𝚊𝚋𝚜𝚚𝚞𝚊𝚝𝚞𝚕𝚊𝚝𝚎
[absquatulate: bỏ đi mà không một lời từ biệt]
"Thế nào? Bây giờ mày vui rồi chứ?" Mikey nằm trên giường cạnh bên là Sanzu, gã đưa tay vuốt ve lọn tóc hồng nâng niu nó như bảo vật rồi cẩn thận trao lên đấy nụ hôn đầy thành kính yêu thương.
"Nhưng tao vẫn còn giận." Cất quyển nhật ký vào hộc tủ, Sanzu quay người luồn tay qua chăn ôm lấy gã khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ đáp.
"Mày lấy lại ký ức từ khi nào? Mày có biết tao đã nhớ mày như thế nào không Haruchiyo." Gã như chú mèo nhỏ, tay chân vắt vẻo trên người em ép chặt cả cơ thể Sanzu vào cơ thể mình. Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến em rùng mình vội nhướng người hơi né gã, đôi lục bảo chớp mấy cái rồi bật cười hôn lên môi Mikey như lời xin lỗi.
"Từ lúc bị tráo đổi về tổ chức. Tao sẽ không giấu mày nếu như mày không giấu tao việc mày có một Sanzu khác bên cạnh. Khai mau, mày với nó có đi qua giới hạn không?" Nhanh như cắt em chuyển chủ đề, dí tay vào trán Mikey lẩm bẩm hỏi khiến gã kêu oai oái vội ngồi bật dậy lắc đầu ngoe nguẩy.
"Anh thề anh chỉ cứng được khi ở cạnh em thôi! Một mình Sanzu Haruchiyo của anh!"
Em im lặng nhìn gã, cả gương mặt đỏ ửng lan rộng sang mang tai. Chẳng biết ai bày mấy trò này cho Mikey trong lúc em đi vắng nữa, báo hại mỗi lần ở cạnh gã em đều bị mấy câu trêu đùa này làm cho ngượng đỏ mặt. Sanzu biết thân mình là tội phạm, còn là loại tội phạm khét tiếng có máu mặt nhưng việc bị người mình thương trêu ghẹo thế này khiến em không khỏi ngại ngùng.
Mikey thấy em không nói gì chỉ nhìn gã chằm chằm, biết rằng mình đã nói đúng cái cần nói lòng không khỏi vui mừng thầm cảm ơn khóa huấn luyện của đám người Phạm Thiên, gã bò đến chỗ Sanzu giang tay ôm lấy em vào lòng đầu rúc vào lồng ngực tận hưởng mùi hương quen thuộc dễ chịu bao lấy đầu mũi chảy vào lồng ngực ấm nồng cuốn lấy cả tâm trí mình. Sanzu bật cười ngả mình xuống giường kéo thêm cả gã cũng nằm xuống cạnh mình.
"Tao nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với hai đứa nó."
"Tao không biết, nhưng tao tôn trọng quyết định của Sanzu Haruchiyo đó."
"Ừm..."
Tiếng chăn sột soạt kêu lên giữa đêm thanh vắng, đôi chân chạm xuống nền nhà lạnh lẽo hơi rụt lại vì giật mình. Mikey xoay người mang dép vào cho Sanzu rồi cùng em rời khỏi phòng đi đến căn phòng đối diện, gã đưa tay gõ cửa vài cái như phép lịch sự tối thiểu và cạch một cái cửa phòng mở ra. Mikey đi trước theo sau là Sanzu, cả hai đảo mắt nhìn quanh kiếm tìm hai bóng người giữa đêm u mịch nhưng nhận lại chỉ có dáng vẻ ngồi thất thần cô đơn của Manjiro trên sofa.
"Nó đi rồi à?" Mikey lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này hỏi.
"Em ấy cần tự do." Hắn đáp, Manjiro chẳng quan tâm kẻ đến là ai hắn chỉ biết người kia đã đi rồi, lại một lần nữa rời xa hắn và hắn chẳng thể níu đôi tay gầy guộc chai sần ấy trong tay mình.
"Đừng lo, nó sẽ quay lại." Sanzu bước ra ban công ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, hai tay em chống lên lan ca xoay người hướng mắt nhìn hắn và gã bên trong bật cười. "Tao cam đoan với mày, nó chỉ chưa thể chấp nhận được sự thật mà thôi. Dù sao trong cuộc chơi này chỉ có một mình nó thật lòng, ngu ngốc không biết gì. Có lẽ khi nói chuyện với mày, nó đã nhận ra điều đó haha."
Mikey gật đầu, tiếng rót rượu vang lên giữa không gian. Thứ sắc đỏ óng ánh dần đổ xuống bao trùm cả lớp thủy tinh trong trẻo, gã đặt nó xuống bàn đẩy về phía Manjiro nhưng hắn lật đầu phẩy tay dẫu thế Mikey vẫn để nó yên trước mặt hắn.
"Tao có một thắc mắc, rốt cuộc thì... mày định làm gì với Haruchiyo của tao?" Manjiro liếc mắt nhìn gã rồi lại nhìn sang em nhíu mày khó hiểu.
Mikey thở dài chán nản, gã đi đến chiếc giường gần đó, tay lướt qua lớp vải cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của nó mà bật cười. Gã ngồi xuống hai chân vắt vẻo vào nhau chống cằm nhìn hắn.
"Ba tháng, kế hoạch của tao chỉ cần ba tháng thôi là sẽ hoàn thành. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mày mà nó phải dời lại, Mikey à Mikey mày biết lựa lúc để xuất hiện thật đấy."
Manjiro chẳng nói gì thêm, hắn định phản bác lại nhưng lại nhận ra quả thật sự xuất hiện của hắn ở đây đã làm đảo lộn nhiều thứ bao gồm cả mối quan hệ của gã và em, hắn và người ấy. Nốc cạn ly rượu trên bàn, hắn đứng dậy đội mũ quay gót hướng ra khỏi cửa phòng rời đi để lại cả Sanzu và Mikey đứng đó đưa mắt nhìn nhau.
"Thế mày định đi đâu?" Sanzu tò mò hỏi.
"Haruchiyo."
Bỏ lại một từ ngắn ngủi - cái tên mà ai cũng biết đến - kẻ hắn đang nhắc là ai, Manjiro cứ thế rời đi mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Hắn hệt như bóng ma bất ngờ xuất hiện giữa cuộc sống của bọn họ rồi cũng đột ngột rời đi mà chẳng để lại gì ngoài sự thật trần trụi rằng hắn đã từng xuất hiện tại đây.
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Một năm sau sự kiện ấy, Sanzu và Mikey vẫn trong mối quan hệ chẳng rõ và dường như Takeomi lẫn Senju không ưng ý gì với chuyện của cả hai lắm nên cả hai vẫn chẳng thể tiến xa hơn. Dù cho có sự thật rằng trong tổ chức - ai ai cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ 'dị thường' của hai ông trùm tổ chức Phạm Thiên nhưng chẳng ai trong số họ dám thắc mắc hỏi chuyện mà chỉ âm thầm bàn tán sau lưng những vị sếp khó tính của mình. Và trái với bọn đàn em chỉ dám lén lút xì xào truyền tai nhau thì những tên tội phạm then chốt của tổ chức có thể thản nhiên chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện mà chính bọn đàn em phải tự vấn nhau rằng liệu hai con người nào đó có làm như vậy hay không?
Mikey đặt bản tài liệu trên tay xuống, hài lòng phất tay cho Haitani Ran lui xuống. Sau đó lại đến Kokonoi cũng dâng thêm cho gã những tệp giấy được niêm phong cẩn thận cho thấy mức độ quan trọng của chúng ra sao. Mikey xé bì thư ra, cẩn thận nghiền ngẫm từng tài liệu được ghi chép bên trong gã thở dài cởi mắt kính đặt xuống bàn tay day hai bên khóe mắt đầy mệt mỏi.
"Đàm phán sao rồi?" Sanzu nhận thấy sự kỳ lạ từ gã, em đi đến đưa tay xoa bóp vai cho gã khẽ nghiêng người đọc những con chữ chi chít bên trong.
"Coi như tạm ổn, nhưng họ yêu cầu chúng ta cung cấp thêm thông tin." Ném xấp tài liệu trong tay xuống, gã nắm lấy tay Sanzu áp lên môi mình nhỏ giọng đáp.
"Đúng là bọn chó tham lam. Nhưng mày thật sự muốn làm như vậy sao? Chúng ta vẫn đang ổn còn gì?" Em không bài xích với hành động của gã trái lại còn không khỏi vui mừng trong lòng khi sau một năm bên nhau gã vẫn luôn dành cho em những điều dịu dàng nhất mà gã có thể gieo xuống, và những thành viên trong Phạm Thiên cũng đã quá quen với điều ấy nên chẳng ai tỏ vẻ gì ngoài sự chán chường khi phải nhìn quá nhiều.
"Hiện tại thì như vậy nhưng tương lai thì thế nào?" Gã bật cười đáp hết nhìn Sanzu lại nhìn sang những kẻ trong tổ chức. "Chúng ta là tội phạm, kẻ nào đáng chết cũng đã chết nhưng có những người xứng đáng sống lại bị chúng ta hại chết. Và..." Mikey im lặng suy nghĩ gì đó trong lúc vân vê cây bút trong tay. "... chúng ta, những kẻ đáng chết thì vẫn sống nhởn nhơ."
"Chà..." Sanzu kêu lên khe khẽ, chẳng ngờ Mikey có thể thốt lên mấy lời như thế em bĩu môi có chút khinh bỉ tên người yêu đẹp trai của mình.
"Được rồi, tụi bây có thể rời đi. Nếu có bất cứ vấn đề gì tao sẽ thông báo."
"Được." Kakucho gật đầu đáp rồi ra lệnh cho những kẻ khác cúi người chào gã và rời đi, để lại Sanzu và Mikey trong phòng.
Chẳng để làm gì cả, Sanzu quay trở lại bàn làm việc của mình - đối diện bàn làm việc của gã và bắt đầu phân tích đống tài liệu vừa được bàn giao tới trong lúc Mikey nghiên cứu kế hoạch đàm phán cho phi vụ quan trọng sắp tới mà theo gã là bước ngoặt lớn nhất trong suốt cuộc đời tội phạm của gã.
Mikey nheo mắt, đôi mã não đen khẽ liếc nhìn về phía người đối diện. Sanzu Haruchiyo của gã đang ngồi đấy, chăm chú đọc hằng hà những con số dòng chữ ngăn nắp được in trên tờ giấy trắng phiêu. Mái tóc em bay nhè nhẹ trong tiếng vi vu của gió. Với khung cảnh hiện tại - thứ mà Mikey ví von là yên bình và hạnh phúc, bởi lẽ mỗi khoảnh khắc đôi mắt tựa vùng trời đêm đen nhìn thấy một Sanzu như thế phút chốc ngập tràn ngàn ánh sao sáng, lòng gã cũng vì em mà trở nên nhẹ nhõm biết nhường nào. Sanzu Haruchiyo của Mikey đang ngồi đối diện gã bằng xương bằng thịt, nước da trắng hồng, đôi lục bảo ngập tràn sức sống chứ nào có phải làn da trắng bệch với chi chít những vết kim đâm đến mức bác sĩ còn phân vân nên đâm kim vào đâu để có thể lấy máu em xét nghiệm, em vẫn đang khỏe mạnh bên cạnh gã và chẳng còn chút dáng vẻ khổ sở vì bị dày vò bởi bệnh tật nữa.
Thật tốt...
Ngả lưng mình xuống ghế, gã ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà đỏ hung. Hai mắt cũng vì thế mà dần khép lại, cứ thế Mikey thả hồn mình dạt trôi trong miền biển ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top