CHAPTER 1
PART 1-1: GOLDEN LIGHT, EMERALD EYES
Năm nay, Giáng Sinh trời không đổ tuyết. Mọi người đều đã mong chờ một đêm Noel được phủ bởi sắc trắng nhiệm màu, nhưng thật đáng tiếc, thứ chào đón họ chỉ là từng cơn gió lạnh buốt, cắt da cắt thịt, dưới bầu trời đen kịt không trăng không sao.
Katsuki khá là khó chịu với thời tiết này, đơn thuần chỉ là vì ảnh hưởng đến Quirk thôi, chứ không vì lý do riêng nào cả. Cơ mà, từ ngày đặt chân vào thế giới của người trưởng thành, hắn đã học được cách sống chung với lũ, riết cũng thành quen rồi.
Tại sao phải kêu ca và buồn bã chỉ vì trời không có tuyết hay trăng sao?
Với hắn, dù thời tiết có thế nào thì nhiệm vụ của hắn vẫn như vậy. Thiêu đốt bản thân, để bảo vệ thành phố này, khỏi cái đám thiểu năng rảnh rỗi tội phạm chơi theo bầy.
Phạm cái đéo gì, rặt một lũ giòi bọ chơi bầy đàn ăn tàn phá hại. Katsuki nhiều lúc ước gì mình có quyền thịt hết chúng ngay tại hiện trường, thay vì phải bắt sống rồi đem về xét xử.
"Bakugou-kun, để trống lịch tối mai nhé. - Sở trưởng tròn trịa thả lại một câu khi bắt gặp hắn trên đường áp giải một tên tội phạm trong đường dây buôn người đến khu thẩm vấn - Chúng ta có tiệc cuối năm, cậu không được bùng đâu đấy!"
"... - Katsuki đang định mở miệng chửi thề, nhưng đã lập tức dừng lại trước khi kịp để "mỏ hỗn" đi chơi xa. Hắn hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm túc lịch sự nhất có thể - Sở trưởng, tôi không đi đâu. Tội phạm không có nghỉ cuối năm."
"Đến đám phá phách kia còn có tiệc cuối năm, cậu đùa tôi đấy à? - Sở trưởng chép miệng, thái độ không vừa lòng ra mặt - Bakugou-kun, cậu đã làm ở đây được ba năm rồi, ít nhất cũng phải đi nghỉ ngơi một chút chứ?"
À, phải rồi.
Bakugou Katsuki không còn chỉ là ngôi sao của Học Viên Anh Hùng, được Hiệp Hội chú ý đặc biệt nữa, mà giờ hắn còn là một cảnh sát rồi. Nói theo một nghĩa khác, là trở thành người phục vụ nhân dân chuẩn trên danh nghĩa pháp luật, bên cạnh việc làm một anh hùng. Cơ mà, nghĩ lại thì, cũng không hẳn.
Năm năm trước, Hiệp Hội đã kết hợp cùng 90% quốc gia đồng nhất chính sách thành lập Ủy Ban Phòng Chống Tội Phạm Đặc Biệt, đưa các anh hùng vào hệ thống hành pháp, kết hợp cùng với lực lượng cảnh sát và quân đội để thực hiện các nhiệm vụ chống lại tội phạm có độ nguy hiểm cao. Dự luật này đã tốn mấy chục năm để được hoàn thiện, nhưng hiện tại, để tránh việc tội phạm cấp cao có động thái ngoài tầm kiểm soát, các đặc vụ thuộc Ủy Ban đều đang hoạt động ngầm.
Ở bên ngoài, Bakugou Katsuki là anh hùng hạng A của Tokyo, hàng năm đều được xướng tên trên bảng xếp hạng toàn quốc . Nhưng nào có ai biết, vị anh hùng Bộc Phá nóng nảy thường thấy trên TV, lại có thể nằm cống cả tuần trời để điều tra đường dây buôn người do một tên tội phạm có năng lực cấp cao giật dây. Và chắc không bạn học nào của lớp 1-A Học Viện Anh Hùng năm ấy có thể tưởng tượng nổi, rằng một Bakugou Katsuki bất kham sẽ chấp nhận tăng ca để làm cho xong thủ tục giấy tờ điều tra từng kẻ mình đã bắt về.
Không ai nghĩ tới, nên sẽ không ai nghi ngờ, bởi vậy hắn mới được chọn.
Katsuki năm 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp khỏi Học Viện, đã vui mừng siết bao, khi được chính tay vị Sở Trưởng đầu hói đón tay, rồi tận tình dẫn dắt. Nhưng mà, Katsuki của năm 25, giờ đã trông chả khác mấy một nhân viên công sở bị tư bản đè đầu. Làm ngày làm đêm, còn phải giả vờ đến đau cả mặt, may thay là đãi ngộ cũng không tồi.
Nói thật thì, nhiều lúc hắn cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng vì nhiệm vụ và...tiền thưởng cuối năm, hắn đành phải cắn răng mà nỗ lực thôi.
Làm người lớn khổ thế đấy...
"Sở trưởng, tôi không nghĩ làm đặc vụ còn phải đi xã giao nữa. - Katsuki tính tìm cách bỏ đi - Tội phạm luôn nhăm nhe vào dịp lễ để hành động, chẳng phải đấy là lúc chúng ta nên tăng ca sao?"
Ý là, mấy ông thấy chúng tôi rảnh quá hay sao mà còn bày trò tiệc tùng vào lúc cấp bách căng thẳng nhất năm thế này. Vả lại, đâu ra cái kiểu gộp dự tiệc vào nghỉ ngơi vậy? Với Katsuki, nghỉ ngơi là được ở nhà trong yên tĩnh cơ.
Mà ý, chỉ cần còn một tên tội phạm loe ngoe ngoài kia thôi, thì đéo có giây phút nào yên tĩnh cả, mẹ nó!
"Thôi được rồi, con mẹ nó. - Sở trưởng thở dài, xoa xoa cái đầu hói của mình - Cậu thích làm việc thì đến tiệc cuối năm làm tăng ca đi . Lần này chúng ta sẽ đón đại diện từ chi nhánh các bên khác đến, là tiệc do Hiệp Hội chủ trì nên ai là anh hùng cũng được mời. Cơ mà cậu không thích xả hơi thì cho cậu đi làm, đến làm bảo tiêu, được chưa?"
À à, chú già bắt đầu trở mặt rồi đấy, vậy thì ông đây cũng không thèm lễ phép nữa!
"Vãi thật, một đám anh hùng tụm chung lại mà còn cần bảo tiêu. - Katsuki khoanh tay, hếch mặt nói - Chú này, tôi khuyên thật, tôi thức mấy ngày còn không ảo bằng chú bây giờ luôn. Thôi xê xê ra cho tôi còn làm việc, nhận lương rồi mà không hoàn thành nhiệm vụ thì ra cái thể thống đéo gì nữa."
"Cái thằng nhãi ranh này! Đã bảo không được ăn nói thế với cấp trên rồi! - Sở trưởng cáu quá bắt đầu quát tháo, nhưng trong giọng rõ ràng là không có tí giận dữ nào cả - Mai mà không dẹp hết đi thì đừng mơ tới thưởng cuối năm, nhé!"
Katsuki xách tên tội phạm đáng thương kia lên rồi quay đầu đi thẳng, cũng chẳng thèm đáp lại sếp mà chỉ dơ ngón giữa lên thay cho câu trả lời.
Chú già đã tốn công bốc hắn về cái Ủy Ban ọp ẹp này thì cũng nên hiểu tính hắn chứ. Katsuki bây giờ chỉ đơn giản là trưởng thành thôi, chứ không phải quả hồng mềm thích nắn bóp thế nào cũng được đâu. Thưởng cuối năm mà dám cắt của hắn, mơ mẹ nó đi!
Cái danh "Đặc Vụ Của Năm" không phải là hão đâu!
________________________________
"Yo, Bakugou! Không ngờ cậu cũng đến đấy! Đây nè đây nè!!"
Katsuki vừa nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay lại, nhưng phản ứng đầu tiên là mặt nhăn hơn cả cái bị rách.
Nếu chỉ có mình Kirishima thì hắn có thể tạm chịu được, cơ mà...anh chàng còn dẫn thêm cả một đám mồm to quậy phá đi cùng nữa. Lại chuẩn bị đau đầu rồi đây...
"Thôi nào, nhìn cái mặt kìa! - Cô nàng tóc hồng Mina, nay đã nuôi dài và gắn một đống kẹp tóc xinh xắn bên trên, ló đầu ra từ sau lưng Kirishima, cười tươi roi rói vẫy tay chào hắn - Bakugou! Lại đây với tụi này đi!!"
"Mấy người cũng đến đây à?" - Katsuki tỏ thái độ khó chịu, mà chân vẫn tiến về phía họ.
"Tất nhiên rồi. - Kirishima cho hai tay vào túi quần âu, vui vẻ đáp - Mãi mới có lần chúng ta hội họp thế này mà. Cậu có biết là mấy đứa từ Châu Âu cũng về không? Kèm theo đám đang đu "giấc mơ Mỹ" thì tính ra là lớp mình sẽ đến đủ đấy!"
"À...thế cho kiếu đi. - Katsuki giơ tay chỉ vào tai nghe "bảo tiêu" của mình - Nay tao đến để làm việc, ai rảnh mà chơi cùng chúng bây."
Cuối cùng thì cái danh "đi làm" cũng có ích rồi, dù rằng Sở Trưởng cũng chỉ để hắn đeo thẻ và tai nghe cho có lệ thôi chứ làm gì có người xấu nào ngu đến mức tấn công cả trăm anh hùng đang tụ tập ở đây.
Cũng chỉ là cái cớ để Katsuki phải đi dịp này thôi. Đây là quả "chốt đơn" cuối giữa hai người họ, khi mà không ngờ Sở Trưởng điên khùng kia thật sự lấy tiền thưởng năm của hắn ra làm tối hậu thư, bắt hắn phải đi tiệc cuối năm bằng được, đổi lại sẽ cộng thêm lương ngoài giờ cho hắn.
Vì tiền thưởng không bị trừ thuế...haizzz...tất cả chỉ vì tiền thưởng thôi...
"Làm gì mà làm hả cha nội? - Denki từ đâu đi tới với một khay rượu vang, thản nhiên chêm vào một câu - Mới qua mấy năm không gặp mà thành nô lệ tư bản rồi à bạn tôi ơi?"
"Mày cẩn thận cái mồm mày đấy thằng mặt thộn. - Katsuki chỉ tay vào mặt anh chàng, gằn giọng đe dọa - Lớn rồi đéo làm việc thì lấy đâu ra cơm đổ vào mồm?"
Cả đám ngớ người ra nửa giây, rồi đồng loạt phá lên cười. Katsuki vẫn là Katsuki của họ mấy năm trước, đương nhiên, nên họ nghe là biết, hắn không hề có ý xấu. Mỏ hỗn thế này mới là Bộc Lôi bốc lửa khùng điên họ thân ngày xưa chứ.
"Chúng mày rảnh thì kiếm nhau mà chơi đi, bớ tao làm gì. - Katsuki vừa nói vừa để ý đám đông đang có xu hướng xôn xao tụm lại phía cửa vào chính - Mà, từ từ...Kirishima, mày vừa nói là cả lớp mình sẽ ở đây hả?"
"Ừ, cậu không đọc group chat của lớp à? - Kirishima chán nản nói - À mà cậu thoát cái nhóm rồi còn gì, haizzz. Tớ quên béng mất đấy."
Khoan, nếu vậy thì thằng mọt sách đó cũng sẽ...
Tiếng huyên náo từ phía cửa chính càng ngày càng lớn, khiến cả những người vốn đang không để ý cũng bị thu hút, bắt đầu di chuyển về hướng đó để hóng chuyện. Trông có vẻ là sắp có một nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện chuẩn bị tới.
"Là anh ấy phải không? - Một cô bé mặt mày non nớt, Katsuki nhìn đại khái thì đoán chắc chỉ mới học cấp Ba, khoác tay bạn mình chạy vội qua, hồ hởi kêu - Haru-nee, có đúng nay anh ấy tới không vậy?"
"Chắc vậy ha, có người thấy anh ấy ra khỏi xe ở tiền sảnh á." - Cô gái còn lại đáp.
"Nhanh nhanh chen lên trên thôi, em muốn được xin chữ kí của anh ấy!! - Cô bé kia mừng đến mức cuống quít cả chân tay - Em đã hâm mộ anh ấy từ lâu rồi, truyền nhân của All Might đó!!! Trời ơi, còn đẹp trai dã man huhu!!"
Không phải chứ...
Katsuki lập tức quay người, toan đi thẳng về phía cửa cho nhân viên. Hắn không thể, cũng không muốn bị người đang chuẩn bị đến kia nhìn thấy. Không phải hắn sợ sệt gì cho cam, mà là nếu nhỡ chạm phải nhau thì sẽ rất phiền phức.
Hắn đang yên ổn mà, tự nhiên dính vào chuyện không đâu sao...được...?
Chân vừa đi được nửa bước đã khựng lại.
Cơ mà, tại sao mình phải chạy chứ?
Quái quỷ, nó có cái đéo gì mà mình phải sợ?
Cũng 10 năm rồi, có khi nó cũng quên mẹ mặt mình rồi ấy chứ.
Cửa chính bật mở, đi cùng tiếng loa thông báo trang trọng.
"Xin hân hạnh chào mừng Deku, vị Anh Hùng số Một hiện đang công tác tại trụ sở Washington D.C, Mỹ, tới dự buổi tiệc cuối năm thân mật do Hiệp Hội Anh Hùng Nhật Bản tổ chức."
Đám đông dạt ra hai bên, để đường cho nhân vật chính đi qua. Katsuki không muốn nhìn, nhưng vẫn không kiềm được mà quay lại.
Dưới ánh đèn huy hoàng, có bóng người khoan thai bước qua cánh cửa gỗ lớn, trong tiếng trầm trồ to nhỏ vang vọng tứ phía.
Là màu xanh của ngọc bích. Xanh hơn cả rừng cây, lấp lánh rực rỡ dưới ánh vàng.
Katsuki không hiểu sao mình đứng xa vậy rồi mà vẫn trông thấy được sắc xanh trong suốt ấy.
Đột nhiên, trong lúc hắn còn đang không biết nên phải ứng thế nào thì chẳng biết tại sao mà giữa đường đi, người kia bỗng dừng lại nửa nhịp, nghiêng đầu sang đón lấy ánh nhìn chòng chọc của hắn.
Vãi cả...điên rồi à?
Và rồi, cậu mỉm cười, với Katsuki, hoặc là với ai đó đứng cùng phía với hắn. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, chỉ mấp mé nơi khóe môi rồi lập tức tan biến.
Midoriya Izuku.
Deku.
Katsuki ngẩn người, nhìn thiếu niên mít ướt năm xưa giờ đã thành một người đàn ông cao lớn đường hoàng, một đường hiên ngang đi thẳng lên bục giữa sảnh.
Deku của hắn, vẫn là cậu ấy mà, phải không?
Ngoại hình chỉ là có thêm hương vị của sự trưởng thành thôi chứ không có gì quá khác biệt, vậy sao...lại mang tới cảm giác kì lạ vậy?
Là do màu xanh trong đôi mắt ấy, hay bởi thứ đầu tiên cậu dành cho hắn sau 10 năm chỉ là một nụ cười?
Mà, cười vậy, là có ý gì thế?
__________________________________
PART 1-2: WINTER FLOWER
Cái thằng hâm này lại khóc nhè nữa rồi.
Katsuki chỉ là không muốn chơi đá bóng với nó thôi nên thẳng thừng từ chối, mà nó đã khóc bù lu bù loa lên như bị ai đánh ấy. Cái mặt tèm nhem đầy nước mắt, gò má rồi đến mũi đỏ ửng lên, để lộ rõ lớp tàn nhang lấm tấm như những hạt vừng rắc trên cơm nắm.
Mặt thằng nhóc này, kể cả lúc không khóc thì cũng đỏ hây hây lên, chắc có lẽ vì trời đông bây giờ đang đến độ buốt giá nhất.
Mặt đỏ nên tàn nhang lại càng hiện rõ hơn, tương phản với cặp con ngươi màu ngọc bích kia trông bắt mắt đến lạ thường.
Bàn tay nho nhỏ của thằng ngốc không có đeo găng, cứ thế run run níu lấy vạt áo hắn mãi không chịu buông.
Nó đang nói gì đó qua tiếng nức nở, nên Katsuki hiểu chữ được chữ không, chỉ biết là phiền quá, ong tai quá, không muốn nghe nữa.
"Đi mà...hic...Kacchan...sao không chơi với tớ...?" - Đứa nhỏ mếu máo nói.
"Cút, tao đã bảo không muốn chơi với mày hôm nay mà. - Katsuki toan hất nó ra, mà mãi không giật được áo khỏi tay nó - Ngày nào cũng rủ rê, tao còn phải học để sau này trở thành anh hùng nữa, không có rảnh chơi với mày mãi được."
"Tớ...tớ, hức...tớ cũng muốn...thành anh hùng mà. - Thằng bé nghe xong thì còn níu dữ hơn - Sao cậu không muốn chơi với tớ? Chỉ một chút thôi mà."
"Tao không có vừa yếu vừa hèn như mày, đàn ông con trai gì mà suốt ngày khóc lóc." - Katsuki bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đây.
Katsuki đã cố tình dí cho nó tự biết khó mà buông rồi, ấy thế mà cu cậu càng bám riết lấy không chịu nhả cho hắn chút bình yên nào cả. Hắn thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Midoriya Izuku có động lực quái gì mà dính được đến vậy?
Một thằng nhóc vừa yếu nhớt vừa kì quặc. Cả người bé tí, chỉ thấy mỗi đôi mắt xanh sáng quắc và tàn nhang đầy mặt.
Giờ thì nó đang dương cái cặp đèn pha xanh đó lên, mím môi nhìn Katsuki đầy uất ức.
"Tớ không có hèn, tớ là con trai mà. - Nó vừa bĩu cái mỏ nho nhỏ vừa sụt sịt nói - Tớ sẽ tập luyện để sau này lớn lên, hic...bảo vệ mọi người. Nên là, tớ không hèn, sau này rồi cũng không yếu."
Ừ, cũng chẳng sai, Katsuki chợt nghĩ, vì thằng dẩm dớ vẫn đang nắm chặt không thả hắn ra mà.
Phiền quá thể đáng.
"Nên tớ không yếu đâu, cậu chơi với tớ nhé, được không? - Chẳng biết trong cái não nhỏ của cu cậu nảy ra được số gì mà bỗng nhiên ngẩng mặt lên nói tiếp với hắn - Chỉ một chút thôi. Mãi nay mới bớt tuyết, tớ muốn chơi mà ở đây chẳng có ai ra cả, hic. Nên cậu chơi cùng tớ nha, tí xíu thôi á."
Katsuki hơi khựng lại, ngẩn người ra trước sự thay đổi trong đôi mắt nó. Từ rụt rè, sợ hãi, chuyển sang ngập tràn ánh sáng của hi vọng, mong đợi và...còn có gì đó ẩn sâu bên trong nữa, cơ mà hắn không hiểu được.
Dù đã bị Katsuki cự tuyệt, nhưng chỉ bởi hắn chưa đi, nên nó vẫn đang nghĩ mình sẽ có cơ hội...sao?
Sau suốt hơn một tuần âm u tuyết rơi, nắng vàng cuối cùng cũng lọt qua được khỏi lớp mây dày để rọi xuống vùng đất lạnh giá này. Và sự khó chịu của Katsuki nãy giờ, bỗng như bị một tia nắng lọt qua, cùng sắc xanh lấp lánh như viên ngọc vừa được đánh bóng đó, xuyên thẳng vào bên trong.
Sao thằng ngốc này làm mình khó ở thế nhỉ?
Thực ra cũng không hẳn là khó chịu, mà nó cứ...sao sao ý.
Katsuki ghét mọi thứ của thằng nhỏ này, từ cái cách nó cứ như con loăng quăng bám lấy hắn, cho đến nụ cười ngu ngốc, và cả những cảm xúc kì quặc lay động dưới đáy mắt nó mỗi lần nhìn hắn nữa.
Là gì vậy?
Sao nó lại nhìn mình như vậy nhỉ?
Mình không muốn nó cứ bám lấy mình như vậy...
Cơ mà...
Ánh mắt đó là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top