tay gã đặt xuống.

"Lao xe xuống vách đá, chết rồi. Nổ tan xác."

Trống rỗng, vô hồn, mịt mờ.

"Đó là Sanzu ở nhà Akashi."

Thịch!

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

"Haruchiyo?" Manjiro nhíu mày gọi tên người đối diện. Sanzu không đáp lời hắn, em ngồi trên giường hai tay ôm đầu mấp máy môi lẩm nhẩm gì đấy bản thân hắn chẳng rõ nhưng Manjiro biết đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tựa tia chớp giữa trời giông hai tay hắn giang ra ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, từng tế bào mạch máu trong cơ thể hắn căng cứng như bị ai đó kéo ra, bàn tay hắn run rẩy chạm vào cơ thể Sanzu. "Mày sao vậy Ha-"

"Mikey, tao đang ở đâu?" Chẳng đợi hắn nói xong Sanzu đã gằn giọng cắt ngang khiến hắn chết sững vòng tay ôm em cũng buông lơi ra, Manjiro ngẩn ngơ nhìn em.

"Mày... nhớ lại rồi?"

Hôm nay hắn và em đi cắm trại cùng nhau lý do là vì ông chủ nhỏ của Phạm Thiên sau ba tháng chưa về nhà đã quyết định đi thăm Senju cũng như giải quyết mối hận thâm thù mà mình chưa kịp xử lý. Vì lẽ đó từ sáng sớm Sanzu và hắn đã lên đường chạy đến ngoại ô thành phố lấy lý do cho Sanzu đi cắm trại để lừa em.

Cũng nhân cơ hội này hắn và em đã tổ chức một chuyến đi chơi chỉ riêng hai đứa, sau khi đợi thịt được nướng xong Sanzu ngây ngô một hơi cho vào miệng hết cả hai miếng thịt vừa nướng xong mặc hắn ngăn cản khiến em kêu lên vì nóng vội đứng dậy chạy loanh quanh khắp nơi, hắn thấy thế cũng vứt lại mọi thứ chạy đi theo em nhưng trong lúc Sanzu chạy đi bất cẩn ngã lăn xuống đồi tuy hắn kịp chạy đến nhưng cũng không kịp đỡ em, cả cơ thể Sanzu đập mạnh vào gốc cây và bất tỉnh.

Sau đó thế nào hắn cũng chẳng rõ.

"Ừ." Sanzu gật đầu đôi mắt hoang dại thiếu sức sống nhìn hắn chợt nhận ra hắn đang ôm mình em khó chịu đẩy hắn ra đưa mắt nhìn chằm chằm Manjiro khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

"Mày, ổn chứ? Có muốn ăn gì không?" Manjiro cười trừ đứng thẳng lại nhìn em.

"Không, tao phải về tổ chức. Mikey đang đợi tao." Sanzu lắc đầu, em đứng dậy loạng choạng rời đi khiến hắn giật mình vội chạy đến kéo mạnh Sanzu về phía mình khiến em mất thăng bằng thoáng chao đảo dẫu thế vẫn chẳng thể khiến em ngã như hắn dự tính.

"Mày làm cái đéo gì vậy? Tao nói tao phải về, Mikey đang đợi tao! Bốn tháng qua chưa đủ cho mày vui chơi à!?" Sanzu gầm lên dùng chân đá hắn khiến Manjiro bất ngờ vội lách người né đi.

"Vậy còn tao?"

Sanzu im lặng xoa xoa cổ tay nhíu mày khó hiểu trước câu chất vấn của hắn.

"Mày thì sao? Chúng ta vẫn sẽ như trước thôi, mày nên nhớ mày là vua của thằng Sanzu đã chết kia. Không phải tao, nhớ cho rõ."

"..." Đưa tay chạm vào nơi trái tim đang thổn thức đập liên tục trong cơ thể gầy guộc, hắn đưa mắt nhìn bóng em khuất dần sau lớp cửa gỗ giờ đây tâm trí hắn hệt như có tầng mây xám mịt mùng bủa vây khiến Manjiro như lạc mất phương hướng, hắn chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì tầm mắt cũng dần nhòe đi. "Không..."

"Mày là của tao..." Manjiro rít lên lồng ngực hắn phập phồng sau những hơi thở nặng nề, ánh nhìn dữ tợn siết chặt tay khiến những đường gân xanh đỏ nổi lên, bước đến giường hắn lôi ra cây súng ngắn mà mình vẫn luôn cất giữ và chạy vụt khỏi lầu bàng hoàng nhìn quanh lại thấy Senju đang đứng ngơ ngác ngay cửa.

"Anh Haru-"

"Haruchiyo nhớ lại rồi và đang đi tìm Mikey. Không được để Haru đến Phạm Thiên gặp thằng đó và Sanzu." Vắt cây súng bên hông, hắn cầm theo chìa khóa chạy đến gara, cô thấy thế cũng vội chạy theo bước vào xe nhưng Manjiro lắc đầu. "Cô ở lại thông báo cho Takeomi và bọn họ, đừng đi theo kẻo nguy hiểm, tôi nhất định sẽ đem Haruchiyo về. Tôi hứa."

Vù....

Sanzu ngồi trên moto đưa mắt nhìn chiếc xe hơi đang đuổi theo sau mình qua kính chiếu hậu, em tặc lưỡi thầm rủa Manjiro trong họng. Em chỉ muốn quay về gặp gã thôi, làm quái gì phải lo như thế chứ? Nhớ lại thái độ của Senju khi hay tin em có lại ý thức và định rời đi phút chốc khiến em không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Sanzu tự hỏi rốt cuộc trong lúc em mất trí nhớ và rời đi đã có chuyện gì xảy ra với Phạm Thiên sao?

"Haru, dừng xe lại đi. Mình về nhà nói chuyện!!!" Manjiro nhoài người ra cửa xe, giọng hắn hòa với tiếng gió kêu vun vút nghe hòa tan đến mức Sanzu chẳng nghe rõ được chữ gì ngoài tiếng gió kêu bên tai, mặc kệ hắn nói gì em vẫn vặn tay ga nhìn thẳng và phóng đi khiến Manjiro bất lực.

Hắn tặc lưỡi mặc kệ tất cả đưa mắt nhìn con đường đầy rẫy những căn biệt thự dần biến mất thay thế bằng rặng cây cao, biết đã đến lúc ngay lập tức đạp ga tăng tốc độ lên năm trăm, tiếng động cơ gầm rú hệt như giống loài hoang dã đang tìm kiếm thức ăn giữa đêm hòa lẫn với tiếng gió rít gào khi bị con Jesko đen tuyền cắt xẻ thành từng mảnh vụn.

Kéttttt....

Và trong một thoáng Manjiro đã vượt qua Sanzu, hắn dần hạ tốc độ bẻ lái kéo lê một đường dài trên mặt đường nhựa rồi dừng hắn chắn ngang giữa đường, Sanzu từ xa thấy hắn dùng xe chắn ngang đường thì bật cười em vặn tay ga lên hết cỡ không thua kém gì cứ thế chuẩn bị cho một cú đâm sầm — một vụ tai nạn xe nghiêm trọng sắp diễn ra.

Vútttt!

"Đồ ngốc!" Sanzu toe toét cười trong lúc Manjiro ngơ ngác nhìn con Hayabusa mang theo người thương của mình vút bay trên đầu rồi đáp đất khiến mặt đường tạo nên âm thanh ken két chói tai.

"Mẹ kiếp!!"

Nhìn qua gương chiếu hậu em nhíu mày nghiến răng, đúng là dai như đỉa mà. Sanzu mò mẫm trong trí nhớ về con đường tắt giúp em băng từ rừng ra thẳng đường lộ ở gần đây.

Kétttt!

Manjiro giật mình khi thấy xe Sanzu đang đứng đối đầu ngược chiều với xe mình và đang không ngừng lao ngược lại về phía hắn, khiến Manjiro có chút bối rối vội lùi xe ra sau.

"Bái baiii." Như nhận ra điều gì đó hắn giật mình vội dừng xe nhưng đã trễ. Sanzu chớp lấy cơ hội bẻ lái rẽ vào con đường mòn dần vào rừng khiến Manjiro vội nhào xuống xe hoang mang đuổi theo nhưng bất thành.

"Tao sẽ không buông tay." Manjiro quay lại xe, nhanh chóng gọi điện thoại cho Takeomi để báo tình hình rồi đạp ga phóng thẳng đi. Theo như hắn biết sơ qua thì khi đi hết con đường này sẽ dẫn ra đường lộ có lẽ Sanzu định men theo con đường mòn đó để băng qua cánh rừng dày đặc và đi thẳng ra đường lộ.

Nếu đã thế chỉ cần hắn chặn em ngay đường lộ là được.

"Đợi tao!"

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

"Tao muốn gặp nó."

"Ai?"

"Mikey."

Takeomi im lặng nhìn hắn khó hiểu mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối và phức tạp hay sao mà hắn còn muốn lao đầu vào chỗ chết? Hắn muốn được rời đi cùng Sanzu à? Nghe có nực cười không chứ, khi chính hắn và gã — Sano Manjiro đều chính là nguyên nhân khiến em của lão dù ở thế giới nào cũng chết.

"Haha, mày thấy tao chưa đủ đau khổ hay sao còn kiếm chuyện cho tao làm? Thằng chó, mày quậy đủ rồi! Nể mặt Shin và Sanzu tao mới chứa chấp mày nên mày đừng có nghĩ mày thật sự là sếp tao." Takeomi rít hơi cuối cùng, để thứ khói trắng lan ra trong không khí lão ngẩng đầu bật cười vứt điếu thuốc trên tay xuống và dụi nát nó dưới chân mình.

Hai tay lão đút túi quần nhìn bầu trời đêm quang đãng lấp ló những vì sao sáng không ngừng tỏa sáng tự hỏi giữa những vì sao ấy cái nào là Haruchiyo, cái nào là Shinichiro?

"Haha, nực cười thật."

"Tao phải gặp nó!" Manjiro đứng dậy nhìn lão hai mắt lóe lên ánh nhìn đầy chết chóc khiến lão thoáng sững sờ.

"Ồ, mày nhận ra à?" Khúc khích cười, lão tiến đến hơi cúi người nghiêng đầu nhìn hắn.

Manjiro im lặng cúi gằm mặt tay hắn siết chặt vào nhau không trả lời lão nhưng Takeomi sẽ xem đó là câu trả lời hắn gửi đến mình, tay lão đặt lên vai hắn phủi đi lớp bụi đất đang dính trên đấy và lắc đầu.

"Mày nghĩ nó sẽ quan tâm sao?" Lão hít một hơi thật sâu chạm vào tóc hắn xoa mấy cái như lời an ủi. "Mikey à, mọi chuyện cũng nên kết thúc được rồi. Dù mày có đến từ thế giới nào, là thật hay giả thì mày, Baji, Ema, Haruchiyo và Senju vẫn sẽ mãi là em tao."

Manjiro siết chặt tay cả cơ thể hắn hệt như nhành cây héo tàn dần đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo trước cả khi Takeomi rời đi lão im lặng thở dài chẳng bận quay xem nhìn hắn dẫu chỉ một lần cứ thế mà rời đi. Manjiro ngồi đó im lặng hắn chẳng thể suy nghĩ được gì cả tâm trí trống rỗng những ký ức hệt như mảnh trò chơi lắp ghép không ngừng hiện lên tâm trí hắn kết nối từng chút một thành bảng màu đa sắc. Không đập phá, chẳng kêu gào hắn cứ ngồi đó nhìn khắp căn phòng ngập tràn hình ảnh của cả hai, tham lam lưu giữ chút gì còn sót lại.

Chẳng có gì cả. Lý do là gì nhỉ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cảm giác con tim bị siết chặt, lồng ngực hệt như có đôi bàn tay bóp lấy ngăn không cho hắn thở, Manjiro cố gắng hớp những ngụm khí lạnh ngắt vào lồng ngực để cố giữ bản thân tỉnh táo. Hắn nhíu mày bám chặt lấy góc giường lộm cộm bò dậy nâng những bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng.

"Đã đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top