ngày 8
con bé rời bỏ nước đức và về với đất mẹ việt nam yêu dấu đã được hai ngày. cuộc sống của kaiser có chút .. thoải mái khi không cần phải rửa bát hay hủy kèo với anh em vì lo lắng cho ai kia nữa. có chút trống vắng nhưng thật thoải mái đi.
nó về việt nam đón tết.
gã nghĩ việc về đất mẹ và tham gia một cái "lễ hội", kaiser chẳng biết gã có nói đúng về việc tết (?) là một lễ hội lớn hay không? đại loại theo như những gì gã hiểu thông qua lời kể tràn lan đại hải của con ghệ mình là đây là sang năm mới nhưng theo lịch của mặt trăng, giống như noel bên trời tây để sang năm mới. ừ, có vẻ hiểu hiểu.
xa nhau đã lâu mà nó chẳng hề gọi cho gã một cuộc điện thoại hay bất kỳ một tin nhắn nào cả. chắc là con bé đang quây quần bên gia đình vui lắm nên mới để quên tình cảm ở xứ đức hoa lệ với michael kaiser, để tự thân gã vun vén cho mối tình này.
nó không nhắn, gã không nhắn, em không gọi, gã không gọi. dăm ba mấy cái kiểu lì đòn này, kaiser tự tin gã thừa thắng em.
nhưng hình như tên hoàng đế hơi bị kiêu ngạo quá..
ngày một, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. kaiser được đi làm một cái kèo với anh em bastard munchen. lâu lắm rồi mới được nốc lắm cồn như vậy, gã như được thỏa mãn cái lòng tham nhẫn nhịn suốt ở bên cạnh em. như đã nói, con nhỏ nhà kaiser không hề thích mùi rượu bia, nó ghét cay ghét đắng, ghét đến mức hồi xưa nếu kaiser có say mà đi lạc đến cái nhà trọ bé tí tẹo của nó ở góc phố nhỏ ở munich, nó sẽ mặc xác gã ngủ phòng nền đất phòng khách còn nó chui vào phòng ngủ với chăn ấm đệm êm.
ngày hai, kaiser bắt đầu thấy chán. chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình cả thèm chóng chán đến nhường này, gã nhớ nó và muốn gọi cho nó dã man, nhưng cái tôi của tên hoàng đến lớn hơn bất cứ thứ gì tb gặp trên đời này - tất nhiên là sau thằng em của gã. kaiser xách túi đi tập gym, cắm mình vào luyện tập để nhấn chìm sự lãng quên của nó bằng mồ hôi.
nằm trên chiếc giường chẳng có vương mùi cơ thể nó, chỉ có vương mùi nước xả vải mà cả hai thường dùng, kaiser mới nhấn gọi video call cho em.
nhìn màn hình đang phản chiếu lại gương mặt mình, gã mong sao con nhỏ này sẽ bắt máy. tiếng chuông chờ quen thuộc khiến gã chán nản nhưng vẫn gượng điều chỉnh cảm xúc sao cho khi nó gặp anh, thứ nó thấy đầu tiên chính là nụ cười sẽ sưởi ấm lòng nó.
- hello
gương mặt nó mỉm cười và vẫy tay thông qua chiếc màn hình nhỏ. gã cười tươi rồi bắt đầu để ý đến từng tiểu tiết trên camera của nó. không phải căn phòng mà nó hay gọi cho gã khi về việt nam, thiết kế có vẽ khá cổ, gã tò mò không biết nó đang ở nơi nào mà có thể tự nhiên gọi cho gã đến như vậy.
- mày đang ở đâu ?
gã nhướn mày hỏi nó. đôi mắt xanh cùng với chiếc eyeliner cam sắc bén vẫn lia mắt tìm điểm khác biệt trong cuộc gọi video call này.
- nhà bà. anh gọi làm gì thế ?
- chẳng lẽ tao lại không được gọi cho người yêu tao ?
- oa, em được lên làm người yêu rồi này? em tưởng em mãi chỉ là bạn gái anh thôi chứ ?
con bé cười rồi lại lườm quýt hắn. hồi xưa, cụ thể là một năm rưỡi, gã từng chỉ nói rằng nó là bạn gái của gã, không phải là người yêu. nhiều người thường nhầm lẫn với cụm từ "bạn gái" và "người yêu". thú thật thì ban đầu nó cũng có chút nhầm lẫn và đánh đồng hai từ này với nhau nhưng sau khi suy ngẫm thì nó nhận ra hai từ này có khoảng cách lớn đến nhường nào.
"bạn gái" có thể nói rằng đây là người mà những chàng trai sẽ yêu nhưng không lựa chọn để kết hôn và xây dựng tổ ấm. bạn gái - theo như quan điểm của nó thì giống như soulmate - là bạn thân khác giới nhưng có quyền được gửi cho nhau những cái ôm, nụ hôn và món quà.
"người yêu" là người mà người con trai sẽ lựa chọn để tiến tới hôn nhân. thay vì chỉ là một người bạn biết lắng nghe, sẻ chia, người yêu sẽ giúp bạn và cùng bạn tiến lên phía trước, sẽ là người giúp bạn đối phó với những khó khăn trong cuộc sống.
nhớ đến đây nó lại buồn, bởi vì qua rất nhiều những nốt nhạc trầm trong cuộc tình này, nó và kaiser mới được như bây giờ nhưng các cụ bảo rồi - cố gắng vun trồng sẽ có được trái ngọt.
- nay mày đánh son làm gì ?
- tết mà ! em đánh son đi đón tết cho xinh!
- không có ai ở nhà mà mày nói chuyện với tao thoải mái như này?
- em với anh nói bằng tiếng đức thì có ma mới hiểu được.
- nhưng tính mày hay ngại khi gọi cho người khác trước mặt gia đình dù kể cả là nói ngôn ngữ nước ngoài cơ mà?
a hự. trúng tim đen luôn. nó cười ngượng rồi nhìn anh.
- ừ thì em không đi chúc tết, em ở nhà với bà cho vui. bà cũng yếu mà chỉ có mình nên em ở với bà cũng ổn.
gật gù đồng ý câu trả lời của nó cho lời nghi vấn của michael kaiser. thôi được rồi, vì kaiser yêu em nên câu trả lời này được duyệt.
- đi tiếp khách đi! khách đến nhà rồi con này ?
một giọng nam vang lên và xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc gọi của hai đứa. máu ghen nhanh hơn máu biết suy nghĩ, kaiser mặt đen xì rồi nhìn nó với ánh mắt không mấy thỏa mãn và vui vẻ.
- anh đợi chút em đi tiếp khách cái.
bộ não của kaiser chính thức ngừng hoạt động. cái gì cơ? em bảo em đi làm gì cơ ? em bảo em đi tiếp khách á? khách nào ? em có thật là ở nhà bà hay là ở một quán bar trá hình mà em nói dối gã. gã đâu để em thiếu một chút nào đâu mà em lại đi tiếp khách làm gì cơ chứ? kaiser từ chối tiếp nhận sự thật, không thể nào con nhỏ nhà gã lại đi làm mấy việc như vậy nhưng mà gã lại không thể nào thôi ngừng đồng tình với quan điểm của mình.
chết trong lòng một chút, gã làm rơi điện thoại. với sự nhanh nhạy của một cầu thủ bóng đá, việc chộp lấy điện thoại là quá ư đơn giản và dễ dàng nhưng ngón tay của gã lỡ bấm vào nút hủy cuộc gọi mất tiêu. chưa từng có quá nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm nay như vậy cả.
giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo, hoàng đế mới hít một hơi thật sâu trấn an những dòng suy nghĩ không hợp lý của mình. bấm gọi lại cho em mình một lần nữa, gã lại nhìn thấy gương mặt điển trai của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại lần nữa.
tiếng tút dài không hồi âm không khỏi làm gã cảm thấy lo lắng. có thể do đường mạng chăng? để xách nhận phỏng đoán cảu bản thân mình, gã nhấn gọi điện cho em thêm lần nữa.
tiếng tút vang lên dài như tiếng thở ảo não của người thương lo lắng cho em bé nhà mình. lo quá nhưng không muốn mất giá nên đành phải tỏ ra mặc kệ nhưng lòng thì đang gợn sóng như bão tố.
.
.
.
ngồi trong bếp uống ly nước để tỉnh táo lại tinh thần, kaiser khẽ vuốt khuôn mặt điển trai của mình với sự bất lực trào dâng.
nó chưa gọi lại, dù năm phút đã trôi qua. kaiser thực sự cảm thấy lo lắng, tuy nhiên vẫn mặc kệ và đợi chờ cuộc gọi hay tin nhắn đến từ nó.
ba mươi phút sau, điện thoại sáng lên tin nhắn từ nó
"em tiếp khách xong rồi á, call đi"
nhấn vội nút call video, thấy màn hình sáng lên gương mặt người thương không chút vết xước, kaiser thầm cười trong lòng. thật may là em của gã chẳng xảy ra điều gì. vui vẻ thế đủ rồi, vào chuyện chính này. kaiser nghiêm giọng nói nó
-"tiếp khách" là sao?
- hả? sao là sao?
- mày nói tiếp khách.
- ừ? tiếp mà?
- tao biết nhưng ý tao là mày tiếp khách kiểu gì ?
kaiser cao giọng như quát vào mặt nó.
- ơ cái đm? chưa gì đã quát người ta. anh muốn như nào? im mồm để em giải thích
nó gào thét bằng mớ tiếng đức dùng để chửi thề ít ỏi để mắng anh người yêu. chưa cho người ta nói đã nhảy vào mồm người ta rồi. yêu một người vô tâm !
- có lẽ em đã dùng nhầm từ "wasser einladen*" bằng "gaster empfangen"*
....
- anh nghĩ cưng cần học lại tiếng đức đấy. gái kinh tế mà đi làm hợp đồng nói với khách như này thì âm điểm
- nhưng mà anh ghen đúng không?
kaiser tắt máy làm con bé hoang mang. khuôn mặt của gã hoàng đế thật bình tĩnh khi nhìn trong gương nom thật lạnh lùng, khó gần nhưng chẳng ai biết, à không, có kaiser biết rằng phía sau tai mình đang nóng bừng dưới những lọn tóc vàng xanh.
—————-—————————
góc giải thích
1. wasser einladen : mời nước
2. gaster empfangen : tiếp khách
-> wasser và gaster phát âm khá giống nhau mà tb phát âm tiếng đức còn hơi lai lái việt nên là kaiser đã nghe nhầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top