Chương 1: Khai hoa
-Enyon 3-
"Vậy là, cậu không nhớ bản thân đến từ đâu?"
"Ừm"
"Kể cả tên?"
"Không nhớ nỗi"
"Khó rồi đây...."
Để tôi giải thích.
______6 phút trước______
Tôi là Koni'k, Koni'k V'brela, là một con lai giữa yêu tinh (elf) và con người.
Tôi vẫn chưa có vợ, tất nhiên vì tôi chưa đủ tuổi, hiện tôi chỉ mới 137 tuổi (16 tuổi theo con người)
Hiện tôi đang trên đường đi đến thành phố nhỏ gần nhất ở đây, thành Rakga.
Nhưng thực chất vẫn còn 2 ngày tôi mới đến được đó, và hiện tại tôi đang ở trong rừng.
"Xem nào? Tiếp theo nên đi đâu...."
Vâng, tôi đang bị lạc.
Mặc dù bán elf có tuổi đời khá cao và trí nhớ tốt, nhưng ngặt là tôi đã 26 năm không ra ngoài, bị mù đường là thường tình.
"Ồ, một cái hang có chứa bí mật!"
Ở xa dưới dốc đồi, sau trong lòng đất, tôi nhìn thấy một cái hang lớn.
Bên trong còn có một cái hố đen ngoắc.
Vì tôi là người có tính phiêu lưu tò mò, nên đã nhanh chóng đến đó.
Tự nhiên nhảy vào trong, sau 5 phút rơi, tôi đã nhìn thấy bên kia hang.
"Ồ, như thế giới bên kia lòng đất ấy nhỉ?" Tạo một luồng gió dưới chân, tôi nhẹ đáp xuống
Tôi thấy được một nhóm người vận áo choàng và giáp có vũ khí, ở xa đó còn có một khối lập phương đen ngờm.
"Có thể hỏi đường!"
"Ầy khoan, ở một nơi vắng kín và xa thành thế này, ắc không phải dân lành"
Nhưng tôi là người thoải mái, thành ra là.
"Xin chào các anh!"
"!! Có kẻ bám đuôi!!! Bắt nó lại!!!"
Và hiện tại, tôi đang ở trong ngục giam của xe ngựa.
Và bên trong cũng có thêm một người khác.
Cậu trai(?) trước mặt tôi đây là một người bị mất trí nhớ. Ngoại hình cậu ta có phần bắt mắt khi có mái tóc dài, giọng trầm ấm, diện một bộ á phục, chắc là của Inayuki [quốc gia]
Và đặc biệt là, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ, che hết đi khuôn mặt mình, và có vẻ nó sẽ không thể gỡ ra bình thường theo kiến thức của tôi.
"Tôi là Koni'k V'brela, một bán elf, nên tai tôi có hơi ngắn hơn so với elf khác như anh thấy"
Theo tôi biết, trí nhớ của người mất trí nhớ được chia làm hai luồn, kiến thức và kí ức.
Nên ắc cậu này cũng chỉ mất kí ức chứ kiến thức vẫn còn.
"Tôi có thể thấy"
Đúng là giọng cậu ấy trầm và nghe ấm tai ghê~
Ồ, và thêm một điều nữa, quanh cậu ra phản phất một mùi hương kì lạ.
Mùi hương vừa nhạt vừa dễ ngửi, nhưng lại rõ ràng và rợn người.
Tựa mùi của cái chết vậy.
(Một người đặc biệt đã xuất hiện rồi....)
"Vậy tại sao cậu lại bị bắt ở đây?"
"Không rõ, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi"
"Đã khó lại khó hơn a...."
"Im lặng đi hai tên kia!!"
"Ây chà, anh bạn bớt nóng bớt nóng"
"Tụi mày gặp may lắm, bởi hôm nay! Sẽ là thời khắc phục thịnh của Tà Thần giáo chúng ta!!"
"Củ đồ chơi gì?" Cậu ấy hỏi, tôi ngạc nhiên trước cái cách hỏi có phần bất cần đời đó, hay là do cậu ấy nổi hứng rồi hỏi theo kiểu đó?
"Heh! Vậy hãy biết ơn đi! Ta đây sẽ giải thích cho hai người biết! Tà Thần giáo của chúng ta!"
Và rồi, anh ta kể một tràn, trong đó có rất nhiều lời hoa mỹ, nếu không phải tôi sống lâu, sợ rằng sẽ không hiểu nổi.
Đại khái là như thế này, Tà Thần giáo, giáo phái theo đạo Tà Thần Shimed, vị thần từng nữa bước hủy diệt thế giới (bao gồm Nhân giới và Thần giới)
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã bị El Cid, một hắc hiệp sĩ, và là con người đầu tiên trở thành thần giết chết.
Đó là một câu chuyện nổi tiếng lúc tôi còn nhỏ. Anh hùng, đồng thời là Hắc hiệp sĩ nhân loại ở Ma quốc, một truyền thuyết rất nổi tiếng trong vòng 100.000. năm.
Bà tổ của tộc Elf chúng tôi, từng nói bản thân là vợ lẻ của El Cid thời bấy giờ.
Còn Tà Thần Shimed, vị thần sa vào con đường tiêu cực, không như các Tà Thần khác như Djal hay Rakga, Shimed là Tà Thần duy nhất có tín ngưỡng.
Các thành viên tôn giáo của Shimed rải rác khắp nơi trên hành tinh, trong đó, lục địa Tiana là nơi chứa nhiều thành viên nhất.
Và đó cũng là lục địa đầu tiên bị Shimed hủy diệt.
Nhanh chóng sau lục địa đầu tiên, Shimed tiến hành hủy diệt lục địa thứ 2, Trung Avantar.
Và dần dà khi cả Nhân giới bị hủy diệt, Thần giới cũng bị diệt hết phân nữa.
Tại đó, El Cid, đã xuất hiện, tại lúc đó, Thần Chiến Tranh nói rằng El Cid vẫn còn là con người.
Tổn thất lớn kinh khủng, số người mà Hắc hiệp sĩ di cư được chưa đến được phân nửa của hành tinh.
Dù vậy, sau bao cố gắng, sự phồn thịnh lại lần nữa tái hiện sau 100.000 năm.
Một lịch sử tráng lệ, được lấy ý tưởng để làm truyện cổ tích.
Tôi nhìn sang cậu trai ở bên cạnh.
Cậu ta đặt tay lên cầm, ánh mắt nhắm lại, dáng vẻ trong như đang suy tư gì đó.
(Bộ dạng vuốt cầm như ông già thế?)
Đột nhiên, một cơn rung chấn mạnh mẽ xuất hiện, nó khiến lòng giam trên xe kéo của chúng tôi rung lắc dữ dội.
"Haha!! Đến rồi!! Tà thần của chúng ta sắp phục sinh rồi!!"
Nhiều tiếng hò reo tà đạo vang lên ở quảng trường, nơi khối vuông đen xì kia bắt đầu tiết dịch.
"Này này, các người làm thật à..." Tôi bắt đầu lo lắng một chút.
Trời ơi, Tà thần mà hồi sinh thật là nghỉ khoẻ khỏi đi chơi á!
Dần dà, những chất dịch đen đúa ấy ăn trọn cả những tín đồ.
"Haha!! Ta sắp được hoà làm một với ngài! Sắp được trở thành một phần của Tà thần vĩ đại!!"
"Ôi Tà thần vĩ đại! Xin ngài hãy dùng kẻ hèn mọn này để làm tế phẩm!"
Đám dị giáo này nghiện mẹ rồi....
Song, khối lập phương ấy biến dạng, các tín đồ đều chui lũi bên trong đó.
Dần dà, chất dịch đen nhầy ấy biến đổi và hoá thành một cơ thể cao lớn và ghê tởm.
"Eww..."
Nhìn nó giống như xác thối ấy...ghê vãi.
À mà không!! Thời điểm nguy cấp rồi!!
Nếu không thoát khỏi đây, tôi và cậu trai kế bên sẽ là nạn nhân đầu tiên của Tà thần hồi sinh!
Chetme rồi, làm gì đây? Thẩm du chăng?!
Trời ơi!! Tôi mới ra ngoài có ba tháng thôi mà!!!
"Ey! Liều vậy!!" Khi nói như vậy, tôi phá vòng xích và lòng giam giữ, sau đó nhảy ra bên ngoài.
"Được ăn cả ngã về không! Lôi vũ!" Tôi ném những mũi tên lông vũ bao bọc bởi tia chớp, tấn công vào cơ thể khổng lồ.
Gã ăn trọn, nuốt trôi lông vũ vào cơ thể nhầy nhụa ấy.
Ừ thì....nhiêu đó thì sao mà có tác dụng với Tà thần chứ?
"Hoàng phong bạo tẩu!" Xoay người, tôi đá lên một vòng phép của lưỡi phong đao.
Nhờ việc đá xoáy, phong đao biến dạng và hình thành một mũi khoan vô hình tốc độ cao.
-Bẹt
Nó bị phá vỡ với một cú hất tay.
Con mịa nó chứ....
Khi tôi chuẩn bị phóng ra chiêu khác, chân tôi bị giữ lại, khiến tôi té xuống.
Nhìn dưới chân, một chất dịch đen đặc cô động lại, khiến châm tôi đông cứng.
"Ôi mẹ nó!! Tôi không biết dùng tay!!"
Rên rỉ, tôi cố gắng kéo chân mình ra.
-Bịch bịch
Những âm thanh nặng trịch của bước chân to lớn dần tiến gần về phía tôi.
"Qươi anh bạn! Thịt elf không ngon đâu! Nếu muốn! Tôi săn cho anh vài con cá chà bặc, ok??" Tôi đang nói cái quái gì vậy trời...
Trao đổi với nó trong vô vọng, tôi luốn cuốn khi thấy cánh tay to lớn ấy đang vồ đến mình.
Không thể nói lên lời nào, tôi chỉ có thể nhắm chặt mắt khi đưa hai tay lên đầu.
Sau một hồi, tôi lại không cảm nhận được bất kì cơn đau nào.
Tò mò mở hé mắt, tôi liền bị hình ảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.
Ở đối diện tôi, cậu trai kì lạ ấy dùng một ngón tay, chặn lại cánh tay to lớn ấy của Tà thần.
Song, cậu ta bước lên một bước.
Tựa như cả thế giới bị lây động, bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại tạo ra một lổ hổng to lớn bên dưới.
Cậu ấy đi trên chân không kìa....
Ấn nhẹ vào cánh tay to lớn, Tà thần bị bay văng ra xa, đập cả thân vào cột.
Cậu ta di chuyển, những bước chân nhẹ nhàng, nhưng toát ra mùi của cái chết.
Song, cậu ta dừng lại ở khoảng nhất định với Tà thần, con quái vật đang dùng chất dịch của mình tạo ra một thanh kiếm.
"Ruuoohhh!!!" Nó rống lên và lao đến phía cậu ta.
Một nhát kiếm to lớn bổ xuống, song bị chặn đứng lại bởi chỉ một ngón tay.
Tốc độ vung kiếm ấy càng ngày càng nhanh, vung tứ phía, khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.
Nhưng dù vậy, thanh kiếm ấy vẫn không thể chạm vào người cậu ta.
Song, cậu ta ấn nhẹ ngón tay, khiến chất dịch ấy bị nổ bay hết cả lên, tạo ra một lỗ trên cơ thể ấy.
"Rruaaagh!!!"
Tà thần rống lên, tiếng rống to đến mức khiến tôi phải bịt tai lại.
Dứt cơn rống, là một tiếng nứt vỡ của cái gì đó.
Tôi nhìn thấy một phần mặt nạ của nữa dưới mặt cậu ấy nứt vỡ và rơi xuống, lộ ra phân nữa khuôn mặt.
Khuôn miệng cậu ta di chuyển, phát ra một giọng nói cao hơn lúc trước.
"Emon"
Ngay lập tức, phía sau cậu ấy xuất hiện một vòng phép to lớn.
Từ vòng phép, nhìn vào như một hố sâu vô đáy và đen nghịt.
Một bàn tay đỏ thẩm vươn ra từ đó, kéo theo những xúc tua như được làm từ máu.
"Kiragghh!!!"
Một sinh vật- không, một con quái vật đỏ thẩm như làm từ máu vực sâu trồi lên và la lớn.
Kích thước to lớn ấy thật sự có thể so sánh với Tà thần.
Nó có hình dáng cơ bản của một cá thể hai chân, nhưng lại di chuyển bằng bốn chân.
Nhảy sang, nó quỳ xuống trước cậu ta khi cúi đầu.
"Ăn nó đi" cậu vừa nói, vừa chỉ vào Tà thần trước mặt.
Con quái vật được ban mệnh lệnh, nó quay ngoắt ra sau, gầm gừ và nhìn Tà thần đã hồi phục hoàn toàn.
Con quái vâjh Emon bật nhảy, kêu lên một tiếng khi cắn vào đầu Tà thần.
"Uargh!!!"
"Riaghh!!!!"
Emon mở cái cái hàm to lớn của mình, gậm nhắm từng chút một cơ thể của Tà thần.
Không thể phản kháng khi những xúc tua ấy quấn chặt cơ thể, Tà thần giãy dụa trong vô vọng, để rồi cả cơ thể đều bị Emon ăn sạch.
Phun ra một khối lập phương màu đen nhỏ, nó liếm mép.
Nó bò quay về, quỳ trước mặt cậu ta lần nữa.
"Về đi" dứt câu, vòng phép ấy hiện ra lần nữa với chiếc hố sâu đen mù.
Nó nhảy vào hố, rồi vòng phép tan biến thành những hạt sáng.
Cậu ta chậm rãi bước đến, lại nơi khối lập phương đang ở.
Mùi hướng chết chóc thơm ngạt ấy lại lan toả mạnh mẽ.
Cho đến khi cậu ta nhặt khối lập phương lên, một tay bốp nát nó.
Vô số vong hồn, tia sáng của ma thuật bay ra từ bên trong, khiến khung cảnh trở nên trừu tượng.
Mùi hương của cái chết, cùng những oán linh được giải thoát, cái chết của Tà thần...
Tôi chợt nhớ đến một câu nói xưa kia.
"Hắc sen nhân, là sự trùng sinh của sát thần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top