#3. Nghỉ ngơi

Sau vài sự cố nên căn cứ cũ đã bị cảnh sát phá huỷ, bắt buộc liên minh phải sống ở căn cứ mới. Nhưng đó giờ, anh là một con người vô cùng, vô cùng khó ngủ, nhất là ở nơi mới. Những vết thương nhỏ chi chít khắp người, anh đang vô cùng khó khăn mà nằm lăn lóc ở trên giường. Bụng từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào, tay chân thì khó khăn vận động, đầu phải tích cực suy tư về những trọng trách to lớn mà mình phải gánh vác trong tương lai, nó làm anh mệt mỏi.
Anh vô thức rơi nước mắt trông khi tay vẫn đang nắm chặt lấy chiếc ga giường tội nghiệp. Những giọt lệ lả chã rơi ướt chiếc gối mà anh đang đặt trên khuôn mặt với những quần thâm. Anh đang khóc về cái gì cơ chứ, thật sự đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được bản thân tại sao lại mít ướt đến thế. Những tiếng thút thít được ngăn lại bằng hai bàn tay chai sần của anh.
- khốn kiếp...
Anh tự rủa bản thân sao lại yếu đuối đến thế, tại sao lại kém cỏi thế này.
Cạch
Sau tiếng cạch mở của ấy, một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trước đôi mắt nhoè của anh. Anh liền vội lấy tay lau đi hai hàng lệ dài. Ngước dậy nhìn hắn.
- Tomura, anh khóc?-
- Không, là do tao ngứa mắt nên dụi thôi-...
- Ừm... Hôm nay anh có khó ngủ không?
Hắn hỏi anh như thế, vì hắn nghe lỏm được từ lão bóng đêm Kuro rằng anh bị kén ăn và khó ngủ, mà nếu không ăn hay ngủ quá lâu thì anh không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành một cái xác khô mất.
- Không... Ta ngủ bình thường
Hắn nghe xong câu trả lời của anh thì chỉ biết cau mày lại, từ từ tiến lại gần anh hơn.
- Hôm nay ngươi lại muốn ngủ ké ta à?
Anh vừa hỏi vừa dụi dụi đôi mắt màu đỏ thẫm của mình.
Dabi, hắn chỉ khẽ gật đầu sau đó lao tới anh như một con sói hoang đói khát. Vùi đầu vào hõm cổ anh, tay còn lại hắn mò mẫn vào áo anh, nâng niu cơ thể xinh đẹp tuyệt trần ấy.
-Này, Dabi!? Ngươi đang làm cái quái-
Chưa nói dứt lời, anh đã bị khóa môi bởi tên Dabi khốn kiếp ấy, sau một nụ hôn sâu, hắn cuối cùng cũng đã tha cho đôi môi quyến rũ ấy. Do bị hắn hôn bất ngờ nên anh chưa chuẩn bị, anh thở gấp gáp mà ngậm từng ngụm không khí quý báu. Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu không khí như lúc này. Hình ảnh lúc này là anh đang nằm dưới thân của Dabi, còn hắn thì đang đắc ý trên thân thể của anh. Chiếc áo mỏng manh bị tốc lên quá nửa, đôi mắt rướm nước lườm hắn không thương tiếc.
- Tao-ghét-mày
- Thế anh làm gì được tôi nào? Tomura?~
Nói trong sự đắc ý vô cùng, tay hắn xoa xoa mái tóc bạch kim của anh mà cười nhẹ. Nụ cười ấy không nhếch lên như thông thường, nó vô cùng dịu dàng và đầm ấm. Khiến cho tim anh loạn nhịp mà bất giác đỏ mặt đi.
- Buồn ngủ không?
Hắn hỏi anh.
- Không, và ngươi nên biến đi trước khi ta biến ngươi thành 1 đống thịt nhớp nháp.
Bỏ qua lời cảnh báo, hắn vẫn ôm chầm lấy anh mà đè anh xuống giường. Lúc đầu tuy anh đã rất cố gắng mà chống cự, nhưng sau đó đành buông xuôi vì sức của anh không trụ lại được hắn.
- Buông ra!
- Không~ Tomura, ngủ đi.
Hắn vừa nói vừa ôm anh vào lòng, tấm thân gầy gò ốm yếu ấy như được tận hưởng hơi ấm nhất mà trước giờ anh biết, dần dần, đôi mắt đỏ sẫm của anh khép lại- Chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm ấy, là đêm anh ngủ ngon nhất và cũng là đêm anh không gặp những cơn ác mộng xấu xa bám lấy anh. Có lẽ là vì Dabi, và cả cái hơi ấm chết tiệt đó.

Tao ghét mày, Dabi.




__________________________________
Tác giả: lnna
Chào nhé các cậu! Tớ là lnna, tác giả ấy. Hnay lười quá nên viết được hơn 700 từ thui. Sry câc cậu nhé. Nào tui rảnh bù chap h cho nhé^^ Vậy thui, bye✨🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top